Ông chủ Thiên Ân thấy vị khách quen say sỉn hôm trước bước vào bar với dáng vẻ tìm kiếm ai đó thì bước tới chào xã giao một chút:
À, hôm nay anh lại tới chơi ạ, hôm trước nhân viên bar của em đưa anh về tận nhà chứ?
Tôi thành thật xin lỗi vì sự phiền phức của tôi hôm trước. Tôi đến đây để cảm ơn người hôm trước đưa tôi về và ông chủ bar.
À, ra là vậy. Tôi thì anh không cần khách sáo cảm ơn làm gì. Anh muốn cảm ơn thì cảm ơn Tiểu Yến ở đằng kia đã vất vả đưa anh về.
Đình Quân gãi đầu cười xấu hổ nhìn theo hướng tay của ông chủ bar. Tim anh đập liên hồi thổn thức khi nhìn cô gái nhỏ nhắn ấy. Cô gái rất đáng yêu và xinh đẹp.
Cô ấy tên Tiểu Yến hả? Tôi muốn cảm ơn cô ấy.
Được rồi, Tiểu Yến, Tiểu Yến em lại đây một lát.
Dạ, ông chủ kêu em có việc gì không ạ?
À, anh này đến để cảm ơn em. Em còn nhớ anh ấy không?
Tiểu Yến cố nhìn người đàn ông trẻ tuấn tú trước mặt, thấy quen quen mà cô không rõ là gặp ở đâu rồi. Anh ta thấy cô nhìn mình đầy dò xét thì vội vàng vòng ra sau lưng cô đứng.
Em không nhớ rõ nữa, mà có việc gì không ông chủ? Em phải đi làm tiếp đây ạ.
Anh ấy là vị khách say mà hôm trước em nhận đưa về nhà giúp đó.
Nghe đến đây thì Tiểu Yến lảo đảo đứng không vững nữa. Ký ức cái đêm cô bị bức hại ùa về làm cô sợ hãi.
Em sao vậy? Em không khỏe hả?
Không, em không sao. Em không muốn nói chuyện với ông ta. Em đi làm tiếp đây.
Cô ơi, Tiểu Yến. Tôi đến để cảm ơn cô đã đưa tôi về và trả chi phí tiền taxi đi lại hôm đó của cô. Xin cô nói chuyện một chút với tôi được không?
Anh tránh xa tôi ra. Tui đã cấm anh xuất hiện trước mặt tôi mà. Tui căm ghét anh, biết chưa hả?
Tiểu Yến, em nói chuyện với khách kiểu gì vậy hả? Em không còn muốn làm ở đây để chữa bệnh cho mẹ em nữa hả?
Đình Quân bối rối trước đôi mắt nhòa lệ của Tiểu Yến và sự không hài lòng của ông chủ, nên anh nhanh chóng giải vây xoa dịu.
À, thôi, thôi, tôi xin lỗi cô. Cô cứ đi làm đi. Có gì dịp khác chúng ta nói sau.
Đợi Tiểu Yến đi rồi, anh kéo tay ông chủ ngồi xuống bàn hỏi han.
Anh đừng giận và mắng cô ấy. Chắc hôm đó tôi say quá có làm gì đó thất lễ nên cô ấy mới giận và ghét tôi như vậy. Tôi sẽ tìm cách xin lỗi cô ấy sau.
Ừ, có thể là vậy vì Tiểu Yến vốn rất dịu dàng và lịch sự với khách hàng ở đây.
À, lúc nãy anh nói chữa bệnh cho mẹ cô ấy là sao?
Tiểu Yến đến đây làm để kiếm tiền chạy thận cho mẹ và tiết kiệm để thay thận cho bà ấy. Bà ấy bị hư thận, chi phí chạy thận cao nên con bé làm mãi cũng không thể tiết kiệm có tiền trả chi phí ghép thận và mua thận lên đến cả tỉ đồng.
Cô ấy thật kiên cường và hiếu thảo. Anh giúp tôi giữ số tiền này gửi cho cô ấy xem như là ai đó gửi tiền tip. Xin anh đừng nói gì đến tôi để cô ấy nhận. Mỗi đêm tôi đều sẽ gửi tiền cho anh để gửi cho cô ấy.
Đình Quân cứ mặt dày đều đặn đêm nào cũng đến bar để lén lút nhìn Tiểu Yến và gửi tiền cho ông chủ bar gửi cho cô. Suốt 1 tháng ròng rã như thế mà anh không thể có cơ hội nói chuyện với cô lấy một lần vì cô cố tình tránh anh rất độc chiêu. Mỗi đêm cô đều nhận được số tiền típ lớn từ ông chủ với câu nói là "dạo này khách quen ở bar cho tiền tip nhiều để giúp viện phí cho mẹ của em" mà cô không hề nghi ngờ gì, chỉ thấy vui mừng thôi. Cả tháng thất bại nên tối nay Đình Quân quyết định sẽ đi theo cô về tận phòng trọ để tìm cơ hội nói chuyện.
