Cô y tá dùng giọng yếu ớt hỏi một câu. - Các người đừng hòng muốn được chữa bệnh miễn phí, vậy các người có chữa miễn phí cho chúng tôi không? Các người không những không thu phí, hơn nữa còn thu quá cao, bây giờ sao được hưởng thụ đặc quyền này?
Người kia hừ một tiếng: - Các người muốn tìm Hạ thần y xem bệnh sao? Cũng chẳng phải không được, đợi sau sáu giờ hãy đến.
Người này nói xong thì hô lên với xung quanh: - Mọi người nói có đúng không? - Đúng vậy, dựa vào cái gì bọn họ chữa bệnh cho chúng ta thì lấy tiền mà bây giờ đòi được chữa bệnh miễn phí? - Đúng thế, muốn xem bệnh thì đợi hơn sáu giờ. - Mọi người ngăn bọn họ lại, chưa đến sáu giờ thì không cho bọn họ đến tìm thần y... .... - Đúng, đúng vậy, muốn miễn phí sao? Không có cửa đâu cưng, thế sao bệnh viện Nhân Tâm không miễn phí đi?
... ....
Đám người phụ họa với nhau, sau đó đồng thời hành động, không cho đám bác sĩ y tá xếp hàng. Lúc này đám bác sĩ y tá rất bức bối, nhưng kẻ địch quá đông và hung hãn, bọn họ cũng chỉ còn biết đứng chờ mà thôi.
Khi sáu giờ kém vài phút thì Hạ Thiên đã khám và chữa bệnh cho tất cả, hắn trị một hơi cho vài trăm người, cũng vì thời gian không còn sớm nên ngoài người bệnh trong bệnh viện Nhân Tâm, cũng không có người ngoài biết rõ nơi đây có một thần y. Vì vậy lúc này hắn coi như đã xong việc.
Tạ Hiểu Phong ở bên cạnh thì xem Hạ Thiên như thần sống, đây không phải là thần y, con mẹ nó phải là thần mới đúng. Một mình Hạ Thiên đã làm cho cả đám bác sĩ và y tá ở bệnh viện Nhân Tâm không còn việc làm, hơn nữa trị bệnh hơn vài giờ mà không mệt, nếu không phải là thần cũng là lạ. - Thiên ca, chỉ còn vài phút nữa là đến sáu giờ, anh có muốn nghỉ ngơi vài phút không?
Tạ Hiểu Phong dùng giọng cực kỳ cung kính hỏi. - À, để bọn họ xếp hàng, sáu giờ bắt đầu, bảy giờ kết thúc, quá hạn sẽ không nhận.
Hạ Thiên thuận miệng nói một câu, hắn không hy vọng sẽ kiếm được nhiều tiền, chỉ vài đồng lẻ là được. - Vâng, thiên ca.
Tạ Hiểu Phong lên tiếng, sau đó hắn cầm loa gào lên: - Hạ thần y đệ nhất thiên hạ sẽ tiếp tục xem bệnh, bắt đầu lúc sáu giờ, bảy giờ kết thúc, ai muốn chữa bệnh thì nhanh chóng xếp hàng, sau thời gian này sẽ không còn cơ hội, nhanh lên, nhanh chân lên... ....
Đám bác sĩ và y tá vốn nghe nói thu phí thì có chút do dự, nhưng bây giờ nghe nói chỉ có một giờ thì lập tức có người hành động, hắn bất chấp tất cả mà xếp thành hàng trước rồi nói sau.
Có người mở đầu thì đám bác sĩ y tá còn lai cũng hành động, ai cũng sợ sẽ rơi ra phía sau, vì vậy mà chỉ sau khoảnh khắc thì đám bác sĩ y tá đã xếp thành hàng, ngay cả nhân viên bảo vệ cũng đếp xếp hàng, cuối cùng là giám đốc bệnh viện Nhân Tâm Tiết Tâm Nhân. Hắn do dự một lúc lâu mới đến xếp hàng, tất nhiên hắn là người cuối cùng.
Lúc này những người đã được Hạ Thiên chữa miễn phí trước đó cũng không tiến lên ngăn cản, tuy bọn họ rất bất mãn với đám bác sĩ và y tá bệnh viện Nhân Tâm, nhưng bọn họ cũng không thể ngăn cản đường phát tài của thần y. Nhưng bọn họ vẫn ở bên cạnh xem xét, có lẽ Hạ Thiên không đi thì bọn họ cũng không muốn đi. - Thiên ca, thu phí thế nào?
Tạ Hiểu Phong thấy đám người xếp thành hàng dài thì nhớ ra vấn đề. - Tùy tiện, để bọn họ lấy ra tất cả tiền bạc trên người là được.
