Bí thư đoàn quăng vội micro, tách vòng tròn lao nhanh về hướng hồ bơi. Mọi người cũng lao vội theo bí thư. Đứng trước hồ bơi không đủ sáng, bí thư không thể nhìn thấy rõ nên hét lên yêu cầu mở đèn sáng hơn. Anh bảo vệ ù té lao vào mở toàn bộ đèn lẫn đèn pha xung quanh hồ bơi. Duy Phong lao xuống hồ và chết lặng khi thấy nó nằm co quắp giữa đáy hồ. Anh nhanh chóng nâng đầu nó lên khỏi mặt nước để nó thở, nhưng không phát hiện nó động đậy hay cố thở. Anh vội vàng bế cơ thể mềm oặt của nó đặt xuống nền gạch. Tiếng la, tiếng khóc của con Hằng và thằng Hưng vang lên. Bác sĩ tương lai rất bình tĩnh, đặt nó nằm ngay ngắn, tay chân duỗi thẳng rồi ấn ngực nó. Anh ấn mãi mà nó không động đậy gì, anh bắt đầu khóc và dùng đến thao tác hà hơi thổi ngạt. Anh cố gắng hô hấp nhân tạo cho nó nhưng mỗi lần môi anh chạm đôi môi ngọt của nó thì anh cảm thấy rất quen thuộc.
An ơi, mở mắt ra đi em. Đừng như vậy nữa mà.
Hết ấn ngực rồi đến hà hơi mà nó vẫn không động đậy. Mọi người xung quanh bắt đầu lắc đầu và khuyên anh đừng cố nữa. Anh khóc tức tưởi rồi nắm tay lại đấm 1 phát thật mạnh vào lồng ngực trái của nó hét lên " Tỉnh lại đi An, anh cầu xin em đó".
Ặc.... ặc....ặc.... ặc....
Nó ho sặc sụa nước, Duy Phong ôm lấy nó cảm ơn không ngừng. Anh bồng nó vào lều, kéo lều lại rồi anh thay bộ đồ khô ráo cho nó trước khi đỡ nó nằm xuống và trùm mền ấm. Anh bảo nó nhắm mặt lại nghỉ một chút, anh vừa đứng lên thì bị một bàn tay lạnh lẽo kéo lấy tay anh.
Anh Phong, anh phải về bây giờ hả?
Em nhắm mắt lại nghỉ tí đi, anh ra đây có việc một chút rồi anh lại vào.
Trước khi rời đi, Duy Phong ngồi xuống xoa xoa thổi thổi 2 bàn tay nó cho ấm lên rồi đặt tay nó vào trong mền ấm. Anh bước ra ngoài kéo lớp trưởng Luân qua một bên trò chuyện.
Anh Phong, An ổn chứ anh? Có cần đi bệnh viện không anh?
An cần được ủ ấm và nghỉ ngơi, tối nay anh sẽ chăm sóc và canh chừng cho bé An. Vì mới xảy ra chuyện, anh lại không yên tâm để Thiên An ở đây như vậy nên anh xin phép tham gia cắm trại cùng lớp em rồi chiều mai anh đưa An về kí túc xá luôn.
Thiệt hả anh? Vậy tốt quá, vậy là em đỡ lo vụ của Thiên An nữa với lại chắc bọn con gái lớp em sẽ vui lắm khi anh cắm trại cùng.
Giờ em đi ra bảo vệ nói họ rà soát lại hết camera xem có quay được cảnh Thiên An bị đẩy xuống hồ bơi không?
Vậy là anh nghĩ Thiên An không phải tự té xuống hồ bơi hả?
Anh không nghĩ vậy, em đi kiểm tra kĩ vào nhé.
Dạ, em đi liền. À, mà quần áo của anh ướt hết thì sao đây?
Anh sẽ gọi cho bạn anh đem giúp đồ của anh tới, em đừng lo.
Dạ, vậy em ra ngoài phòng bảo vệ nha.