Anh đậu xe ngoài đầu hẻm lén lút đi phía sau lưng cô. Cô đang vội vã bước đi thì điện thoại đổ chuông.
A lô, dạ, bác sĩ nói đi ạ. con đang cố bình tĩnh đây ạ.
Sao, con xin bác sĩ, con lạy bác sĩ hãy cứu lấy mẹ của con. huhuhu.....huhuhu....
Nghe những lời nức nở này của cô và nhìn cô quỵ sụp xuống con hẻm dơ bẩn khóc than là anh đã đoán được có chuyện xấu xảy ra với mẹ cô rồi. Không kịp suy nghĩ gì, anh lao đến ôm vai cô trấn tĩnh:
Tiểu Yến, bình tĩnh lại. Hãy nói cho anh biết có chuyện gì rồi anh sẽ tìm cách giúp em.
Áaaa, Tên biến thái. Buông tui ra. Hôm nay ta quyết cho ngươi thành thái giám luôn, cho chết nè.
Tiểu Yến tung cước mạnh hết sức có thể vào hạ bộ của Đình Quân trước khi cô vùng dậy bỏ chạy trối chết về phòng trọ chốt chặt cửa lại. Trong khi Đình Quân chỉ kịp hét lên "AAAAA" trước cú tấn công thô bạo bất ngờ của cô gái nhỏ nhắn rồi lăn ra bất tỉnh nhân sự. Nằm một mình lẻ loi bất tỉnh trong con hẻm nhỏ đến gần 3 giờ sáng thì anh tỉnh dậy lê lết ra xe ra về vì không biết Tiểu Yến ở đâu mà tìm.
Sáng sớm ra anh đã vội vàng gọi điện cho ông chủ quán bar để hỏi tên bệnh viện và số phòng bệnh của mẹ Tiểu Yến rồi anh tắt nguồn điện thoại lái xe vút đi.
Bà Linh Phi đang đập phá đồ đạc la hét:
Toàn một lũ ăn hại, cả đám mà không tìm ra thằng công tử bột đó là sao? Gọi cho trợ lý riêng và bảo vệ trong chung cư của nó chưa?
Xin bà bình tĩnh lại đi ạ. Tôi đã tìm mọi cách để biết thông tin của cậu Quân nhưng cậu trợ lý bảo cậu Quân dặn dò giao việc lại, nói đi xa có việc rồi tắt máy không liên lạc được nữa ạ. Bảo vệ chung cư thì nói thấy cậu lái xe đi từ sáng sớm mà không biết đi đâu.
Trời ơi, ngay lập tức tung hết người tìm ra nó cho tôi. Tôi sẽ nài nỉ bên nhà nghị sĩ cho xin dời lại lễ cưới. Tìm ra nó cho tôi.
Dạ.
Tiểu Yến vừa ngái ngủ vừa bắt máy:
Alô, ai đó ạ?
Alô, tôi là bác sĩ của mẹ cô đây. Cô đến ngay bệnh viện gấp đi.
Sao, sao ạ? Mẹ con làm ... làm sao vậy ạ?
Đã có người tình nguyện hiến thận cho mẹ cô và tài trợ luôn chi phí ghép thận.
Ôi, ôi... thật không ạ? huhuhu... ai mà tốt vậy ạ?
Người này không muốn tiết lộ danh tính. Cô nhanh đến bệnh viện để ký tên phẫu thuật cho mẹ cô gấp vì sức khỏe của bà ấy không còn tiếp nhận chạy thận nữa rồi.
Dạ.... dạ ... con đến ngay đây ạ.
Tiểu Yến vội vàng ký vào giấy phẫu thuật rồi chụp lấy tay vị bác sĩ nài nỉ:
Bác sĩ ơi, xin chỉ cho con người ân nhân đã cứu mạng mẹ con đi ạ.Con nhất định phải quỳ lại cảm tạ họ ạ.
Không được, bệnh viện đã thỏa thuận bảo mật cho người hiến tặng nên không thể cho cô biết. Mẹ cô được ghép thận ở phòng phẫu thuật số 4 nên cô có thể đến đó đợi bên ngoài.
Tiểu Yến vừa chạy đến trước cửa phòng phẫu thuật số 4 thì thấy vài cô y tá vừa đẩy giường bệnh của một người đàn ông nhìn có vẻ quen quen đi ngang qua. Tiểu Yến cố nhìn theo nhưng họ đẩy nhanh mà mặt anh ta lại xoay hướng khác nên cô không tài nào biết được ai. Cô tặc lưỡi mặc kệ, dựa tường chờ kết quả phẫu thuật của mẹ.