[Hệ Liệt 1] Trời Già Gặm Núi Non

Chương 43: Phiên ngoại 2 ✧ Tái ngộ

Phiên ngoại 2 ✧ Tái ngộ

Lâm Hạo ngồi trên máy bay, lại vô thức nhớ về ngày đầu tiên cậu được gặp Lưu Tuấn Minh.

Năm đó Lâm Hạo cứ nghĩ cuộc sống của mình đến đây là chấm dứt. Khi nhìn thấy bọn người côn đồ kia, nhất là đại ca trong nhóm muốn giết mình, cậu đã muốn từ bỏ cuộc sống thối nát đốn mạt này.

Bản tính sinh ra là yếu đuối, Lâm Hạo không muốn như thế nhưng cậu không cách nào thoát khỏi cái bóng của nhu nhược.

Năm Lâm Hạo lên bốn, đi chơi cùng với anh trai lại bị lạc một cách vô duyên vô cớ. Hôm ấy anh trai cậu dẫn hai người đến công viên chơi. Ngày chủ nhật nên công viên rất đông, người người nườm nượp chen lấn nhau ở từng khu trò chơi.

Anh trai Lâm Hạo dẫn cậu tham gia từng trò một, rất vui vẻ. Lúc đó trong mắt Lâm Hạo chỉ có mỗi anh trai, vì anh trai là người chăm sóc, nuôi nấng cậu nhiều nhất.

Lúc đó Lâm Hạo còn nhỏ lắm, cho nên cậu không biết anh trai mình làm cái gì mà luôn có tiền hàng tháng để chăm sóc cho cậu. Ba mẹ của hai người cũng sớm mất, chỉ còn biết nương tựa vào nhau mà sống thôi.

" Em đứng đây đợi anh mua kem nha." Anh trai nhìn cậu bé thấp tũn kia một tí, căn dặn cẩn thận rồi xoay người đi mua kem.

Lâm Hạo đội cái nón lưỡi trai màu đen của anh trai mình, che khuất gần hết khuôn mặt trắng nõn nà, múp múp. Cậu đứng nép vào một gốc cây cho không bị nắng, đứng đợi hơn mười phút.

Khi Lâm Hạo định ngồi xuống đất đợi anh trai mang kem tới thì trước mặt đột nhiên có cái bóng đen hắt xuống. Lâm Hạo nghĩ là anh trai liền ngước mắt lên, cười vui vẻ.

Nhưng sau hai tiếng anh hai thân thương ấy, Lâm Hạo đã rời khỏi vòng tay anh trai tưởng chừng là mãi mãi.

Lâm Hạo bị đánh thuốc mê, bắt cóc bán sang một nơi khác. Khi tỉnh dậy, một cậu bé bốn tuổi còn chưa biết mùi vị của đời lại phải trở thành một nô lệ cho đám người vô học, đốn mạt.

Ngày tháng Lâm Hạo bị nhốt và trở thành một nô lệ của họ, tâm trí cậu bị những thứ xấu xa vấy bẩn. Nhưng tính cách cậu lại không như thế.

Lâm Hạo vẫn chịu đựng, vẫn cố nhủ không được đánh mất cái nhân tính của mình. Nhưng có một sự thật chính là những cảnh giết người máu me kia, những cảnh đánh đập rợn người, hùng hổ bắt nạt lại nuôi lớn một Lâm Hạo.

Năm Lâm Hạo mười tám tuổi, cậu đã liều mình chạy trốn.

Năm ấy, cậu dùng những gì đã nuôi mình lớn để cứu thoát bản thân mình. Đánh thuốc kích dục cho một tên đã mê đắm vẻ đẹp của cậu, khiến hắn đau đớn quằn quại khi không thể chạm vào cậu, sau đấy...hắn chết.

Lâm Hạo không còn nhớ rõ mình dùng cách gì để khiến tên kia rời khỏi thế gian này, nhưng mỗi lần nhớ lại chỉ khiến cậu cảm thấy ghê tởm bản thân mình.

