Hệ Thống Chữa Lành Của Nam Phụ

Chương 12: Nhớ đến cố nhân

Nguyên Quân Bạch nhẹ gật đầu, dù sao y cũng chẳng làm gì, ở bên cạnh đứa nhỏ này sẽ bớt lo hơn. Trong lòng Cố Phong có chút vui sướng, thật không ngờ sư tôn lại đáp ứng.

Mới ngâm một canh giờ, Cố Phong đã không chịu được nữa, Nguyên Quân Bạch không biết phải làm sao, y không nghĩ ngợi nhiều mà nhanh chóng nhảy vào thùng nước, y ôm lấy Cố Phong vào lòng. Vừa bước vào, y đã cảm nhận được cơn đau cực mạnh ào tới, Nguyên Quân Bạch cắn răng chịu đựng, y ôm lấy Cố Phong vào lòng, lưng y tựa vào thành thùng.

Cố Phong cảm nhận được có người bước vào ôm lấy hắn, hắn chậm chậm mở mắt ra. Hành động đầu tiên của hắn chính là ngẩng đầu nhìn người ôm mình, mái tóc trắng ướt đẫm, y phục cũng bị ướt gần hết, đôi mắt thanh lãnh của y nhắm liền, người vào không ngờ lại là sư tôn của hắn.


Cố Phong bất ngờ nói không nên lời, hắn biết lí do y vào chắc chắn là lo cho hắn nên mới vào. Cố Phong cúi đầu xuống nở ra nụ cười nhạt, hắn không nghĩ nhiều mà co mình ở trong lòng y. Mặc cho Nguyên Quân Bạch ôm lấy.

Sau một canh giờ, hai thầy trò bọn họ bước ra khỏi thùng nước, Nguyên Quân Bạch nhanh chóng mặc y phục cho Cố Phong rồi bảo hắn về phòng nghỉ ngơi, Cố Phong gật đầu rời đi. Nguyên Quân Bạch thay xong y phục ướt nhèm kia, thay xong y nhanh chóng đi vào phòng Cố Phong.

Vừa bước vào đã thấy hắn ngồi trên ghế, y đi đến xoa đầu hắn hỏi:”Mệt không?”

Cố Phong nhẹ lắc đầu, trên khuôn mặt hắn ngay lập tức nở ra một nụ cười nên có của hài tử, hắn nói:”Không mệt, sư tôn người không sao chứ?”

Nguyên Quân Bạch vẫn không lộ cảm xúc nói:”Không sao, nếu mệt thì nghỉ ngơi đi, còn nếu buồn thì có thể ra ngoài chơi.”


Nguyên Quân Bạch nói xong đang định xoay người đi thì Cố Phong lại nắm lấy tay áo y, Nguyên Quân Bạch ngạc nhiên nhìn Cố Phong. Cố Phong ngây thơ nhìn y nói:”Con có thể ở bên cạnh người được không?”

Nguyên Quân Bạch có chút động lòng với dáng vẻ này của hắn, y gật đầu cúi người xuống bế Cố Phong đi. Trên đường đi, Cố Phong nằm trong lòng Nguyên Quân Bạch, đôi mắt đen láy nhìn khuôn mặt thanh lãnh của Nguyên Quân Bạch nói:”Sư tôn, ta có chuyện muốn nói với người!”

Nguyên Quân Bạch vừa đi vừa đáp:”Cứ nói, ta nghe.”

Cố Phong nghịch với mái tóc trắng của y nói:”Người không hỏi con, người mà con bảo vệ là ai sao?”

Nguyên Quân Bạch nhẹ lắc đầu, y nhìn xuống Cố Phong, trên khuôn mặt vẫn không có cảm xúc nói:”Nếu ngươi không muốn nói thì vi sư sẽ không hỏi. Vi sư không thích ép buộc người khác làm những chuyện mà người đó không thích.”


Lúc này, hai người họ đi đến một ngôi đình trong rừng trúc, Nguyên Quân Bạch đi đến ghế ngồi, y ngồi xuống. Cố Phong nắm trong lòng y vẫn không muốn xuống, Nguyên Quân Bạch chẳng nói gì mặc cho hắn thích làm gì thì làm. Cố Phong nói:”Người mà con muốn bảo vệ chính là người đấy, sư tôn!”

