Anh thấy trong lòng buồn quá nên bỏ cái kéo xuống ôm ghì tiểu Bảo vào lòng. Tiểu Bảo ngọ nguậy lấm lét nhìn trước, ngó sau. Tiểu Bảo giọng lo lắng cất tiếng hỏi:
Ba ơi, ba ôm con như vầy sẽ không bị bà nội la chứ? Bà nội không đuổi tiểu Bảo đi chứ?
Tiểu Bảo, sao con hỏi gì kì vậy? Bà nội làm sao mà la và đuổi con chỉ vì ba thương, ba ôm con chứ. Bà nội thấy ba ôm con thì chỉ có vui hơn thôi.
Không đúng, bà nội sẽ la và đuổi con đi đó vì hôm trước nè nhé con nghe bà nội nói với chị Mơ trong phòng khách là chị ấy phải tránh xa ba ra, không được gần gũi thân thiết, đụng chạm với ba. Nếu để bà nội hay cô Hạ My thấy ba nắm tay hay ôm chị Mơ là bà nội sẽ đuổi chị Mơ đi.
Anh lặng người đau xót khi hiểu ra sự thay đổi lạ của con bé. Anh thăm dò thằng bé:
Thế chị Mơ trả lời bà nội thế nào?
Con thấy chị Mơ khóc quá trời. Rồi chị nói sẽ nghe lời bà nội. Chị sẽ tránh xa ba, chị chỉ xin ở lại nhà và sẽ chăm sóc cho ba và vợ ba như một người hầu. Vậy đó, thế tiểu Bảo có phải giống chị Mơ không?
Anh ôm bé con vào lòng, anh thấy tim mình đau như không thở được nữa. Anh yêu con bé mà chẳng làm gì được cho nó ngoài mang đến toàn đau khổ cho nó thôi. Anh tắm và chơi với con trước khi cõng thằng bé vào phòng dỗ dành nó ngủ. Anh lặng lẽ ngồi trước bồn hoa gần cổng nhà chờ con bé đi chơi với Long về. Ngày mai là ngày anh cưới vợ rồi, anh nửa mong Long thuyết phục được con bé đi Pháp cùng nó cho con bé bớt khổ như khi ở gần anh. Nhưng nửa phần ích kỉ trong con người anh lại mong nó từ chối đừng đi. Đến khoảng tầm 9 giờ thì xe Long đưa bé Mơ về đến, anh liền nép vội vào góc khuất gần cổng. Anh thấy Long thật buồn mở cửa tiễn Mơ vào nhà, Long bịn rịn không muốn rời đi nhưng Mơ đã nhanh tay đẩy Long vào xe đóng cửa lại. Con bé tiến nhanh vào nhà mà không hề hay biết anh đang đi phía sau nó.
Em đã ăn gì chưa mà lên phòng luôn vậy?
Ủa, anh hai, anh đi phía sau em mà em không biết luôn. Em ăn tối với anh Long rồi nên giờ em ngủ sớm để mai phụ đám cưới của anh như mẹ dặn.
Mơ, anh xin lỗi em về tất cả mọi thứ. Em không đồng ý với Long đi Pháp cùng cậu ấy hả?
Em không đi đâu. Em không muốn xa mẹ, xa tiểu Bảo. Em sẽ phụ đám cưới của anh và sẽ chăm sóc cho vợ anh thật tốt vì chị ấy phải ngồi xe lăn.
Đi Pháp với Long thì em sẽ vui, còn ở nhà này em sẽ buồn đó.
Không, em không buồn đâu. Chỉ cần được nhìn thấy mẹ, tiểu Bảo mỗi ngày là em vui rồi.
Em chỉ vì mẹ, tiểu Bảo chứ không vì anh hả?
Em.... em không dám vì anh đâu, anh sắp có vợ nên em không dám vì anh đâu. Từ ngày mai thì anh có vợ của anh chăm sóc, yêu thương anh rồi nên không cần em nữa.
Con bé nói dứt lời thì nhanh chóng chui vào phòng đóng cửa lại vì nó sợ nó sẽ khóc trước mặt anh. Nó không kịp để ý đến anh với đôi mắt đỏ hoe nhoè lệ. Anh cảm thấy mình bất lực, nhu nhược không thể yêu thương, bảo vệ được cho người anh yêu. Anh không biết rồi những tháng ngày sau này mình sẽ sống thế nào nữa. Hôm nay anh đã nhận được thông tin kẻ luôn làm anh lo lắng vì từng đe doạ bé Mơ là Hoàng Thông đã bị khởi tố rất nhiều tội danh như mưu sát, bán ma tuý và chứa chấp mại dâm ở quán bar. Với những tội danh này thì hắn ta sẽ ngồi ít nhất là cả đời trong tù. Biết được tin này anh cũng bớt đi phần nào lo lắng cho an toàn của con bé.