Lâm Hạo trốn thoát khỏi nơi tăm tối đó, một lần nữa lưu lạc đến nơi khác, mới mẻ hơn.

Việt Nam.

Ngày Lâm Hạo gặp Lưu Tuấn Minh, trời rất đẹp. Lâm Hạo tay không nuôi miệng, rốt cục hành nghề ăn trộm vặt.

Lâm Hạo ăn trộm rất thuần thục, móc túi hay những đồ quý giá là tay nghề của cậu. Hôm đó Lâm Hạo trộm được một ví tiền dày cộm ở khu vui chơi, nhưng lần này không trót lọt cho lắm.

Khi bị người kia phát hiện và đuổi bắt, Lâm Hạo đã chạy thật nhanh qua đám đông, va phải không biết bao nhiêu người, ngã xuống lại đứng lên không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cậu cũng thoát được.

Ví tiền vì khi nãy chạy gấp mà rơi ở đâu đó cậu cũng không nhớ.

Lâm Hạo bất mãn kéo sụp mũ lưỡi trai xuống, mệt mỏi ngồi tựa vào bờ tường. Ngón tay cùng đầu gối vì bị ngã mà trầy xước không ít.

Ngồi một lúc, Lâm Hạo định đứng dậy thì bị đám người lúc nãy bắt được tại trận. Lần này cậu không xong được vì ví tiền đã bị đánh rơi, cậu không còn thứ gì để cho những tên kia nữa.

" Mày lại đây, dám ăn cắp tiền của tao hả!"

Hai thằng côn đồ chạy đến, đánh thật mạnh vào chỗ yếu trên người Lâm Hạo. Lâm Hạo chỉ giỏi những thứ nhanh tay lẹ mắt, không giỏi đánh đấm. Cho nên cả người cậu đầy vết tích, đau đớn quằn quại nằm trên đất.

Thân thể như vậy, Lâm Hạo không buồn kêu cứu lại càng khiến cho bọn người kia một trận thích thú.

" Đánh nó chết nó cũng không kêu ai đâu."

Nói thế, một trong bốn thằng chợt bước đến, định vung nắm đấm thì bất ngờ bàn chân của hắn ta chảy máu đầm đìa. Lâm Hạo ghim thẳng con dào xuống bàn chân của hắn, sau đó dứt khoát rút dao ra.

Cả đám nhìn thấy cảnh đó liền trừng lớn mắt, " Má nó! Mau đưa thằng Hầu ra đây!"

Lâm Hạo ôm bụng ngồi dậy, ánh mắt không chút sức sống nhìn bọn kia. Khi thằng đại ca định bay vào xử lý cậu thật thì còi cảnh sát vang lên. Bọn côn đồ không nghĩ ngợi liền ném dao xuống đất mà bỏ chạy.

Còi cảnh sát rất nhanh không kêu nữa.

Lâm Hạo nhíu mày, ngồi dựa vào thành tường. Mặt trời rọi nắng xuống, hắt lên vách tường một cái bóng đen cao lớn.

Đôi mắt chảy máu của cậu cố gắng ngước lên nhìn qua cái bóng kia, chỉ thấy một người thanh niên với nụ cười thản nhiên trên môi, anh ấy ngậm một cái còi, ánh mắt sắc bén nhìn cậu.

Hai người im lặng thật lâu, rốt cục người nọ lên tiếng:

" Theo tôi chứ?"

Lâm Hạo không hiểu lắm sự tình này, đột nhiên lại được một người lạ đến hỏi như thế, cậu không trả lời được.

Người nọ vẫn thản nhiên như thế, không thấy Lâm Hạo trả lời, anh đứng dậy, bình tĩnh xoay lưng, hờ hững cất bước.

Cuối cùng, lời nói của Lâm Hạo cũng vang lên:

" Được, tôi theo anh!"

Khóe môi chàng trai ấy lại cong lên, một cách mãn nguyện cùng đắc thắng. Xoay lưng lại, anh ném ra cái tên của mình, cũng sáng ngời như con người anh vậy.