Nguyên Quân Bạch nghe xong có chút bất ngờ, y không ngờ lại có người muốn bảo vệ y. Không hiểu vì sao, Nguyên Quân Bạch bỗng nhiên nở ra nụ cười, y mỉm cười xoa đầu Cố Phong nói:”Vậy thì ngươi phải cố gắng mạnh hơn nữa để bảo vệ vi sư.”

Cố Phong tròn mắt nhìn nụ cười ngắn ngủi rất đẹp trên khuôn mặt tuấn tú của y, hắn cười nói:”Vâng, sư tôn cười thật đẹp. Con nghĩ người nên cười nhiều hơn như vậy sẽ rất đẹp.”

Nguyên Quân Bạch biết đây là lần đầu tiên y cười sau những năm tháng đau khổ vì hai mẹ con kế kia, y gật đầu xoa đầu Cố Phong. Nguyên Quân Bạch chợt nhớ ra một chuyện, y lấy trong tay áo ra một lệnh bài, trên lệnh bài khắc chữ “Dương”.
Lệnh bài này là lệnh bài dành cho đệ tử thân truyền dưới tòa y, Nguyên Quân Bạch biết Cố Phong nhập môn được Nguyên Quân Bạch kia nhận làm đệ tử thân truyền nhưng chưa bao giờ đưa cho hắn lệnh bài này, Nguyên Quân Bạch đưa cho Cố Phong nói:”Ngươi là đệ tử thân truyền cũng là đệ tử duy nhất dưới tòa ta, lệnh bài này ngươi nên giữ.”

Cố Phong vươn tay cầm lấy lệnh bài, hắn nhanh chóng đeo vào thắt lưng của mình, hắn đeo xong liền nhìn Nguyên Quân Bạch, y đang nghĩ chuyện gì đó thì bỗng nhiên lời nói của Cố Phong đánh gãy cái suy nghĩ ấy, hắn hỏi:”Sư tôn đang nghĩ chuyện gì thế?”

Nguyên Quân Bạch nhìn xuống khuôn mặt nhỏ xíu của Cố Phong nói:”Vi sư đang nhớ đến cố nhân.”

Mâu sắc Cố Phong có chút tối sầm lại, trên mặt nhanh chóng khôi phục hoạt bát mà hài tử năm tuổi nên có, âm thanh vẫn giòn giòn:”Cố nhân kia là ai? Có quen biết với chưởng môn sư bá không?”
Cố Phong hỏi vậy chỉ muốn biết cố nhân mà sư tôn hắn nhắc đến có quan hệ như thế nào với y. Nguyên Quân Bạch lộ ra hoài niệm thương tâm, y nói:”Là một người luôn yêu thương vi sư.”

Cố Phong nghe vậy càng muốn biết người đó là ai mà có thể khiến sư tôn của hắn có thể lộ ra cảm xúc như vậy. Nguyên Quân Bạch nói tiếp:”Là phụ thân của ta. Ông ấy rất yêu thương ta nhưng ta không biết bây giờ ông ấy sống như thế nào?”

Cố Phong đổi tư thế, hắn ôm cổ y, cằm tựa lên vai y, hắn an ủi y:”Con nghĩ ngài ấy sẽ ổn thôi. Sư tôn đừng lo lắng.”

Nguyên Quân Bạch ôm lấy Cố Phong, tay y vỗ nhẹ vào lưng Cố Phong, y gật đầu. Cố Phong buông tay khỏi cổ y nói:”Sư tôn?”

Nguyên Quân Bạch gật đầu đáp:”Ta đây.”

Cố Phong nhìn y, khuôn mặt nhỏ xíu điềm tĩnh hỏi:”Người có yêu thích đồ nhi không?”
Nguyên Quân Bạch nghe thấy câu hỏi này của hắn, y chẳng nghĩ ngợi gì nhanh chóng đáp:”Có.”

“Nhiều không?”

Đến câu hỏi này, Nguyên Quân Bạch có chút nghi hoặc nhìn đứa trẻ trong lòng. Nhưng y nhanh chóng bỏ qua mà gật đầu, Cố Phong thấy đáp án trong lòng nhanh chóng nổi lên lòng vui sướng.