Sáng nay anh bị mẹ hối thúc mặc bộ vest đen bảnh bao, áo sơ mi trắng bên trong, cổ thắt nơ đen thật lịch lãm đứng sẵn trong nhà thờ chờ đến giờ làm lễ. Rất đẹp, rất lịch lãm là thế nhưng tuyệt nhiên chú rễ không hề cười hay rạng rỡ như lẽ thường. Đa số bạn bè của cô dâu đều xuýt xoa ghen tị với cô dâu vì chú rể quá đẹp trai và phong độ. Khúc nhạc cưới vang lên trong nhà thờ mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cô dâu ngồi trên xe lăn đẹp như thiên thần được ba mình đẩy xe tiến về phía chú rể. Nhưng ánh mắt anh thì dán chặt về phía sau cô dâu có một con bé mặc đầm xoè trắng tay nâng vải lúp cô dâu đội đầu dài gần 5 mét. Con bé nâng lúp cô dâu nhẹ nhàng đi phía sau, vô tình bắt gặp ánh mắt anh u buồn nhìn nó thì nó vội cuối mặt xuống lãng tránh.
Anh Vũ Đình Quân, anh có đồng ý cưới cô Vương Hạ My làm vợ. Anh sẽ luôn bên cạnh yêu thương, chăm sóc cô ấy dù bệnh tật hay nghèo khổ. Anh có đồng ý không?
.......
Anh cúi đầu im lặng, nước mắt tuôn rơi. Mẹ anh, nghị sĩ Vương và Hạ My xót ruột lo lắng nhìn anh. Mọi người thì bắt đầu xì xào bàn tán. Cha xứ thì khó hiểu nhìn anh. Hạ My bất ngờ ôm ngực dưới rên rỉ làm anh giật mình
Hạ My, em không sao chứ?
Anh mau trả lời đồng ý đi. Mọi người đang chờ anh kìa.
Dạ, con đồng ý.
Cô Vương Hạ My, cô có đồng ý cưới anh Vũ Đình Quân làm chồng. Cô sẽ luôn bên cạnh yêu thương, chăm sóc anh ấy dù bệnh tật hay nghèo khổ. Cô có đồng ý không?
Dạ, con đồng ý.
Tại đây, ngay giây phút này cha tuyên bố hai con đã thành vợ chồng.
Mọi người vỗ tay rầm rộ và thúc giục chú rễ hôn cô dâu. Anh quay mặt nhìn con bé sau lưng, nó đang mím môi cố cho mình không khóc. Mọi người thúc giục anh hôn quá nên anh đành cuối người xuống để ôm Hạ My chứ nhất quyết không hôn. Rồi mọi người di chuyển đến tiệc cưới đơn giản ấm cúng gần nhà thờ. Cả buổi tiếp khách cô dâu không dấu nổi niềm vui, hạnh phúc nên cười tươi vui vẻ. Chỉ có chú rể gượng gạo tiếp khách, thỉnh thoảng đưa mắt tìm kiếm con bé mặc đầm xoè trắng chạy tới chạy lui đón khách, tiếp khách cùng mẹ. Càng nhìn thì chú rể càng buồn, mà càng buồn thì lại càng uống nhiều rượu, ai mời anh cũng uống nên chưa tàn tiệc là anh đã đi không nổi nữa rồi. Cô dâu xin phép quan khách đưa chú rể về trước động phòng hoa chúc vì chú rể vui quá chén làm ai cũng cười rần chọc ghẹo. Bé Mơ nhìn cô dâu và tài xế riêng đỡ anh hai say xỉn ra xe mà lòng nó lo lắng vì bệnh đau bao tử của anh.
Hạ My đưa anh về phòng anh được trang trí toàn hoa hồng và bong bóng trái tim cho đêm tân hôn. Anh vào đến phòng thì lao ngay vào nhà tắm nôn ói rũ rượi. Hạ My vì lo lắng quá mà đứng bật dậy chạy vào nhà tắm vỗ lưng và lau mặt cho anh. Cũng may cho Hạ My là anh quá say và quá mệt nên không để ý và biết việc cô không còn bại liệt nữa từ lâu. Hạ My cố giấu để Đình Quân cưới cô. Ngay cả việc mẹ đưa bé Mơ vào viện chăm sóc Hạ My và hôm nay nâng lúp cưới cho cô trong nhà thờ đều do Hạ My yêu cầu mẹ anh làm mà anh nào đâu biết. Cô đỡ anh nằm lên giường và bắt đầu mở áo cho anh, nhìn thân hình đẹp săn chắc của anh mà cô không thể kiềm lòng được nữa nên cô bắt đầu hôn và lần mò đến những vùng nhạy cảm trên cơ thể anh. Anh gần như say không biết gì nữa nhưng bao tử của anh hoành hành nên anh hất cô ra mà lao vào nhà tắm tiếp tục nôn ói.
Nôn ói chán chê thì anh ôm bụng chạy ra khỏi phòng, theo quán tính khi anh không khoẻ trong người là anh nhắm mắt cũng chạy được ngay đúng vào phòng của bé Mơ. Anh chui tọt lên giường con bé trùm mền mê man mê man. Báo hại Hạ My lo lắng lao đi khắp nhà tìm anh, tìm mãi tìm mãi mà không thấy anh đâu và cũng vì quá mệt nên cô quay lại phòng ngủ thiếp đi. Không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà cô tìm hết mọi ngóc ngách, mọi phòng mà chỉ riêng phòng bé Mơ là cô bỏ sót.