" Tôi là Lưu Tuấn Minh. Sau này cậu phải nghe lời tôi."

Sự tình tưởng như thế là chấm dứt. Những tưởng Lâm Hạo đồng ý theo Lưu Tuấn Minh, được anh bảo vệ che chở, có một việc làm ổn định là hết. Không nghĩ thời gian trôi đi, cuộc sống liên tục thay đổi, tình cảm cũng biến hóa khôn lường.

Lưu Tuấn Minh trước đến giờ khá trăng hoa, anh cũng chưa từng chính thức với một người nào. Cho đến khi sống cùng Lâm Hạo, lâu ngày tình cảm dần nảy sinh, sự ham muốn đối với cậu rất cao.

Khi nhìn thấy Lâm Hạo có việc làm ổn định, nhiều người để mắt đến, Lưu Tuấn Minh tỏ ra vô cùng chán ghét. Từ hôm đấy, anh nhận ra mình có tình cảm kỳ lạ với Lâm Hạo, người mà trước đây anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ kết nghĩa anh em.

Hóa ra lại là kết nghĩa vợ chồng.

Lâm Hạo thu hồi suy nghĩ, nghiêng đầu tựa lên vai Lưu Tuấn Minh, cảm thấy hồi hộp và vui mừng.

" Có lẽ em sắp được gặp lại anh trai rồi."

Lưu Tuấn Minh nắm lấy tay cậu, " Ừm, em chắc chắn sẽ gặp được anh ấy thôi."

Lâm Hạo nhắm mắt lại, " Anh đồng ý với đề nghị của Khiếu Thiên hả?"

" Không. Anh không thích nơi nào hào nhoáng quá mức. Cứ bình dị như vậy là được rồi."

Lâm Hạo cong đuôi mắt, cười một tiếng:

" Cảm ơn anh. Em vẫn không quên công lao to lớn của anh. Nhờ anh mà em thoát khỏi con đường ngục tối đó..."

Lưu Tuấn Minh liếc mắt nhìn Lâm Hạo, " Anh cũng không nghĩ anh với em sẽ thế này. Cũng cảm ơn em, anh đã hết trăng hoa rồi."

"... Haha, các cô gái phải cảm ơn em, vì giúp họ thoát khỏi mạng nhện độc như anh."

Lưu Tuấn Minh bất giác cười lên.

Máy bay hạ cánh.

Lưu Tuấn Minh gọi điện hẹn trước với Cốc Khiếu Thiên rồi, sau khi hạ cánh thì xe của y liền đến đón hai người họ.

Gặp lại Lam Sơn, Lâm Hạo cực kỳ vui vẻ.

" Hi Tiểu Lam~"

Lam Sơn nhìn thấy hình tượng thụ cậu thích liền nhào đến ôm ôm thân thiết.

" Tôi nhớ anh lắm đó, Lâm Hạo."

" Tôi biết mà."

Lưu Tuấn Minh ở một bên nói chuyện với Cốc Khiếu Thiên. Anh đã không ngại từ chối lời đề nghị của y, khiến y mất mát kinh khủng. Nhưng dù sao ép buộc người ta thì cũng không được cho nên y đành bỏ qua.

" Lâm Hạo, tôi nhất định phải dẫn anh đến chỗ này. Giới thiệu bạn của tôi cho anh."

Câu cú của Lam Sơn không rõ nghĩa làm cho Lưu Tuấn Minh đứng cạnh sửng sốt. Anh quay đầu, nhìn mèo nhỏ một cách nghiêm túc.

Lâm Hạo nghe thế cũng giật mình, nhưng sau đó chỉnh lại giúp cậu:

" Muốn khoe tôi cho bạn cậu chứ gì?"

Lam Sơn hoàn toàn ném Lưu Tuấn Minh đi, gật đầu:

" Đúng!!!! Mau đi thôi."

"..." Lâm Hạo cười khổ.