Ừ. An cần được yên tĩnh nghỉ ngơi nên tối nay em giúp anh đừng để ai vào lều của An làm ồn nha.
Anh đứng đợi Tuấn công tử mang giúp quần áo tới, tranh thủ thay đồ rồi đi nhanh vào lều xem nó ra sao. Hằng vừa dỗ dành vừa ép nó uống hết ly nước gừng ấm, Hưng thì liên tục vuốt lưng và kêu nó nín đi. Anh bước tới kêu Hằng và Hưng cứ đi dạo chơi ăn uống để anh lo cho nó.
Em thấy lạnh lắm hả? Người còn run luôn nè.
Dạ, lạnh lắm.
Anh kéo lại mền ấm cho nó rồi chui luôn vào ôm lấy nó ủ ấm. Nó mắc cỡ nên cứ cựa quậy, cựa quậy.
Anh Phong, mọi người thấy sẽ ghẹo đó.
Ai chẳng biết em đang cần được ủ ấm mà ghẹo, với lại họ ghẹo thì họ tự nghe mình coi như không nghe là được.
Con gái lớp của em mê anh nhiều lắm, em là em sợ mất hình tượng của anh thôi.
Anh không quan tâm nhiều như vậy đâu. À, mà sao lúc nãy khóc vậy? Thấy khó chịu ở đâu hả?
Không, không khó chịu gì nhiều. Chỉ thấy hơi mệt mệt thôi
Vậy sao khóc?
Tại.... tại.... tại em đợi lâu quá không thấy anh vào nên tưởng anh đi về rồi.
Khờ quá, anh đã nói là anh đi công việc chút nữa vào đúng không? Anh hứa gì với em thì chắc chắn anh sẽ giữ lời.
Tại em đợi lâu nên cứ sợ anh về mất rồi.
Nếu anh về thiệt thì tối nay khóc suốt đêm hả?
Dạ.
Trời đất...... Mà em thấy ấm hơn chưa?
Dạ, em thấy ấm hơn rồi, người của anh rất là ấm. À, em nhớ hình như lúc em tỉnh lại em thấy anh khóc. Hưng, Hằng cũng kể cho em nghe là anh khóc quá trời khi sơ cứu cho em. Sao khóc dữ dạ?
Còn hỏi nữa hả, em làm anh sợ muốn ngất xỉu luôn. Anh cứ tưởng em chết rồi không à. Anh đã rất sợ có biết không hả?
Sao sợ dữ vậy? Em nhớ là anh từng rất là ghét em mà.
Anh không biết là từ khi nào anh không còn thấy em phiền nữa, và tại sao anh lại sợ đến muốn xỉu luôn khi nhìn em bất động như vậy nữa.
Nó nhớ lại cái thời khắc nó mở mắt ra chập chờn nhìn thấy anh gào khóc tức tưởi gọi tên nó. Không kiềm được cảm xúc, nó siết chặt người anh nói cảm ơn và nó cũng nhớ lại làn môi ấm của anh cũng ngọt ngào không kém gì ngày xưa khi anh hai cố hô hấp nhân tạo cho Y Mơ.
Nhắm mắt lại ngủ chút đi cho khoẻ em bé.
Em buồn.
Sao lại buồn?
Lần trước ở hội trường đó, có nghe anh hát được gì đâu, tối nay lại không được nghe anh hát nữa. Em thấy buồn.
An nhắm mắt lại cố ngủ đi, anh bắt đền cho nè.
"......
Don't tell me that love's not waiting for us
If we really want to we can try
But you and I gotta make it happen
Since we know that is love
Don't tell me that love's not waiting for us
If we really want to we can try
What you've done
We know that is love
....."
Nghe tiếng nó thở đều đều, biết nó đã ngủ say nên anh siết chặt người nó rồi cũng ngủ thiếp đi vì khá mệt. Đêm đó là đêm đầu tiên trong đời mà Duy Phong không nằm thấy ác mộng về vụ tai nạn xe.