Hồ điệp uyên ương- phần 1

Chương 1

Vũ Đình Quân buồn bã rời công ty sau cuộc điện thoại giục cưới của mẹ anh:

"Mẹ đã lên kế hoạch cưới vào tháng sau xong hết rồi. Sau khi con cưới con gái rượu của nghị sĩ Vương thì cơ ngơi nhà họ Vũ sẽ càng được củng cố và vững mạnh. "

"Con không đồng ý. Nhà chúng ta có thiếu gì đâu mà phải cần vững mạnh thêm chứ?"

"Con quên là cái chức chủ tịch của con vẫn đang bị cạnh tranh sao? Sau khi cưới, chức vụ Chủ tịch tập đoàn Vũ Thị tạm thời của con sẽ nghiễm nhiên trở thành chính thức, không có anh em họ nào có thể giành giựt của con nữa."

"Mẹ, thời đại này là thời đại nào rồi mà mẹ còn ép con cái kết hôn vì tiền ? Con không yêu cô ta, con không cưới đâu."

"Mẹ không nói nhiều, mẹ nói cưới là cưới. Nếu con không nghe lời mẹ thì mẹ sẽ cắt hết nguồn tài chính xem con sống thế nào? tút....tút...."

Đình Quân chán nản tấp xe vào quán bar KHÔNG TÊN uống rượu để quên sự đời. Anh nốc cạn hết chai này đến chai khác đến lúc gục luôn xuống bàn nằm im lìm. Đến giờ quán bar đóng cửa mà không ai có thể đánh thức ông khách nằm trên bàn. Thiên Ân, ông chủ trẻ của bar đang cố gắng đánh thức ông khách sang trọng say bí tỉ:

Anh ơi, anh dậy đi. Bar của chúng tôi phải đóng cửa rồi.

Tôi đang ở đâu vậy? Aaaa, đau đầu quá.

Anh uống say quá rồi. Nhà anh ở đâu? Tôi sẽ kêu bảo vệ đưa anh về.

Tôi không muốn về. Tôi đang buồn lắm.

Không được, tôi phải đóng cửa. Anh không ngủ lại đây được đâu.

......

Ông chủ ơi, ông khách này hình như ở trong khu chung cư Đệ Nhất đối diện phòng trọ của em. Em hay thấy ông ấy ra vào tòa nhà đó. Em về bây giờ nên anh để em nhận trách nhiệm đưa ông ấy về đó luôn nha.

Tiểu Yến, vậy nhờ em nhé. Để anh nói bảo vệ kêu taxi và đỡ anh ta ra xe vì anh ta nặng lắm.

Ngồi trên xe, Đình Quân gục lên vai Tiểu Yến ngủ li bì. Cô không dám nhìn vị khách say bí tỉ mà chỉ lo lắng phòng thủ nếu ông khách say nổi máu dê sờ soạn. Đến nơi rồi mà cô không cách nào đánh thức ông khách say tỉnh dậy để đi vào trong tòa nhà nên cô đành vất vả dìu ông khách lại chỗ bảo vệ, cô vừa thở hổn hển vừa nài nỉ:

Anh ơi, hình như ông khách này là người trong tòa nhà này. Anh giúp tôi đưa ông ấy lên phòng nghỉ ngơi với.

Nhận ra khuôn mặt của người đàn ông say mềm nên anh bảo vệ cúi gập người chào thật lễ phép:

Chào ngài chủ tịch ạ. Cô là bạn của chủ tịch phải không?

À... tôi... ừ.

Cô chỉ à ừ cho qua chuyện để khỏi phải giải thích lòng vòng. Đang có ý định đẩy ông xỉn qua tay anh bảo vệ để chạy về phòng trọ thì bất ngờ cô lãnh trọn hậu quả nôn ói của ông xỉn lên người cô. Anh bảo vệ lính quính đẩy vội cô và ngài chủ tịch của anh ta vào thang máy:

Cô nhanh đưa chủ tịch lên phòng của ông ấy nghỉ ngơi và vệ sinh áo của cô luôn đi, tôi giúp cô mở cửa phòng cho.

Nhưng....

Định giải thích rồi chuồn êm nhưng cái mùi hôi từ áo cô xộc lên làm cô đành nhịn nhục định lên đó vệ sinh xong rồi về.

Xong rồi đó, cô giúp tháo giày cho chủ tịch ngủ ngon đi. Khi nào chủ tịch tỉnh rượu nhờ cô nói tốt giúp tôi một tiếng, tôi đi xuống đây.

Tiểu Yến nhăn nhó bất đắc dĩ tháo giày và kéo chăn cho ông xỉn, tuyệt nhiên cô không nhìn mặt cái ông khách của nợ.