Hạ Thiên thuận miệng nói, hắn dù sao cũng không trông cậy trên người đám kia sẽ có số tiền lớn, hắn nghĩ rằng chẳng được bao nhiêu tiền.
Tạ Hiểu Phong lập tức truyền đạt ý chỉ của Hạ Thiên, hắn cầm loa hét lên: - Muốn chữa bệnh thì lấy ví ra, lấy ra tất cả tiền mặt, không để lại một đồng, có nghe không? - Điều này, thần y, có để lại vài đồng đi xe buýt không?
Một tên bác sĩ xếp vị trí đầu tiên nói. - Không được.
Hạ Thiên từ chối: - Dù nhiều ít thế nào cứ lấy ra, nếu không thì không chữa bệnh. - À, vậy thì được.
Tên bác sĩ kia cũng không có biện pháp nào khác, hắn lấy tất cả tiền mặt trong túi ra. Tạ Hiểu Phong có nhiệm vụ nhận tiền, chỉ sau vài phút hắn đã không khỏi thầm mắng một câu, đám bác sĩ này cũng là loại có tiền, trên người ít nhất cũng có hai ngàn đồng. - Thần y, gần đây tình trạng tinh thần của tôi không được tốt lắm... ....
Khi thấy Tạ Hiểu Phong thu tiền thì tên bác sĩ cũng tự giác vươn tay ra, hắn giới thiệu tình huống của mình.
Hạ Thiên bắt mạch cho tên bác sĩ rồi cắt đứt lời: - Đừng nói nhảm, anh có bệnh hay không tôi biết rõ. - À, vâng.
Tên bác sĩ kia lập tức im mồm.
Hạ Thiên cũng lấy ra ngân châm đâm hai cái lên người tên bác sĩ rồi nói: - Được rồi, anh đi đi, sau này về nhà giảm bớt những thứ có tác dụng tráng dương.
Tên bác sĩ kia chợt ngẩn ngơ, đúng là thần y, mình hay dùng Viagra mà cũng biết. - Mau tránh ra.
Tạ Hiểu Phong mất kiên nhẫn: - Kế tiếp. - Đúng vậy, tránh ra đi. - Đi mau, thần y đã chữa là tốt rồi.
Đám người bên cạnh chợt ồn ào, tên bác sĩ có chút do dự, nhưng lúc này hắn cũng không nói gì mà tranh thủ thời gian bỏ đi. Khi hắn vừa đứng lên thì phát hiện cảm giác đau nhức ở lưng đã biến mất, rõ ràng là hiệu quả thấy ngay lập tức.
Ngay sau đó lại đâu vào đấy, Tạ Hiểu Phong phụ trách thu tiền, dù đối phương có bao nhiêu cũng lấy sạch không để lại một xu. Điều làm cho hắn tương đối hài lòng là trong ví đám người này cũng không thiếu tiền mặt, kẻ ít nhất cũng có năm sáu trăm, có tên còn mang theo cả năm ngàn, cũng không biết thằng này định đi đến đâu gọi "gà" giải tỏa tâm tình. - Cô kinh nguyệt không đều, xong rồi, đi thôi. - Cô suy nhược thần kinh, xong rồi, kế tiếp. - Anh viêm họng...Xong, kế tiếp. - Anh thiếu máu... .... - Anh không có bệnh, giữa trưa chưa ăn cơm, bụng đói mà thôi.
... .... Bạn đang đọc truyện tại Trà Truyện - http://Trà Truyện
Hạ Thiên chữa bệnh tương đối nhanh, Tạ Hiểu Phong đã cảm thấy thu tiền mỏi tay, chỉ một lúc đã hơn một trăm ngàn.
Đội ngũ càng lúc càng ngắn, Tạ Hiểu Phong nhìn giờ, sau đó nhắc nhở Hạ Thiên: - Đã sắp đến bảy giờ. - À, đến bảy giờ nói anh biết.
Hạ Thiên thuận miệng nói.
Sau đó Tạ Hiểu Phong liên tục xem xét thời gian, đợi đến khi người thứ hai từ dưới lên được chữa xong thì hắn nói: -Thiên ca, đã bảy giờ. - À, coi như anh may mắn, anh là người cuối cùng.
Hạ Thiên chữa bệnh cho người cuối cùng, sau đó hắn đứng lên: - Kết thúc công việc. - Thần y, chờ chút, còn người.
Một người vội vàng hô lớn, hắn là Tiết Tâm Nhân giám đốc bệnh viện Nhân Tâm, hắn là người xếp hàng cuối cùng.
Hạ Thiên ngáp một cái: - Coi như anh không may, tôi muốn kết thúc công việc