[ Hệ Thống/ Cao H ] Hệ Thống Sắc Ái

Quyển 1 - Chương 7: Con Gái Muốn Dành Chồng Với Ta

* Từ chương này Trạch Dương xưng hắn nha vì quan hệ cũng bớt xa cách rồi còn mấy chương trước mình xưng Trạch Dương là hắn là không phải vì lúc ấy quan hệ kiểu có một bức tường ngăn cách nên đáng lẽ nên xưng là gã *
_______________

[ Ta quên không thông báo một tin cho ký chủ là lúc nãy hai người đang bận " ấy ấy " nhau thì nữ chủ Trạch My đã nhìn thấy. Nếu không còn gì nữa thì tạm biệt! ] Âm thanh hệ thống phát ra một thông báo không được đúng lúc lắm vì lúc này nó thông báo thì nữ chủ cũng nhìn thấy hết rồi.

" Đờ mờ hệ thống. " Nguyệt Hy tức giận nói, cô muốn khiếu nại đổi hệ thống.

" Bảo bối ... bảo bối? " Trạch Dương nhẹ giọng kêu cô.

" Hả, anh gọi gì em? " Nguyệt Hy quay đầu lại nhìn Trạch Dương, bát cháo đầy ắp không biết là từ lúc nào đã hết.

" À không có gì, anh chỉ thấy em hơi thẫn thờ, em có sao không? " Trạch Dương lo lắng nhìn cô, vòng tay khẽ xiết chặt lại.

" Em không sao, Trạch My đâu rồi hả anh? " Nguyệt Hy nhìn xung quanh thắc mắc hỏi hắn

Kể từ lúc xuyên qua tới giờ cũng sắp hết một ngày rồi mà cô cũng chưa gặp nữ chính. Cô muốn xem bộ dạng nữ chủ như nào mà khiến nam chủ u mê tới mức vứt bỏ người vô mà hắn thương hơn 10 năm.

" Con bé đang ở dưới nhà coi ti vi, em đang mệt nên nghỉ chú đi hết rồi nhìn con sau cũng được. "

[ Cảnh báo! yêu cầu ký chủ không nên có ý định đi quá giới hạn làm phá hỏng giả thuyết về nhân vật nếu không sẽ bị phạt. ] Hệ thống bỗng dưng phát ra một đạo cảnh báo khiến Nguyệt Hy giật mình, nó cũng dập tắt luôn ý tưởng định OOC* của cô.

*OOC: ( Out Of Character ): có thể hiểu là không đi theo tính cách, phản ứng,... của nhân vật được thiệt lập

Không thấy cô nói gì khiến Trạch Dương lo lắng không biết mình có nói sai điều gì làm cô không vừa lòng không. Vất vả lắm Nguyệt Hy mới cho hắn thêm cơ hội, hắn không thể để xuất hiện bất cứ sai lầm gì được.

" Bảo bối, em nghỉ ngơi chút đi. Anh xuống dưới nhà dọn dẹp. " Trạch Dương cảm thấy không khí có phần ngượng ngùng liền lên tiếng.

" À vâng " Nguyệt Hy nãy giờ suy nghĩ cách để gặp nữ chủ liền không để ý đến Trạch Dương, thấy hắn lên tiếng liền hoàn hồn lại.

Trạch Dương nghe cô nói vậy liền dọn dẹp rời đi, trước khi đi hắn không quên hôn nhẹ lên trán cô coi như là liền thuốc trấn an cô đừng suy nghĩ nhiều.

Thôi thì nay cô không gặp được nữ chủ, vậy thì mai gặp cũng được. Dù sao cô vừa xuyên qua liền XXOO với nam chủ nên cũng mệt, ngủ một giấc thôi thì sao có thể khỏe ngay được chứ.

Lúc Trạch Dương quay trở lại thì đã thấy Nguyệt Hy ngủ rồi. Hắn cảm thấy hôm nay là một ngày hết sức may mắn với hắn.

Sáng hôm sau, Nguyệt Hy tỉnh lại cảm thấy bản thân như bị ai đấy ôm chặt trong lòng. Cô mở mắt ra ngước lên nhìn khuôn mặt người đàn ông xa lạ đang ôm mình nhưng không cô cũng không đẩy hắn ra mà bắt đầu nhớ lại những gì mình đã trải qua.

" Bảo bối, mới sáng sớm em đã suy nghĩ gì vậy. " Âm thanh trầm ấm mang chút gợi cảm vang lên khiến Nguyệt Hy hồi thần lại.

Trạch Dương vốn dĩ đã dậy từ sớm nhưng hắn muốn được ôm cô thêm chút nữa, hắn muốn khoảng thời gian hạnh phục này sẽ chầm chậm trôi qua để hắn cảm thụ. Thấy Nguyệt Hy thức dậy Trạch Dương liền giả bộ nhắm mắt ngủ, Nguyệt Hy vừa mới thức dậy nên chưa rõ chuyện gì đang xảy ra nên cũng không phát hiện ra Trạch Dương đang giả vờ ngủ.

Mãi không thấy Nguyệt Hy có phản ứng gì khác liền có chút lo sợ lên tiếng, bản thân cũng chuẩn bị tinh thần bị cô ghẻ lạnh. ( t/g: sao tui thấy giống mẹ ghẻ con chồng vậy :> )

" Không có gì đâu, em cảm thấy hơi đói phiền anh đi chuẩn bị đồ ăn được không? " Nguyệt Hy cười nhẹ lảng tránh chủ đề.

" Hảo, vậy anh liền đi chuẩn bị đồ ăn cho em. " Trạch Dương thấy cô như vậy thật đáng yêu liền nhẹ nhàng xoa đầu rồi đi chuẩn bị.

Nguyệt Hy thấy Trạch Dương đi chuẩn bị bữa sáng cho cô thì cũng không ở trên giường nữa mà vô nhà vệ sinh chuẩn bị. Nhìn khuôn mặt bản thân qua chiếc gương cô cảm thấy không biết đây là mộng hay thực nữa. Cô vẫn không tin là bản thân đã chết thậm chí cô còn được khuyến mãi thêm một hệ thống cực biến thái nữa, dù sao thì chết cũng chết rồi cuộc sống trước đây của cô cũng đủ mỹ mãn không còn gì để nuối tiếc nữa, nếu được thì sau khi thoát khỏi sự điều khiển của hệ thống cô muốn có một cuộc sống khác thật giản dị.

Cô nhìn khuôn mặt của nguyên chủ cô muốn thốt lên một tiếng mỹ nhân nha, khuôn mặt của nguyên chủ dường như không bị ảnh hưởng của thời gian. Nhưng tiếng thay khuôn mặt đẹp như vậy lại cũng chỉ làm bàn đạp cho tình cảm của nam nữ chủ thôi, thật đáng tiếc.

Sau khi cô chuẩn bị xong, một tiếng " cốc...cốc " vang lên kèm theo đó là một âm thanh mềm mại nhu nhuận vang lên: " Mẹ, cha bảo con gọi người dậy ăn sáng ạ! "

" .... " Dù sao thì cô vẫn không thể tin được bản thân sau một đêm liền có con, cảm giác này co vẫn không thể thích nghi nổi.

Trạch My ở bên ngoài không thấy cô lên tiếng liền định lên tiếng thì thấy Nguyệt Hy lên tiếng: " Ta biết rồi con xuống trước đi.

Trạch My nghe cô nói vậy liền cảm thấy sững sờ.