Hỏa Ca

Chương 16: Bóng Tối Trong Ngõ



Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân Hạ Nhan đang ở công viên trung tâm của thành phố. Đi dạo nhiều, cô muốn nghỉ ngơi. Công viên rất đẹp như một khu rừng thiên nhiên rộng lớn. Những con đường đi bộ trải dài, ao hồ rộng lớn với bầy thiên trắng muốt đang vùng vẫy trong làn nước trong xanh, cây cối nhuốm một màu xanh lá bao trùm đâu đâu cũng có.

Ngoài ra ở đây, còn có nhiều bãi cỏ lớn để cho trẻ con vui chơi hoặc tham gia hoạt động dã ngoại. Lắm lúc không cần phải đi đến những chỗ nổi tiếng để chiêm ngưỡng cái đẹp, chỉ cần là một chỗ bình yên như thế này có lẽ mới là tuyệt nhất.

Không khí hôm nay ngờ ngợ giống ngày anh đến thăm cô ở dinh thự. Không biết bây giờ anh ấy đang làm gì nhỉ. Bên đó chắc cũng đang tầm tối, có lẽ anh đang đi ăn hay ngồi làm việc. Hôm anh đến gặp cô buổi tối, cô còn thấy anh còn cài huy hiệu trên áo, trừ khi anh muốn đeo cho đẹp hoặc chắc cũng vừa ra về khỏi trụ sở. Cô nhớ lại lời anh hôm đó, tưởng đó chỉ là câu nói đùa khiến cô nhớ mãi đến tận bây giờ " Cô sẽ nhớ tôi chứ? "

Ai thèm nhớ anh ta chứ.

Hạ Nhan ngồi trên ghế, lắp cái sim mới cô vừa mua để liên lạc với Tô Mộng. Mở máy gọi đã thấy bắt máy ngay lập tức và cùng với đó là một tràng câu hỏi : " Cậu đến bên kia thế nào? Khung cảnh tuyệt không? Có được quà cho tớ chưa ?"

Hỏi với một tốc độ như thế khiến Hạ Nhan chóng hết cả mặt. Câu nói duy nhất cô muốn nói với Tô Mộng là nói chậm lại một tí. Nói chung cuộc nói chuyện này chủ yếu là Hạ Nhan nói. Cô cũng kể cho Tô Mộng nghe từ lúc mình bước xuống sân bay, khách sạn, ăn uống quang cảnh.


Thấy Hạ Nhan đang bảo ở công viên, Tô Mộng liền nói: " Sang bên đấy có anh chàng Tây nào đẹp trai không, đi dạo chơi quanh công viên hẳn cũng phải có chứ?"

Lại là chủ đề này, Hạ Nhan cũng hiểu, cũng lường trước được. Sang bên nước H, cô chủ yếu là đi ngắm cảnh chứ không phải để đi ngắm trai.

" Chán cậu thật đấy." Tô Mộng nói . Hạ Nhan, cô cũng cũng biết là cậu ta lao đầu vào sự nghiệp đến nỗi chẳng có nổi một mảnh tình nào vắt vai. Nhưng sau đó đầu cô chợt nhớ đến người nào đó, thì lại gạt bỏ cái suy nghĩ đấy ra khỏi đầu. Dù gì Hạ nhan cũng sắp có người đến rước rồi, lo cái gì.

Đi dạo đã xong, ngắm cảnh cũng xong, lúc này là thời gian dành cho Hạ Nhan đi mua đồ. Tận dụng hết thời gian mình đang có, đừng để nó trôi qua lãng phí. Đến một của hàng quần áo cũng chỉ thấy chiếc váy nào vừa mắt để đi dự tiệc

Tiếp đến mới đến phần của Tô Mộng Tính cậu ta chỉ có thích mỹ phẩm, quần áo, chứ đồ lưu niệm thì một chút hứng thú cũng không có.

Cuối cùng sau một tiếng trong trung tâm thương mại, thứ cô chọn cho Tô Mộng là một hộp kem dưỡng da. Lọ này là do nhân viên ở hàng tư vấn nghe cũng khá đúng nên cô đã mua.

