Hắn thân trúng mị dược đang ngồi run rẫy trong thùng nước lạnh thì hai tên cận vệ trung thành đem vào một cô nương mặt mũi thanh tú , hai mắt nhắm chặt , cái này gọi chính xác là bị đánh ngất đi .
" Các ngươi làm cái gì , nghĩ ta là đạo tặc sao ? "
" Thiếu chủ , dược người trúng rất nguy hiểm , có ngâm nước lạnh mười ngày cũng không khỏi , chi bằng thuận theo tự nhiên " .
" Tự nhiên cái đầu ngươi , cút ! "
Hai người vâng lệnh rời đi , chỉ còn lại mình hắn và nữ nhân đang say giấc trên giường . Bình tĩnh , tâm không động thì sẽ không sao , bình tĩnh bình tĩnh nhưng rõ ràng tâm hắn đang hướng về tiểu cô nương bên kia nha . Vậy là ... quân tử biến thành tiểu nhân , cái này là do mị dược , hắn là bị mị dược làm cho không phân biệt được đúng sai chứ hoàn toàn không háo sắc , mị dược này quả thật là mạnh , làm hắn cả đêm đều ôm chặt lấy cô nương nhà người ta làm tiểu cô nương hôn mê tận ba ngày cũng không tỉnh . Chỉ là hắn không thể dây dưa nàng như vậy , hắn còn phải giải quyết vấn đề quan trọng , xem ra đành phải tạ lỗi với nàng sau .
Hắn cũng không nghĩ chuyện nàng mất tích suốt ba ngày lại gây cho nàng tiếng xấu đồn khắp thị trấn , à mà cũng đâu có đồn sai , hắn quả thật đã ăn sạch cô nương nhà người ta hại cô nương ta mang nỗi ám ảnh trong lòng , không biết đã xảy ra chuyện gì mà ngay đến bản thân nàng cũng không chút ấn tượng.
Khi hắn quay trở lại mang theo sính lễ không khỏi làm các cô nương trong trấn cắn khăn khóc lóc , nam nhân tuấn tú như vậy , giàu có như vậy lại thú một cái nữ nhân trong sạch không còn , trong khi các nàng a ôi , thật tức chết người . Nhưng trái với suy nghĩ của hắn , trong đêm động phòng , nàng không nói gì chỉ giơ lên cây trâm cài tóc về phía hắn , nét mặt sợ hãi hắn đến tột cùng .
" Thỉnh công tử mau chóng ra ngoài "
Những ngày sau hắn ân cần thì nàng tránh xa , hắn ngọt ngào thì nàng run rẫy , hắn ôm nàng thì nàng khóc rống van xin hắn đừng chạm vào nàng .
Mẹ nó chứ , hắn thật muốn hét lớn cho nàng biết . " Nơi nào trên người nàng ta chưa nhìn thấy , chỗ nào là chưa rờ qua đâu"