Hồ điệp uyên ương- phần 1

Chương 35

Anh hốt hoảng la lên:

Hạ My, em bỏ miếng kính xuống, nguy hiểm đó.

Anh Quân, sao anh biết em ở đây mà tới? Em không muốn anh nhìn thấy em như vầy đâu. Anh đi về đi.

Nói vừa dứt lời thì Hạ My nhắm chặt mắt đâm mạnh vào cổ mình. Nhanh như chớp Đình Quân lao đến một tay ôm lấy Hạ My tay còn lại nắm chặt miếng kính. Hạ My mở mắt hốt hoảng nhìn máu chảy từ lòng bàn tay anh ướt hết vai cô. Cô buông miếng kính và ôm chặt lấy anh lo lắng:

Đình Quân, tay anh chảy máu kìa, có đau lắm không?

Anh không sao, em có bị thương chỗ nào không hả? Em làm anh sợ quá, hứa với anh mai mốt không được nghĩ đến chuyện tự tử nữa.

Lúc này nghị sĩ Vương mới hoàng hồn hét lớn cô y tá đứng cạnh đó:

Sao cô không mau băng bó vết thương trên tay cậu ta đi, máu chảy quá trời kìa.

Anh cố tình xoay hướng khác không cho cô y tá băng bó, Hạ My thấy vậy nên lo lắng lắc vai anh:

Anh Quân, sao anh không để y tá băng bó vết thương trên tay cho anh? Máu chảy quá trời kìa.

Em không chịu hứa thì cứ kệ anh.

Em hứa, em hứa sẽ không như vậy nữa. Chị mau băng lại cho anh ấy đi.

Gặp lại Đình Quân bao nhiêu cảm xúc lại ùa về, Hạ My càng lúc càng không thể kiềm chế được nên cứ xích sát lại anh, ôm trọn cơ thể anh. Do Hạ My đang trong hoàn cảnh như vậy mà lại là tại mình nữa nên anh cũng không thể tránh né được mà cứ để mặc cô muốn làm gì thì làm. Nhưng bỗng dưng đầu óc anh choáng váng xây xẩm bất chợt ngồi không vững làm Hạ My hơi hoảng:

Anh Quân, anh sao vậy? anh thấy chóng mặt hả?

Anh không sao, tự dưng đầu anh hơi choáng. Anh không sao đâu.

Cô để cậu ấy dựa người vào thành giường để tui băng lại vết thương trên trán luôn.

Anh sao vậy? Sao trán anh bị thương vậy?

Nghị sĩ Vương nghe tới đây thì hơi hoảng, anh cười cười phân bua:

Lúc nãy anh bị té cầu thang, không sao đâu mà.

Vết thương sâu quá, anh bị cái gì cắt vào phải không?

Dạ, chỉ là miếng kính vỡ cắt vào thôi chị, chị giúp em sát trùng băng lại là được rồi.

Không được, vết thương này sâu quá, phải khâu vài mũi mới an toàn và mau lành.

Cô y tá giúp anh xử lý và khâu lại vết thương trên trán. Mặt anh nhăn lại theo từng mũi khâu. Hạ My sốt ruột ôm lấy anh thổn thức:

Sao mà anh bị thương tùm lum như vầy hả? Đau lắm phải không? Em ước gì có thể chịu đau hết thay cho anh.

Hạ My, anh không sao, anh không đau đâu mà. Em không được cứ lo cho anh như vậy, em phải lo cho bản thân mình nhiều hơn. Em cứ tự ý hi sinh cho anh như vậy làm anh rất khổ tâm và khó xử, em biết không hả? Anh thật lòng không biết nên làm gì bây giờ nữa. Anh mà biết trước em làm như vầy thì thà là anh chịu chết cũng không cho em làm vậy.

Y tá và nghị sĩ Vương thấy Đình Quân ôm gối gục đầu khóc ngon lành thì lẳng lặng đi ra khỏi phòng cho họ tự nhiên nói chuyện. Hạ My xót ruột ôm chầm lấy Đình Quân dỗ ngọt:

Đình Quân, anh đừng khóc nữa mà. Tất cả là em cam tâm tình nguyện, em không cần anh làm gì cho em hết. Em yêu anh, em tình nguyện làm mọi thứ cho anh.

Hạ My, bây giờ anh phải làm gì thì mới được thanh thản để sống tiếp đây? Anh giờ khoẻ mạnh như vầy còn em thì vì anh nên mới ốm yếu như vậy. Em nói đi, anh phải làm gì để bù đắp cho em?

Anh Quân, anh biết em yêu anh mà đúng không. Ước muốn duy nhất của em là được ở bên cạnh anh, được đi vào trái tim anh. Anh biết mà phải không anh?

Hạ My, anh biết. Nhưng nhiều lần anh đã nói với em rồi mà, làm gì cho em thì anh đều làm tất cả cho em, chỉ có yêu em là anh không thể. Sao em không hiểu cho anh vậy? Hay để anh đi bệnh viện trả lại thận cho em nha, hay em muốn anh chết đi thì em mới chịu hiểu cho anh?