Cô định ra khỏi nơi đó rồi, trong đầu lại xuất hiện hình ảnh của Hạ Tử Lăng. Nhớ lại cái đêm hôm gặp anh trước khi đi. Sang đến tận đây rồi có nên mua quà cho anh ấy không nhỉ? Băn khoăn một hồi lâu, định đi rồi lại vào cứ thế cho đến giây phút cuối cùng cô vẫn quyết định.

Buổi tối ở đây, thời gian làm việc các cửa hàng ở đây đều đóng cửa sớm. Chưa đến bảy giờ gần như là đã tắt đèn hết. Hạ Nhan một bên xách một túi đồ, một bên cầm điện thoại chụp ảnh. Buổi tối trong trung tâm thành phố khá đẹp nên cô cũng muốn lấy vài bức lưu giữ làm kỉ niệm.

Mục tiêu coi như hoàn thành. Tối nay cô sẽ nghỉ ngơi thật tốt để ngày mai còn chuẩn bị.

Thời gian cô được đi chơi ở rất ít, công việc cũng nhiều. Cô muốn tận hưởng một cách trọn ven nhất. Hạ Nhan rời trung tâm thương mại cứ đi mãi. Bản đồ cũng có trong điện thoại, tìm đường về khách sạn cũng dễ. Hạ Nhan phấn chấn hơn hẳn tiếp tục chuyến đi bộ. Cô cứ đi dạo như thế mãi , cho đến khi ra xa khỏi nơi đấy, đi đến một chỗ hoàn toàn khác.

Bản thân cứ đinh ninh rằng đây chỉ là một con đường đi bộ bình thường ,


Sau một hồi, chắc khoảng ba mươi phút cô thấy có điều bất thường. Quang cảnh có vẻ hơi vắng vẻ. Trời trở lạnh dần, gió bắt đầu thổi khiến Hạ Nhan rùng mình. Đèn đường lúc thì bật lúc thì sang, nhấp nháy liên tục .Điều lạ nhất là chẳng có một bóng người nào. Lúc trước trong trung tâm cũng vẫn còn nhìn thấy người cho đến giờ phút này thì...

"Hay mình nên về." Cô lấy điện thoại ra từ túi, mở bản đồ xem địa chỉ khách sạn. Địa chỉ cũng gần đi bộ khoảng hai mươi phút là tới nơi.

Buổi đêm yên tĩnh đến nỗi, cô còn nghe thấy tiếng gió thôi qua lá cây xào xạc, nghe cả tiếng " lộp cộp" của giày cao gót mỗi lần dậm xuống. Cứ đều đều như thế, cho đến khi có nghe thấy tiếng bước chân. Cô liếc nhẹ một phát thấy một thằng đàn ông, trùm mũ đen, đeo khẩu trang.

Hạ Nhan bắt đầu tăng tốc, cô có thể cảm thấy hắn cũng thế. Tay vẫn cầm điện thoại nhìn bản đồ hướng về phía khách sạn. Khi đến một đoạn rẽ, Hạ nhan bắt đầu chạy. Cô cứ cắm đầu chạy, hiện tại phải cắt đuôi được hắn trước.

Đi đến một đoạn đường khác, đằng trước mặt Hạ Nhan xuất hiện một con ngõ nhỏ, cô quyết định vào đấy.

Ngõ trong này rất nhiều đường, xác suất chạy thoát là 70%. Mọi ngóc ngách đều tối như nhau. Đường chạy cũng hẹp. Hai bên đều là bức tường áp sát. Chỗ cô đang đứng đã rộng hơn so với đoạn đường cô chạy. Tuy nhiên chỉ đỡ hơn. Ngay trước mặt lúc này là bức tường cao sừng sững và đều tối .

Khi nhìn về một chỗ, không chớp. Quay lưng lại nhìn thấy một người đàn ông tóc xanh, toàn thân mặc áo đen, khuôn mặt hắn nở nụ cười biến thái.

Đằng sau lưng hắn, cũng xuất hiện mấy tên nữa.

