Là chung cư tao mới mua, tạm thời mày ở đây đi, từ từ tính tiếp.
Cảm ơn nha.
Mày có gặp Thiên An không? Thiên An có giận mày không?
Không, tao không có gặp, tao chỉ nhìn em ấy rồi xuống thôi.
Mày không dám gặp hả?
Ừ, chắc bé An giận tao lắm.
Bé An có người yêu rồi, xinh lắm.
Tao biết rồi.
Ê, ê, không khóc, không khóc nha. Xỉu nữa là tao không đỡ đâu à.
Vì biết Duy Phong rất buồn nên tối đó Lâm cao mua rượu về dụ anh uống cho quên buồn khổ. Tửu lượng yếu nên chỉ mấy ly là Duy Phong vừa khóc vừa gọi tên người yêu. Lâm cao thừa cơ hội gợi chuyện cho anh khai sạch sành sanh từ việc vì sao đột ngột bỏ đi cho đến lý do vì sao cả người anh đầy vết bầm và sẹo như vậy. Lâm cao thương bạn nên lo xin việc lại cho bạn vào bệnh viện nhân dân 115, rồi tìm mua căn nhà nhỏ gần công ty của Thiên An cho anh có thể lén lút nhìn Thiên An từ xa.
Đó, đó, Thiên An đang đi ra đó. Cô bé đang cặp tay là bạn gái của bé An đó.
Ừ, tao biết rồi. Cô bé nhìn xinh và đáng yêu quá.
Mày định không cho Thiên An biết là mày đã quay về luôn hả? Mày định tránh mặt bé An luôn hả?
Tao muốn gặp lắm chứ, nhưng tao không dám với lại không muốn làm xáo trộn cuộc sống vui vẻ hiện tại của em ấy.
Mày thiệt là, cứ gặp nhau và nói rõ mọi chuyện cho bé An biết đi.
Đừng, mày đừng để em ấy biết gì, tao không muốn bé An khóc hay buồn. Nếu thật sự em ấy yêu cô bé đó thì tao sẽ chúc cho em ấy hạnh phúc.
Thiên An đạp xe về đến cổng thì bị tóm lại, ôm chặt rồi khóc nức nở:
Thiên An, huhuhu...., buồn quá Thiên An ơi, huhuhu.....
Nín, nín nào, nói cho An nghe có chuyện gì đi.
An ơi, hình như anh Lâm có người khác rồi hay sao đó.
Hả???? Chắc không đâu, anh Lâm rất thương Hằng mà.
Thương gì đâu, dạo này ảnh hay viện cớ có việc nên ít gặp Hằng lắm. Mấy hôm trước đồng nghiệp của Hằng còn thấy ảnh tay xách nách mang nào là đồ ăn, thuốc đi thăm ai ở khu gần công ty của Thiên An nữa đó.
Hằng có nhìn thấy ảnh đi thăm cô nào hay ảnh thừa nhận là đang có ai khác không?
Không.
Vậy anh Lâm có phải thuộc loại người không đàng hoàng ba lăng nhăng không?
Không.
Vậy tại sao Hằng lại không tin tưởng người mình yêu mà nghi ngờ anh ấy?
Tại, tại, tại ......
Được yêu và được ở gần người mình yêu là điều hạnh phúc nhất rồi. Hằng phải cảm thấy vui và biết trân trọng chứ?
Giống như An đang yêu và suốt ngày dính với em Mộc Thi vậy hả?
An không hạnh phúc như Hằng nghĩ đâu. Chỉ vì mẹ dạo này cứ trở bệnh nặng và mong An cưới Thi, và ba của Thi vừa mới mất nên Thi cần chỗ dựa là An. An cũng khổ tâm lắm, chứ không hạnh phúc như Hằng đâu.
Đừng nói là An còn thương nhớ .....
Thôi đừng nói vụ này nữa, vào nhà đi, mình cùng ăn kem.
Thiên An ngồi trên taxi mà lòng nóng như lửa đốt, liên tục gọi cho Hằng để hỏi tình hình của Gia Hưng. Anh Tuấn đã gọi nó từ sáng sớm báo về cuộc phẫu thuật ghép tim của Gia Hưng nhưng nó không chạy vào ngay được vì công ty có sự cố mà đến giờ mới đi nên vô cùng lo lắng. Anh Tuấn nói tim của Gia Hưng quá yếu cộng với có người hiến tim và có bác sĩ ghép tim giỏi từ nước ngoài về nên anh Tuấn và mẹ của Gia Hưng đồng ý cho ghép tim. Nó lao vào chụp lấy tay Tuấn công tử:
Anh Tuấn, sao rồi anh? Xong chưa? Thành công không? Sao anh khóc?
Chắc sắp xong rồi, chắc chắn sẽ thành công mà, Gia Hưng kiên cường lắm. Anh lo quá nên khóc thôi.
An đừng lo quá, Hằng có nghe nói bác sĩ ghép tim cho Hưng là bác sĩ rất giỏi, là tiến sĩ, giáo sư trở về từ Đức. Chắc sẽ không sao đâu.
Phòng phẫu thuật mở cửa ra, vị bác sĩ phẫu thuật chính nhìn thấy Thiên An thì không bước tới nữa mà chỉ đứng sau y tá và bác sĩ hỗ trợ. Bác sĩ hỗ trợ thông báo ca ghép tim thành công ngoài mong đợi và bệnh nhân đã được đưa vào phòng vô trùng. Tuấn công tử chạy đến vịn vai và nói gì đó với người bác sĩ đứng sau cùng. Tuy vị bác sĩ né tránh ánh nhìn của nó nhưng đôi mắt ấy thì làm sao nó có thể nhầm lẫn được. Nó nhìn người bác sĩ kéo lại khẩu trang, cố tình che khuất bảng tên và nhanh chóng đi vào thang máy. Đôi mắt ấy, dáng người ấy, tướng đi ấy làm sao nó không nhận ra được, với lại Hằng nói là bác sĩ trở về từ Đức mà. Nó nói nhỏ với Hằng là nó đi có việc chút xíu, rồi nó nhanh chóng chụp lấy một cô y tá hỏi phòng của giáo sư mới về từ Đức.
Nó vừa run vừa nôn nao đi như chạy tới trước cửa phòng tên "Giáo sư Trần Duy Phong". Nước mắt của nó rơi lã chã cố mở cửa nhưng phòng khoá cửa. May thay có cô y tá mặt cười rất hiền đi ngang qua nói với nó "em tìm giáo sư Phong hả? Giáo sư mới đi lên sân thượng rồi, sau mỗi cuộc phẫu thuật mệt mỏi là giáo sư hay lên đó thư giãn một chút."
Nó chạy như bay lên sân thượng, xa xa bóng dáng người quen thuộc đang ngước mặt nhìn trời, 2 tay thì đút vào túi áo blouse trắng. Nó lao đến cất giọng nghẹn ngào: