Cô bất ngờ, xoay người về sau nơi phát ra tiếng gọi. Một cậu bé với đôi má phúng phính đang nhìn cô với vẽ mặt bất ngờ.
Cô nheo đôi mắt cố nhớ ra cậu bé đứng trước mặt mình.
" Này, chị vẫn còn bị ngốc à? Chẳng lẻ chị không còn nhận ra vẽ đẹp trai này của tôi nữa sao?"
" À, Thiên Khải đúng không? Chị nhớ ngay mà."
Cậu bé khoanh tay bĩu môi.
" Cũng may là chị nhớ ra đấy."
Cô mỉm cười, định tiến đến xoa đầu cậu bé.
"Này này, tôi lớn rồi đấy. Không còn là đứa bé nữa, chị đừng cứ xoa đầu tôi." Thiên Khải lùi về sau, tránh tay của Lạc Hy.
" Sao em lại ở đây? Nơi này không phải chổ để em phá phách đâu đấy."
" Tôi phá phách bao giờ? Bệnh viện này là một chi nhánh nhỏ xíu của mẹ nuôi tôi đấy. Tôi thích đến thì đến thôi."
"Mẹ nuôi? Xem ra em cũng có quan hệ rộng thật đó nhóc." Cô bước đến véo một bên má tròn béo của cậu. Khiến cậu chao mày khó chịu.
" Này này, mặt tôi không phải để cho chị kéo như thế."
Cô mỉm cười buông cái má đã bị véo đến ửng đỏ.
" Đúng là ngốc nghếch hết chổ nói." Cậu xoa xoa cái má rồi ngước lên nhìn cô.
"Ơ? Người như chị lại còn biết trang điểm lên à? Trông ổn hơn rồi đấy."
"
"Chị lúc nào mà chả xinh đẹp hả nhóc." Cô xoa đầu Thiên Khải.
" Ai bảo chị xinh đẹp? Tôi chỉ nói chị trông ổn hơn một tí thôi, chị đừng tự tin quá. Cho dù chị có xinh đẹp đến đâu thì Cũng không bằng mẹ tôi. Bà ấy là Hoa khôi của gia đình tôi đấy."
" Ồ, Chị cũng muốn được một lần gặp mẹ của em, xem người mà em nói xinh đẹp thế nào."
Cậu bé tỏ vẽ tức giận "Ơ? Chị không tin tôi à? Chị đợi đấy, mẹ tôi sẽ ra ngay thôi. Đến đó, lớp trang điểm che tàn nhan trên mặt chị cũng không bằng nét đẹp tự nhiên của mẹ tôi."
Cô cười cười " Được rồi, chị sẽ chờ. Nhưng mà em nói lớp trang điểm che... tàn nhan? Là...sao?" Cô cảm thấy có chút bất an trong lòng.
" Không phải sao? Lần trước tôi gặp chị chẳng phải hai bên má chị toàn những nốt đen đen, gương mặt thì đen nhẹm ra. Bây giờ lại biến mất, chẳng phải trang điểm vậy là gì? Chẳng hiểu sao con gái lại thích những thứ đó."
Cô mặt biến sắc " Em...em nói sao?" Cô sờ tay lên mặt.
" Chị lạ lắm à? Chị trang điểm nhưng lại sợ người khác biết sao? Haizz thật sự không thể hiểu nổi."
Cô tròn mắt chạy nhanh vào nhà WC bệnh viện.
" Này, làm gì mà gấp thế? Chị không ở lại xem mẹ tôi à? Cái chị này..."
Cùng lúc đó Mẹ Thiên Khải cũng từ trong bước ra.
" Mẹ, con ở đây." Thiên Khải vẫy tay.
Bà mỉm cười bước đến.
" Mẹ, Vương ca không sao chứ?"
"À Vương ca của con không sao, chỉ bị chấn thương nhẹ không vấn đề gì, đợi khi Vương ca của con xuất viện mẹ sẽ đưa con sang nhà mẹ Lệ Quỳnh gặp Vương ca có được không?."
" Được ạ, con sẽ bắt anh ấy ký hết đống ảnh để con khoe với các bạn."
" Được rồi." Bà mỉm cười xoa đầu cậu bé.
Thiên Khải cười híp cả mắt.
"À, đúng rồi. Khi nảy Tiểu Khải vừa gặp cái chị lúc chúng ta ở Công viên đấy. Chị ấy nói muốn gặp mẹ nhưng lại chạy đi vào WC mất rồi."
" Chị? Chị ấy là ai?" Bà tỏ vẽ mặt khó hiểu.
" Chị có tên giống chị Lucy, Lạc Hy."
Mặt bà xám lại, đôi mắt lộ vẻ khẩn trương.
" Lạc Hy? Chị ấy ở đâu? Tiểu Khải mau nói chị ấy ở đâu?" Bà lay hai vay Thiên Khải.
Cậu bé tròn mắt, tay chỉ về hướng nhà WC.
" Ở,...ở đó."
Người phụ nữ gấp gáp chạy nhanh về hướng Thiên Khải nói. Cậu bé vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn theo bóng lưng bà, trong lòng không khỏi thắc mắc.
Khi chạy vào bên trong bà vô tình va vào ai đó.
" Ơ, Xin lỗi ạ."
Vì quá gấp nên bà chỉ kịp gật đầu mắt vẫn hướng về phía nhà WC, rồi tiếp tục chạy nhanh vào.
-------
Sau khi chạy bán mạng vào nhà Vệ sinh cô hốt hoảng nhận ra lớp makeup hoàn hảo của cô đã bị trôi mất hết. Cô ôm gương mặt mình " Aaaaaaa, tại sao thế này. Làm sao đây, tại sao một tác phẩm hoàn mĩ như vậy lại bị nước biển đáng ghét đó làm cho trôi hết rồi."
Cô loay hoay tìm cách để che gương mặt lại. Thì vô tình phát hiện một chiếc chì kẻ mày ai đó đã để quên.
" Ơ, không ngờ một đứa xui xẻo như mình lại có một ngày may mắn như vậy". Cô mỉm cười hạnh phúc, trong thâm tâm như đánh trống ăn mừng.
Lát sau, gương mặt lại trở về là một tác phẩm hoàn mĩ. Lớp tàn nhan được chấm đậm hơn lần trước, cô bước ra với khí thế hiên ngang. " Trần Lạc Chi mình đúng là vô cùng may mắn. Một cô gái may mắn như mình xứng đáng được ông trời ban phước những lúc như thế này." Quan niệm của Lạc Chi chính là Càng không xinh càng ít gặp rắc rối. Người ta nói "hồng nhan bạt phận", nên cô sẽ làm cho gương mặt hồng nhan trở nên có nhiều tàn nhan, cầu mong cuộc đời sẽ tốt lên một tí nhưng có lẻ không đúng với tình hình hiện tại.
Đang hiên ngang với vẻ mặt đầy tự tin, bỗng từ đâu một người phụ nữ hối hả chạy đến, cô định nép sang một bên nhưng phản ứng của cô không kịp với tốc độ của bà ta. Cuối cùng cả hai va vào nhau, cô ríu rít xin lỗi. Có lẽ vì quá gấp gáp nên bà chỉ gật đầu với cô một cái rồi típ tục đi vào bên trong. Cô nhún vai một cái rồi tiếp tục tự tin bước ra khỏi bệnh viện.
Nhưng khi đến trước cửa bệnh viện, cô lại đứng thẩn người ra.
" Thôi xong! Vừa thấy mai mắn, bất hạnh lại đến. Ở đây xa Bắc Kinh đến vậy nhưng bản thân lại không có tiền, không có điện thoại liên lạc càng không có giấy tờ tùy thân. Như vậy chẳng khác nào người vô gia cư? Nếu Tịnh Nhi phát hiện mình đào tẩu mất nhất định nó sẽ mắn mình té tát cho mà xem." Cô đứng sửng người, sự bất lực hoà vào sự bất an ở trong lòng nhưng quả thật ông trời không bao giờ tuyệt đường con người. Trong cái rủi có cái may, từ đằng xa một chàng trai với vẽ ngoài lịch lãm, toát lên một ánh hào quang của nam chính lang toả khắp không gian. Anh ta có một nụ cười toả nắng sáng ngời làm mọi cô gái xung quanh phải đổ gục trước nhan sắc cực phẩm như Nam Thần đó. Cô đấu tranh suy nghĩ liên hồi nhưng cuối cùng vẫn quyết định liều một phen.
Lạc Hy chạy đến đan chặc hai tay để lên trước miệng với đôi mắt ứa lệ.
" Làm ơn, có thể cho tôi nhờ một việc được không?"
Anh ta sửng người, đôi mắt không ngừng nhấp nháy.
" Làm ơn hãy giúp tôi." Cô cúi đầu.
Anh ta mau chóng lấy lại bình tĩnh.
" Cô...cô cần tôi giúp gì?"
Cô ngước mắt lên, đôi mắt cong lên vô cùng hạnh phúc, khuôn miệng nhỏ nhắn nở nụ cười.
" Thật sao? Cảm ơn anh rất nhiều, bố tôi bệnh nặng phải chuyển vào đây điều trị nhưng tôi quên không mang điện thoại và tiền nên bây giờ tôi phải gọi về cho người cô ở quê mang tiền lên giúp. Tôi cảm ơn anh, cứu một mạng người như xây 7 tháp chùa."
Chàng trai gật gật, rút trong túi ra chiếc điện thoại đưa cho cô.
Lạc Hy cầm lấy rồi nhanh chống chạy sang một bên bấm số gọi điện Tịnh Nhi cầu cứu.
Đầu dây bên kia giọng vẫn còn ngáy ngủ.
"Alo? Là ai thế?"
"Là tao đây." Lạc Hy nói với giọng xúc động vô cùng.
" Ơ? Mày bị điên à? Không vào phòng, gọi tao làm gì thế?"
" Mày bình tĩnh nghe tao nói, trước hết phải thật bình tĩnh."
Giọng nói bên kia bắt đầu tỏ giọng nói đùa.
" Đừng nói với tao là mày săn được vé concert của Thiên Vương nhảy xuống biển quay về rồi nhé. Haha..."
Cô tỏ vẻ mặt đầy bất lực.
" Săn được vé concert thì không nhưng mà... Tao thật sự nhảy xuống biển đây này."
Giọng nói bên kia bất ngờ.
" Mày nói cái gì? Mày có sao không đấy? Đừng nói là Mầy bơi vào bờ luôn à? Thật sao?"
" Tao không sao, thật sự rất muốn kể nhưng chuyện rất dài, tao sẽ kể sau. Tau phải thẩn thiết cầu xin lắm mới mượn nhờ điện thoại để gọi cho mầy. Tao thật đáng thương..."
" Mầy đang ở đâu?" Tịnh Nhi hỏi gấp.
" Tao đang ở Bệnh Viện Trung Ương Hà Nam, Cách bến cảng khoảng 200 mét." Cô ngước nhìn lên địa chỉ.
" Được rồi, tao sẽ nhờ bác Hoàng đến đón. Mày đợi ở đó đừng đi lung tung.
"Được rồi. Cảm ơn Tịnh Nhi cô nương rất nhiều."
" Được rồi, tao không biết đến bao giờ mày mới không làm tao lo lắng nữa." Tịnh Nhi nói vẻ đầy trách móc.
" Vâng, tiểu nữ rõ rồi ạ. Lần sau, sẽ không đi lung tung, không rời cô nương nửa bước."
" Được rồi, cứ ở đó bác Hoàng sẽ đến ngay. Tạm Biệt!."
" OK, Tạm biệt! Thank you..."
Tắt máy, cô xoay lại từ từ tiến về phía anh chàng kia, cô không ngờ anh ta đã đẹp trai còn tốt bụng, cô đưa lại điện thoại cho anh ấy.
" Tôi cảm ơn anh rất nhiều. Anh thật sự tốt bụng quá! Không biết phải đền đáp như thế nào."
Chàng trai quơ tay " Không sao, không cần phải đền đáp."
Cô mỉm cười gật đầu, anh chành cũng nở một nụ cười có chút miễn cưỡng.
" Tôi đi ... được rồi chứ?" Anh ta chỉ vào bên trong.
Cô gật đầu "Vâng, cảm ơn anh rất nhiều."
Anh ta gật đầu " Giúp được cô là vui rồi. Tạm biệt!."
" Tạm Biệt."
Khi anh ta bước hẳn vào trong cô mới nở một nụ sảng khoái.
" Đúng là tài diễn xuất thượng thừa của mình. Mình thật tài giỏi."
Cô tự tán dương bản thân, sau đó sang bên đường chờ đợi.
---------
"Rắt" tiếng cửa mở ra. Chàng trai bước vào bên trong.
" Cậu Bách Thần!" Quản lý Kim và Trợ Lý Dương gật đầu chào.
" Chào Quản Lý Kim, trợ lý Dương."
Bách Thần gật đầu, sau đó tiến vào bên trong cất giọng nhằm vào Thiên Vương đầy mỉa mai.
" Cậu đại nạn chưa chết đúng là phước lớn mạng lớn."
Thiên Vương mở hờ đôi mắt, sau đó xoay đầu về phía Bách Thần.
" Cậu rảnh rỗi lắm đúng không? Ở công ty không có việc cho cậu làm à? Để cậu đến chọc vào tôi?"
Bách Thần phất tay, sau đó đến ngồi phịch xuống ghế Sô pha.
" Nghe bảo cậu sắp ra sản phẩm mới, với tình hình này phải làm sao? Chẳng lẻ hủy à?"
" Không hủy, chậm tiến độ hơn một chút. Nhưng không phải chuyện của cậu, cậu quan tâm làm gì."
" Cậu bạn của tôi vẫn còn giận dỗi sao, không phải tôi ép cậu đến đây. Mà là vì sức ảnh hưởng của cậu quá lớn, nếu dùng hình ảnh của cậu để ký hợp động với công ty Y Nhiệm thì chắc chắn sẽ rất có lợi cho tôi và cậu. Nghe tin cậu vào viện tôi đã bỏ hết công việc để đến đây tìm cậu. Vậy mà cậu chẳng có lấy một lời cảm ơn. Còn có ý muốn đuổi tôi về, cậu không nghĩ mình có chút quá đáng sao?"
Thiên Vương mở hẳn mắt ra " Ok, tôi cảm ơn cậu. Được rồi chứ? Cậu quá tốt rồi, chuyện này không được báo với bố mẹ tôi, tôi không muốn phiền đến họ. Nếu không tôi sẽ tặng cậu một vé về Italia."
" Này, chỉ là một lời cảm ơn thôi mà cần gì phải miễn cưỡng vậy chứ."
Thiên Vương chẳng quan tâm đến Bách Thần. Tựa đầu về phía sau, tay vuốt ve Lyly. Bỗng Bách Thần tiến đến bế Lyly ra khỏi tay Thiên Vương.
" Đây chẳng phải là tiểu công chúa đây sao? Thiên Vương đã đối xử tệ với con đúng không, tại sao con lại ốm yếu như vậy. Nếu là ta, ta sẽ cho con ăn toàn những món ngon, đúng không tiểu công chúa."
Thiên Vương chao mày nhìn Bách Thần với đôi mắt hình viên đạn.
" Nếu là cậu? Tôi nhớ không lầm lúc bé bố mẹ cậu đi công tác nhờ cậu trông giúp Caron, cậu đã cho nó ăn cỏ và thóc 3 ngày còn gì? Nếu bố cậu không về sớm con chó đó chắc về trời rồi."
Bách Thần tỏ vẽ ngại ngùng đặt Lyly xuống.
" Chuyện xưa rồi đừng nhắc lại nữa, lúc đó tôi chỉ mới 9 tuổi, hằng ngày thấy bố cho bò và gà trong trang trại ăn. Tôi cứ tưởng nó cũng giống chúng, bố cũng không nói tôi phải cho nó ăn gì. Mẹ thì bảo tôi chăm sóc nó nhưng cũng chẳng bảo tôi phải cho nó ăn gì. Giúp việc cũng chỉ nói qua loa cho nó ăn hạt, cho nó ăn thêm cỏ giúp tiêu hoá tốt hơn, tôi biết làm sao được."
Thiên Vương lắc đầu, đập tay lên đệm gọi Lyly nhưng nó không nhảy lên mà chạy tịt ra ngoài.