Cốc Khiếu Thiên cũng hết lời với người kia, bảo tài xế đưa họ đến nơi đó. Khi bốn người đứng trước tiệm bánh Hạnh Phúc, chỉ có Lam Sơn là không kinh ngạc.

Đẩy cửa bước vào, Lam Sơn gọi to:

" Võng cưa cưa, ra nghênh đón bổn thiếu gia!!"

Nhân viên ở đây quá quen với việc này cho nên họ không còn cảm thấy việc kia là kỳ quặc hay quấy rối nữa. Lâm Võng mới xoay người đi vào bếp liền bị gọi hồn, anh nhíu mày, quay lưng lại.

Khoảnh khắc hai ánh mắt của Lâm Võng với Lâm Hạo giao nhau dường như khiến cho khung cảnh xung quanh bất động tại chỗ. Mọi sự việc đều không diễn ra nữa.

Thời gian ngừng lại, rất lâu.

Lâm Hạo nâng mắt nhìn người đàn ông đối diện, đôi mắt đó, dáng dấp đó, tuy theo thời gian có chút thay đổi nhưng không thể không nhận ra.

Lâm Hạo làm sao không nhận ra được anh trai của mình cơ chứ?

Ngược lại, Lâm Võng nhìn Lâm Hạo, nhìn thanh niên trắng trẻo nhu hòa kia đến nóng mắt, rốt cục cũng có thể thốt lên hai tiếng:

" Tiểu Hạo!"

" Anh hai!"

Lâm Hạo chạy ngay đến chỗ Lâm Võng, không ngần ngại vòng tay ôm lấy anh. Cái mặt chôn sâu vào lồng ngực của anh, mũi cậu cay xè, mắt nóng rực.

" Anh hai! Đúng là anh hai rồi! Anh hai..."

Lâm Hạo gọi hai tiếng thân thương kia liên tục khiến những người ở đây vô tình chứng kiến một hình ảnh cảm động, nước mắt muốn chảy dài.

Lâm Võng ôm lấy em trai mình, ôm thân thể cao lớn của cậu mà trái tim đập thật mạnh.

Sau bao nhiêu năm, tưởng như hai người không còn gặp lại nhau nữa thì nay lại bất ngờ tái hợp thế này.

Từ lúc Lam Sơn kể về Lâm Hạo, Lâm Võng đã mang theo một nỗi niềm hy vọng rất lớn. Không ngờ ngày hôm nay, anh không cần phải mơ ước nữa.

Viễn cảnh thấm đẫm nước mắt đó trôi qua nhẹ nhàng êm đềm.

Lam Sơn được Lâm Võng thưởng cho một vé ăn bánh miễn phí ở đây trong vòng một năm. Cậu nhìn nó, bĩu môi:

" Anh nghĩ em giống đạo diễn Lăng à? Không chịu! Em muốn thưởng cái khác!"

Lâm Võng nhăn mày hỏi, " Em thiếu cái gì, nói!"

Lam Sơn suy nghĩ hồi lâu, rốt cục không tìm được mình thiếu cái gì liền quay sang nhìn Cốc Khiếu Thiên. Ánh mắt ngốc nghếch chớp chớp:

" Khiếu Thiên, em còn thiếu gì không nhỉ?"

Cốc Khiếu Thiên bình lặng uống một ngụm trà, sau đó nhếch nhếch khóe môi:

" Em thiếu tuổi."

"...A?"

" Đáng lý em phải thêm vài tuổi nữa, chứ không thể như vậy mãi."

Lam Sơn ngấm ngầm hiểu được lời mỉa mai kia, bực bội ủy khuất:

" Khiếu Thiên!!!!"

Cả bàn đều bật cười lăn lộn.

Đêm hôm đó, Lâm Hạo ở lại chỗ Lâm Võng. Lưu Tuấn Minh cảm thấy mình không tiện ở lại nên liền ra khách sạn mà ở một đêm.

Hai anh em họ Lâm đã tâm sự không biết bao nhiêu là chuyện. Từ lúc Lâm Hạo bị bắt cóc, trải qua cuộc sống tuổi thơ như thế nào cho đến chuyện gặp được Lưu Tuấn Minh.