Tên mặc áo đen nói dần tiến lại gần cô : " Cô em là người ngoại quốc nhỉ. Anh đã theo dõi em từ vừa nãy nhìn có vẻ cô đơn chỉ bằng đi chơi với tụi anh đi. " Bọn chúng đang áp sát hơn. Cái ánh mắt bọn chúng nhìn khiến cô sởn hết cả da gà, đều ánh lên cái dục vọng kinh tởm .

Đến nước này, con đường cô chọn đã thoát ra khỏi khu đông đúc thì có thể ra tay thoải mái. Cô khẽ bóp các khớp tay, ánh mắt dần biến đổi có phần đáng sợ hơn :" Cá nhân tôi không thích giải quyết bằng vũ lực, đặc biệt còn đang ở trong thân phận này. Định nhờ vào tốc độ để chạy thoát thân, xem ra lại thất bại. Mấy người đã thích đào hố, vậy thì hãy để tôi làm người lấp hố cho.

Nghe lời hăm dọa từ một cô gái thân thể mỏng manh, yếu ớt thế cả lũ phì cười.

" Haha...em vừa nói gì cơ ? Định đánh tụi này."


" Cô gái à, hăm dọa thế quá ư thừa thãi."

Tên cầm đầu đến khẽ đến gần Hạ Nhan, nói thầm thì, tay kia định chạm lên gương mặt cô :" Cô em, đùa thì cũng vừa phải, ai chẳng biết em sẽ không đánh nổi bọn anh. Ngoan ngoãn đi theo, anh sẽ làm em sung..."

Lời thụt vào trong họng, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, ôm bàn tay bị các ngón gập vào nhau tiếng kêu răng rắc còn chưa kịp hết, đã lãnh trọn một quả vào bụng, hõm sâu. Lực tấn công nhanh còn hơn màn đêm mù mịt ập tới. Ôm bụng xuống đất thảm hại đến không tưởng, Hạ Nhan ngạo mạn đi qua, tiến lên, làm tư thế tấn công, hai tay nắm chặt vào nhau. Mấy tên kia không ngần ngại lao đến.

Tên thứ hai chỉ trong một chớp đã bị cô đá lên mặt đến méo xệch. Máu từ miệng bắt đầu phun ra. Khuôn mặt trắng ngần ẩn hiện giữa bóng đèn điện bóng tối dần hiện ra. Tích tắc kết thúc, như đã xuất hiện một tia sáng màu thạch anh vàng ẩn hiện trên đôi mắt, vừa đủ cho bọn kia một cảm giác như vừa chạm trán với một kẻ sẽ phán cái án tử hình lên người.

Cả lũ bắt đầu rút dao ra dè chừng. Có tên còn chưa rút được đã bị cô ngăn chặn bẻ khớp tay ra đằng sau, nhanh dựt lấy con dao, ném thẳng vàng tay của tên còn lại ghim trên bức tường cạnh đó, còn nghe thấy tiếng phập vào tường rõ nét.

Liên tục những đòn tấn công nhanh nhẹn được bày ra khiến cả bọn hoa mắt chóng mặt, đến cả người thương tích đầy mình, tiếng xương gãy vụn văng vẳng trong con ngõ nhỏ u tối kéo dài, tiếng kêu oán than từ nạn nhân liên tục.

Kết quả của cuộc chiến, cả bọn nằm trên sàn, đứa thì kêu âm ỉ, đứa thì đã ngất xỉu. Hạ Nhan kiểm tra hơi thở, đoán chừng còn sống, cô mới khẽ lấy giấy ăn từ trong túi sách, lau đi những vệt máu còn dính trên tay. Con mắt vừa rồi ẩn hiện trong bóng tối không một ai thấy rõ đó đã dần quay trở về trạng thái ban đầu. Xem lại đống túi đồ trên đất, cô thầm thở dài vì gần như đã nát hết.

Trên cao khẽ có tiếng động, bóng người màu đen vụt qua đi trên mái nhà nhanh như chớp mắt. Có người theo dõi mình? Hạ Nhan nghĩ sau đó gạt nó ra khỏi đầu bởi vì hiện tại lúc này cô cần rời khỏi đây, trước khi có cảnh sát đến, sẽ thật phiền phức.