" Ơ, Tôi sẽ bắt nó trở lại."
Bách Thần chạy theo. Ra đến cửa Lyly xoay đầu nhìn Bách Thần rồi nhìn xuống đất. Cậu tiến đến bế Lyly lên, bỗng một thứ gì đó lấp lánh thu hút ánh mắt cậu khiến cậu dừng chân. Quan sát kỹ Bách Thần nhận ra đó là một sợ dây chuyền ai đó đã đánh rơi. Bách Thần nhặt nó lên rồi nhanh chóng đi vào trong.
Bách Thần đặt Lyly xuống đệm. Sau đó trở về ghế sô pha.
" Vương Vương, đây là của trợ lý Dương à?" Bách Thần ngắm nhìn sợi dây chuyền lấp lánh trên tay.
Thiên Vương đưa mắt sang, từ trong đôi mắt loé lên tia tò mò. Sau đó nhanh chóng trở về trạng thái như ban đầu.
"Tôi chưa thấy nó bao giờ."
Bách Thần xoay xoay sợi dây trên tay rồi đột nhiên bị thu hút bởi điều gì đó.
"Ơ, thú vị thật đấy. Vương Vương, chủ nhân của nó chắc chắn là fan hâm mộ hay một người nào đó cực kỳ thích cậu."
Thiên Vương nhìn sang Bách Thần chao mày.
"Sao cậu lại khẳng định như vậy?"
Bách Thần nhướng mày, đưa sợi dây đến trước mặt Thiên Vương.
" Cậu không tin à? Đây, cậu nhìn xem, tên cậu sờ sờ ra đấy chối đường nào được? Nhưng nếu tớ không lầm thì đây chính là mẫu dây chuyền của nhà thiết kế trang sức Mari Diệp, đây là sản phẩm giới hạn, chỉ có duy nhất 5 sợi trên toàn thế giới. Nhưng sau khi biết ý nghĩa của nó rất nhiều nhãn hàng đã mua lại mẫu thiết kế này và tiếp tục sản xuất."
Thiên Vương nhún vai.
" Cậu nói với tôi nhiều như thế làm gì, tôi cũng chẳng có hứng thú. Trên thế giới tên tôi không phải là duy nhất."
"Này, khi cậu nói chuyện với tôi đừng mang vẽ mặt lạnh lùng như thế với tôi chứ? Dù sao chúng ta cũng thân nhau 17 năm rồi còn gì?"
Thiên Vương liếc nhìn Bách Thần.
" Chúng ta thân nhau à?"
Bách Thần tròn mắt không nói nên lời.
Thiên Vương đưa tay về phía Bách Thần
"Đưa tớ xem!"
Bách Thần ném sợi dây về phía Thiên Vương, anh bắt lấy nó rồi giơ lên trước mặt.
" Cậu nói đúng, đây là Ký hiệu của Báo Con. Nhưng nó cũng chỉ là một sợi dây chuyền bình thường, tôi sẽ nhờ quản lý Kim đăng Post trả lại."
Bách Thần lắc đầu.
"Nếu thật là cậu thì cậu chết chắc rồi. Cậu có biết tại sao mẫu giây chuyền đó lại hot đến vậy không? Chính là do ý nghĩa phía sau của nó, cậu có thể thấy hình dáng của nó rất giống với một chiếc chìa khóa, phía trên lại có một trái tim, mặc dù người thiết kế chưa từng công khai ý nghĩa của nó nhưng nhiều người tin rằng nó mang ý nghĩa của tình yêu vĩnh cửu, nếu khắc tên người mình muốn bên cạnh cả đời lên trái tim thì cuộc đời người đó sẽ bị trói chặc bởi người giữ sợi dây. Có người lại nghĩ rằng nó mang ý nghĩa giúp người đeo mở ra những cánh cửa tốt đẹp."
Thiên Vương trầm tư hồi lâu rồi cất lời.
" Được rồi, tôi sẽ giữ nó."
Bách thần nhướng mày.
"Cậu cứ giữ lấy."
Thiên Vương nhìn ngắm sợi dây.
" Tôi nghĩ trước đây tôi đã từng thấy nó ở đâu đó rồi."
Hết chap