Anh Quân, anh đừng nói như vậy mà. Thấy anh khoẻ mạnh như vầy em vui lắm. Anh không yêu em cũng được, chỉ cần anh sống khoẻ và tới lui thăm em là được rồi.

Thôi được rồi, em nằm xuống đây ngủ đi cho khoẻ. Anh về nhà nghỉ ngơi một chút, anh thấy mệt quá.

Anh phải về hả? Rồi anh có đến thăm em nữa không?

Em ráng ngủ và ráng khoẻ nha, mai anh lại đến thăm em.

Đình Quân mệt mỏi vội vã rời khỏi vì anh muốn về xem bé Mơ đã ngủ yên chưa? Nghị sĩ Vương đứng ngoài góc tối ở cửa thấy Đình Quân đi khỏi thì vào phòng nhìn Hạ My chầm chầm:

Sao con lại nói dối?

Ba, ba nói gì con không hiểu?

Rõ ràng là chỉ có mình con yêu đơn phương cậu ta, sao con nói với ba là hai đứa đang yêu nhau và sẽ sớm kết hôn?

Ba nghe hết rồi hả? Con yêu anh ấy quá nhiều rồi thì con biết phải làm sao đây?

Sao con lại ngu ngốc như vậy? Nó không yêu con thì sao con lại hi sinh như vậy hả?

Ba ơi, ba tha lỗi cho con. Con yêu anh ấy nhiều quá đến mất hết lí trí rồi. Con chỉ hi vọng anh ấy cảm động vì sự hi sinh của con mà kết hôn và ở bên con.Huhuhu... huhuhu... con xin lỗi ba.

Thôi nín đi con, con thật là ngốc và si tình mà. Nhưng thôi đã lỡ rồi thì ba sẽ dùng mọi cách để nó cưới con và ba sẽ chữa trị cho con đi đứng lại bình thường. Giờ con nằm xuống ngủ đi cho khoẻ.

Anh lái xe nhanh về nhà, leo thật nhanh lên lầu 2, anh nhẹ nhàng mở cửa phòng mình đi vào ngắm nó đang ôm gối của anh ngủ say. Anh rối trí vì chuyện của Hạ My, anh không muốn làm nó buồn, anh cũng không biết mình nên giải quyết ra sao nữa. Đầu anh choáng váng, anh không muốn đánh thức nó nên lẳng lặng nằm xuống sô pha cố ngủ. Những tia nắng của ngày mới len qua rèm cửa chiếu vào mắt nó, nó vươn tay cựa mình rồi bật dậy, nó thấy thật sảng khoái, ngủ trên giường của anh toàn mùi hương của anh nên ngủ ngon dễ sợ. Nó giật mình khi thấy anh đang nằm ngủ chèo queo lạnh lẽo ở sô pha. Nó tiến đến sờ lên mặt anh thì giật mình vì người anh lạnh lẽo, vết thương trên trán đã được khâu, bàn tay thì quấn băng kín mít. Nó lôi mền ấm từ trên giường phủ lên người anh, vẫn thấy anh lạnh nên nó choàng tay ôm lấy anh ủ ấm. Anh cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể nó nên anh cựa mình rúc sâu hơn trong lòng nó.

Em ấm thiệt đó, ôm anh như vầy một chút nữa rồi anh đi làm.

Em làm anh thức giấc hả? Anh có mệt lắm không?

Không, anh không mệt. Em đừng lo. Tối qua em ngủ có ngon không?

Ngủ trên giường của anh, ôm gối của anh thơm quá chừng, em ngủ ngon ơi là ngon.

Em ngủ đâu mà chả ngon. Thôi giờ anh thay đồ đi làm nhé.

Dạ, anh thay đồ đi, em xuống làm đồ ăn sáng cho anh. Em phải kiểm soát việc ăn uống của anh mới được. Không cho anh đau bụng nữa.

Anh đi làm, trưa thì có người gọi điện bắt anh ăn và nhắc anh uống thuốc, rồi hết giờ làm là đi thăm Hạ My, tối khuya trở về nhà thì có người đợi hâm nóng thức ăn bắt anh ăn và uống thuốc, ngày nào cũng đều đặn như thế đến nay đã gần 1 tháng rồi. Hạ My rất vui mừng vì ngày nào anh cũng đến thăm cô, xoa bóp chân cho cô, ép cô ăn, uống thuốc. Hạ My đã trở nên hồng hào và vui vẻ hơn rất nhiều. Hôm nay cô có một quyết định táo bạo nên đang nôn nao chờ anh đến. Như thường lệ, sau giờ làm là Đình Quân mua một ít trái cây Hạ My thích và vội đến thăm cô. Anh bước vào phòng thoáng chút ngạc nhiên vì ánh nến lung linh, bong bóng bay hình trái tim bay khắp phòng, nền nhà thì rải đầy hoa hồng. Hạ My tươi cười dang tay đón anh:

Đình Quân, anh tới rồi. Đến đây ngồi đi anh.

Hôm nay sinh nhật em hả? Sao nhìn em vui vậy?

Hạ My bẽn lẽn với tay lấy cái gối hồng hình trái tim có thêu chữ giơ ngay trước mặt Đình Quân và hồi hộp chờ đợi.

"Dinh Quan, I love you

WILL YOU MARRY ME"