Cô nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ rồi tìm hiểu xung quanh nhà. Lần đầu tiên trong đời cô thấy một căn nhà sang trọng như vậy mà không phải trong phim. Cô nhanh chóng tìm hiểu mọi thứ rồi chọn cho mình một cái áo sơ mi đàn ông sọc xanh trong tủ, vào phòng tắm tận hưởng vòi nước nóng bóng loáng. Sau khi mặc xong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình tự mãn nguyện với hương thơm trên cơ thể mình rồi Tiểu Yến nhanh chóng cho hết quần áo của mình vào máy và bấm chọn chế độ giặt sấy khô.

Cô định bụng ra phòng khách ngồi chờ sấy quần áo xong sẽ mặc lại rồi chuồn êm về phòng trọ. Đang ngồi bắt chéo chân trên ghế sôfa thì bụng cô réo liên hồi.

Tiểu Yến lò dò lại khu bếp lục lọi, lục lọi thì cuối cùng cũng tìm được một gói mì gói duy nhất còn sót lại. Cô khẽ reo lên như bắt được vàng. Nhanh chóng nấu nấu, đập trứng nhẹ nhàng như kẻ trộm. Mùi mì trứng bốc lên thơm phưng phức làm nước miếng trong miệng cô ứa ra liên tục.

Vừa định bụng kéo ghế ngồi đánh một hơi hết sạch thì nồi mì trên tay cô bị cướp không thương tiếc.

Woa, woa, thơm quá đi mất. Đói sắp chết rồi. Sao biết mình đang thèm mì thế nhỉ.

Nè, nè, ông kia. Mì của tui , ai cho ông cướp hả?. Ông xỉn quắc cần câu đang ngủ trong phòng mà.

Suỵt, im lặng. măm...măm.... chà ngon quá đi mất, măm... măm...

Hic.... hic... ực... ực.... hic... ực...

Nuốt cục tức, nuốt nước miếng bất lực nhìn ông xỉn tóc tai bù xù đang húp rột rột miếng nước mì cuối cùng trong nồi mà Tiểu Yến đứt từng khúc ruột.

Chà... no căng bụng rồi, đau đầu quá đi mất. giờ ngủ một giấc thôi.

Ôm cục tức há hốc mồm kinh ngạc nhìn ông xỉn nằm lăn quay ra sàn bếp ngáy o o. Cô đá vào người ông ta trút giận:

Đồ ăn cướp, ngủ thì phải vào giường mà ngủ chứ.

Cô bước qua định bỏ mặc ông ta mà đi thay đồ rồi chuồn luôn nhưng câu nói của ông chủ Thiên Ân cứ văng vẳng bên tai:

"Bar của chúng ta luôn đắt khách vì chúng ta xem khách hàng là thượng đế. Nhân viên nào mà bị khách hàng phàn nàn là tôi cho nghỉ việc ngay lập tức".

Nếu bỏ mặc ông ta nằm ngủ dưới sàn nhà lạnh lẽo khi đang say bí tỉ như vậy rủi như ông ta chết hay bệnh hay tới bar mà phàn nàn với ông chủ thì cô bị đuổi việc là cái chắc. Mà mẹ cô thì lại đang chạy thận nhờ vào đồng lương từ cô. Làm ở bar tuy bị nhiều người khinh khi nhưng ông chủ Thiên Ân luôn đứng ra bảo vệ nhân viên nữ tránh sàm sỡ hay dâm ô từ khách và còn trả lương rất cao nữa.

Nghĩ đến đây nên cô tặc lưỡi quay lại đỡ ông khách xỉn dìu vào phòng ngủ đặt xuống giường ngay ngắn chỉnh tề. Đang lom khom định kéo chăn ấm đắp cho ông ta thì cô bị một cánh tay rắn rỏi kéo ngã ôm thật chặt.

Áaaaaaaaaaaaaa..... đồ biến thái, buông tôi ra. Áaaaaaa

Sao mà hưng phấn thế này. Cảm giác thật tuyệt. Haha....ha...ha....

Ông không buông tôi ra thì tôi sẽ cho ông chết trong tay tôi.

Hự.... hự.... uỳnh... uỳnh....

Tiểu Yến ra sức cắn nghiến vào ngực, đấm đá túi bụi khắp nơi đến mệt lử. Cô càng ra sức đánh thì càng làm Đình Quân hưng phấn. Một bàn tay to lớn của anh giữ chặt 2 tay của cô trên đầu, một chân khóa 2 chân cô. Tay còn lại mở nhanh từng cúc áo sơ mi cô mặc trên người. Thân thể nõn nà với làn da mịn màng của một cô sơn nữ còn trinh nguyên làm Đình Quân không tài nào kìm chế bản thân. Vừa mệt, vừa đau, vừa bị khóa chặt nên Tiểu Yến nhắm tịt mắt phó mặc cho số phận. Nhưng cú nhấn xé toạt cái màng trinh nguyên của cô đau đến thấu trời xanh đã làm mi cong đẫm lệ và ngất xỉu luôn tại chỗ, đó cũng là lúc Đình Quân đạt đến đỉnh vinh quang và gục luôn xuống vai cô ngủ vùi.