Mấy ngày nay cô cảm thấy vô cùng đau đầu, hơi kích động tý có thể đau.
Mà hiện giờ cô biết cái tên Âu Lăng kia là xuyên qua giống mình, từ hành động cho đến ứng xử cảm giác không hòa hợp nhau, hắn không có giấu, tuyên chiến dấu hiệu, dính Lạc Phong như hình với bóng, cản hết kế hoạch cô, cô không thể để tên đó làm gộp vào, quá nguy hiểm, cô còn thậm chí không biết hắn có mục đích gì?
Có lúc, cô thấy hắn cố ý gần như tán tỉnh mình, giả như bữa trưa lần trước, cô đã cố ý bảo đầu bếp làm thêm một xuất, ai ngờ vừa vào đụng hắn, bản thân cô cũng biết hắn chú ý đến hai hộp cơm trên tay, vô cùng ngại ngùng né ánh mắt, bởi nhìn qua cũng đủ biết là hộp cơm tình yêu. Hắn vừa thấy cướp thẳng một hộp trên tay, đưa lấy một hộp khác để lại, mà cái hộp cơm đó không ngờ lại giống hộp cơm của cô, cộng thêm một câu:
- Chúng ta quả thực là duyên trời định, ngay cả hộp cơm cũng giống, ăn đi, coi như là lễ vật.
Sau đó lấy giấu trái tim từ ngực trái hướng về mình, cô nếu vứt đi, bản thân chỉ có một hộp, Lạc Phong sẽ không nhận. Đưa cho Lạc Phong dưới con mắt của nhiều người, là ý tứ gì, mà bản thân ăn vào, chẳng khác gì chấp nhận. Cô ép tức giận của mình lại, thở dài, cuối cùng vẫn nên vứt đi.
Lần khác, cô định tặng anh một móm quà, nên đã tự tay giấu đi, đó là cuốn sách "Heart" của một tác giả nổi tiếng, mà anh thích, vừa ra cũng chỉ giới hạn mười quyển, thậm chí còn đắt. Trong nguyên tác, có cảnh Lạc Phong cũng từng thấy nó trên quảng cáo lúc đi đường, nhưng cũng chỉ dừng lại trong chốc lát, rồi lặng lẽ thở dài, đi tiếp. Đây nhất định là cơ hội tốt, nên cố ý giấu sau lưng, tiến vào thư viện, vì cô biết thời điểm này anh sẽ có ở đây. Nào ngờ vừa đi vào đã thấy bản mặt hắn, vội vàng thối lui. Tiếc thay, chưa kịp chạy bị bắt lại, đã thế còn bị hắn lấy mất đồ, nói không phải tặng cho rồi mà hắn vẫn kêu cô ngại ngùng, hắn hiểu! Hiểu cái nồi ý? Cô tức giận giựt lại không được, yếu ớt người lại cảm thấy không đáng mất mặt vậy chỉ vì một quyển sách lại lần nữa bỏ đi.
Hai lần thất bại, cô buộc tự thân vận động, dùng mĩ nhân kế, nên trong lúc sóng vai cùng anh xuống cầu thang, cô cố tình tỏ ý đau đầu ngã nhưng anh lại chỉ lấy một tay đỡ, mới chợt nhận ra tay kia bị thương lần trước vẫn chưa lành, nên không cân bằng, cả hai cùng ngã, vô cùng chật vật mới đứng lên. Phong thái cao cao tại thượng tiểu thư sụp đổ, đen hơn hắn từ dưới cầu thang đi lên, cũng suýt nữa cười thành tiếng, rồi chợt nhận ra bản thân vậy mà té đến sưng chân, cố cứu hình tượng không thành, hắn tự tay muốn bế, cô từ chối, nên cuối cùng chật vật cả hai mang cô vào phòng y tế. Lạc Phong được băng lại, cô năm trên giường, mặt xám tối, tự động kéo chăn lên chùm đầu.
Nam phụ bị thương, nên cô cũng không làm gì được. Cô đành phải chấp nhận lùi một bước, nhưng ở nhà lại không có việc gì làm, có người giúp việc, đầu bếp, cô chỉ cần xuống nhà một cái là sạch sẽ, đồ ăn ngon.
Được một lúc, cô bắt đầu ngứa ngáy chân tay, muốn làm gì đó, ở thực tế, hiện tại cô đã phải có khối việc ở nhà, bởi cô ở một mình, nên không có việc gì cô không biết làm.
Ngồi ở nhà, cô cảm thấy khó chịu, may thay mẹ Ái Vỹ xuất hiện bảo cô kiểm tra định kỳ. Nói là kiểm tra sức khỏe nhưng thực ra kiểm tra căn bệnh của cô
Đến nơi, các bác sĩ hỏi thăm cô, sau đó đưa cô đến chỗ kiểm tra tổng thể. Cô chỉ việc nằm đó, việc còn lại là do máy đưa cô vào quét một lượt, tính ra kết quả.
Kiểm tra xong cô thấy gương mặt của bác sĩ vô cùng kém nhìn vào máy tính kết nối với bộ phận kiếm tra sức khoẻ của cô.
"Chuyện gì vậy?"
Cô không hiểu, người bác sĩ kia biết được bệnh tình của cô khá lâu, sao bỗng nhiên có biểu cảm này?
Cô hơi nhíu mày, sau đó vẫn nghĩ tới tình tiết truyện. Cô đi xuống sau đó hướng tới bác sĩ nhìn, bất giác người này vừa nhìn cô lập tức đóng máy, cô đi qua nói nhỏ:
- Bệnh viện không sạch sẽ như tôi tưởng..
Người này vừa nghe xong lập tức cúi đầu xin lỗi, phải với bản tính kiêu ngạo và tính sạch thì điều này là có thể.
Cô khác Ái Vỹ một chút, tính khí kiêu ngạo có được không phải do sinh ra ở nơi giàu có, mà cô chính là không có tiền đồ, từ bị bắt nạt trở thành đầu gấu ở trường.
Bản mặt cô phải kiêu, phải mạnh thì mới không bị người khác coi thường, sỉ nhục gia đình mình.
Đó chính là lý do cô ghét nữ chính, cô ta giống như cái con người yếu đuối, nhu nhược, ngu ngốc của mình trước kia.
Nói thật, là cô cảm thấy thoải mái khi xuyên vào nhân vật phản diện chứ không phải nữ nhân vật chính.
Có điều cô không phải kẻ độc ác như nữ phản diện, vì thế khi đóng vai này cô có đôi phần cứng ngắc.
Lương tâm cô không cho phép nên cô đã để nữ chính thắng, nhưng lại không thể cho cô ta có tất cả mọi thứ.
Nghĩ lại, cô thấy mình có hơi cực đoan, nhưng đó là những thứ cuộc sống cần, để chúng ta trưởng thành hơn.
Cô được mời ra, Mạc Hạ, mẹ của Ái Vỹ vào trong nói chuyện với bác sĩ, kêu cô ra ngoài đợi
Cô linh cảm không ổn, nhưng cũng không thể vào trong, cô nghĩ:
"Đáng ra mình nên mua vài thiết bị nghe lén!"
Đây coi như lần thứ hai cô không nghe được nội dung quan trọng, nếu cô đoán không nhầm, tên xuyên giả kia có người hỗ trợ. Không biết là ai.
Một lát sau, Mạc Hạ đi ra, khoé mắt bà có phần hơi đỏ, đã khóc? Bà vừa nhìn thấy cô lập tức ôm trầm lấy.
Cô không hiểu hỏi:
- Mẹ, có chuyện gì vậy?
Bà gần như đang kìm nén, cô có thể cảm nhận được nó qua cơ thể của bà, đang run?
- Mạc Hạ: Không.. Không có gì!
Rồi bà ẩn cô ra, bằng một nụ cười gượng gạo bà nổi hứng kéo cô đi chơi..
"Đi chơi?"
"Đi chơi?"
"Cái gì chứ?"
Ngẩn người một lúc, cô cũng chiều ý hùa theo, cho đến sáng ngày hôm sau, tai họa ập đến đầu cô.
Cô hiểu nó là gì, Mạc Hạ và Ái Vũ bỗng nhiên nhắc đến chuyện hồi nhỏ của Ái Vỹ, tình yêu nhỏ bé nào đó phác lên tấm ảnh ngày xưa, sau rồi cùng nhau đưa ra một thông tin, chính là Hắc Chính đã quay trở về nước!
Hắc Chính quay trở về?
Như sét đánh ngang tai, tại sao vậy? Nam chính không thể về sớm thế, nữ chính còn ở đó mà? Họ phải xây đắp tình cảm tận một năm mới quay về cơ mà?
Nhớ lại lý do nam chính quay về theo nguyên tác chính là do mẹ Ái Vỹ lên kế hoạch, bà nhận ra con mình không còn sống bao lâu,
"Nhưng đó là kịch bản của một năm sau mà? Cô rõ là còn sống một năm nữa, tại sao.."
Dừng lại, cô mới nhận ra cái ngày hôm qua, biểu hiện ấy có ý gì, không lẽ..
Cô nên có cảm xúc như thế nào đây, để không đụng mặt tên này, nên lấy cớ gì?
Suy nghĩ một lúc, cô nghĩ trốn tránh không có kết quả, có lẽ nên nói chuyện trực tiếp với nhau về mặt cảm xúc, như thế sẽ tốt hơn, đằng nào nam chính cũng không thích mình. Nhưng cũng vì lẽ đó cô vẫn thấy sợ, vì sự thay đổi trong thời gian gần đây, đem lại kết quả hoàn toàn khác, mệt mỏi miễn cưỡng lấy ra một nụ cười nói:
- Mạc Vy: Thật sao? Con rất mong chờ được gặp cậu ấy!
- Mạc Hạ: Ồ, ta cũng muốn để hai con cơ hội gặp nhau nên ta đưa thằng đó nhập học trường con rồi!
Mạc Hạ cười hiền hòa nhìn con gái, cô nhìn bà cứng ngắc không rõ cảm xúc, nhưng vẫn đáp lại bà một câu