Lâm Võng liếc mắt hỏi:

" Tuấn Minh tốt thật chứ? Nghe kể thì cậu ta hẳn là...không tầm thường."

Lâm Hạo nằm bên cạnh mỉm cười tự hào:

" Anh đừng coi thường Tuấn Minh. Trước đây tuy anh ấy cũng máu mặt, nhưng về sau đã thay đổi."

Nghe đến đây, Lâm Võng cảm thấy nhột ơi là nhột.

" Không lẽ Tuấn Minh từng là xã hội đen?"

Lâm Hạo mím môi:

" Cũng không hẳn. Anh ấy...chỉ hơi thôi."

" Hừ, chưa gì đã bênh bênh người yêu."

Lâm Hạo cười một tiếng, " Bọn em sắp kết hôn rồi."

Lâm Võng quắc mắt, " Định bỏ anh hai rồi?"

"... Anh hai chưa có người yêu sao?"

Rắc. Tim vỡ vụn.

Lâm Võng cười một cách đau khổ, tại sao em trai mình ngây ngô quá, hỏi một câu lại như giết chết tim mình vậy. Nghĩ một lúc, Lâm Võng liền ném hai từ ngây ngô sang một bên.

Nó không ngây ngô, nó biết đánh thuốc kích dục, biết dụ người ta, còn biết...ừm...

" Rồi sẽ có người thôi."

Lâm Hạo nghe vậy càng thương anh trai hơn. Cậu nghiêng mặt nhìn Lâm Võng, khẽ vỗ nhè nhẹ lên ngực anh:

" Đừng lo, sẽ có người yêu thương anh!"

Lâm Võng mỉm cười, hy vọng thế.

Đương lúc hai người sắp chìm vào giấc ngủ, điện thoại Lâm Võng báo tin nhắn. Anh còn chưa kịp đọc tin nhắn thì Lâm Hạo đã ngồi bật dậy, trên tay cầm điện thoại, mắt thỏ con.

"... Sao vậy?" Lâm Võng khó hiểu hỏi.

Lâm Hạo mắt thỏ con đáng thương, " Anh hai, tâm sự cùng anh rất thoải mái, gặp lại anh em rất hạnh phúc. Em sẽ sớm quay về đây cùng anh. Anh hai, em nhớ anh lắm...còn có..."

" Thôi, ngưng!" Lâm Võng mặt lạnh tanh, giơ bàn tay ra, " Mày muốn về với chồng chứ gì? Nó nhắn tin cho mày đúng không! Bỏ anh mày luôn đi!"

Lâm Hạo ủy khuất, nhìn tin nhắn của Lưu Tuấn Minh, khó xử khó xử.

Nhìn bộ mặt kia, Lâm Võng cảm thấy mệt mông quá, đứng dậy gọi chiếc tắc xi, tống cổ thằng em sau mấy chục năm mới gặp lại lên xe.

" Cảm ơn anh, em thương anh nhất!!" Lâm Hạo nói lời thật lòng.

Không ngờ Lâm Võng tuyệt tình liếc một cái, đóng cửa, quay về phòng ngủ.

Hôm nay lại một mình.

Lâm Võng mở tin nhắn điện thoại, liếc mắt qua cái tên cực kỳ...nghìn chấm kia.

Lăng Quăng: Tôi nhớ anh.

Gửi kèm một hình ảnh, một cây xúc xích Đức, một cành hoa Cúc!

Lâm Võng cảm thấy hắc tuyến đầy đầu, rốt cục gọi điện thoại, chửi Lăng Quang Lãm một trận rồi cúp máy, ném luôn điện thoại.

Mẹ kiếp, số tôi toàn gặp gì đâu không thế!!!

Hết phiên ngoại 2.

------------

Má Vi: Vẫn còn một phiên ngoại nữa về Lãm x Võng. Ngày mai gặp lại mọi người. Ngủ ngoan ~