[Harry Potter] Sau Khi Ván Cờ Bắt Đầu Lại Lần Nữa

Chương 17: 17 Quyển 3 -


Severus đau hết cả người, sau đó không còn cảm giác được bất kỳ thứ gì xung quanh.

Chờ đến khi ông mở mắt ra lần nữa, lại phát hiện mình về tới chỗ giao điểm của Đường Bàn Xoay với nhà Evans, tất cả đều giống như ngày xưa, cái ngày đầu tiên ông gặp được Lily vậy.

Severus tự giễu cong khóe miệng lên, ông chắc chắn đây chỉ là ảo giác của mình, Harry đã 12 tuổi rồi, sao ông còn có thể thấy được cảnh lần đầu mới gặp Lily.

Ngay cả Đường Bàn Xoay cũng đã sớm thay đổi không ít rồi.

Severus ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện giờ là hoàng hôn, mặt trời đỏ như máu lung lay sắp đổ ở chân trời, làm ông tự dưng thấy âm trầm rét lạnh.

Nếu là ảo giác, vậy đi đi lại lại sẽ không ảnh hưởng gì đến hiện thực.

Nghĩ thế, Severus liền đi tới vị trí nhà Lily trong ký ức, nhưng mới đi đến nửa đường, đã thấy cô gái tóc đỏ đang mỉm cười đứng chờ ông cách đó không xa.

Thời khắc đó, nụ cười đã tiến vào linh hồn ông, cũng như năm đó, Lily Evans, ánh mặt trời trong cuộc đời của ông.

Cuối cùng cũng dừng chân lại, ông sợ chỉ cần cử động chút thì sẽ tỉnh lại, cho dù ông biết rõ Lily đã chết cách đây 11 năm, nhưng có thể thấy cô lần nữa, ông vẫn cảm ơn Merlin nhân từ.

"Sev, giờ còn chưa đến lúc đâu, bồ nên về đi."
Giọng nói quan tâm và có chút tức giận giống y đúc trong trí nhớ.

Đôi mắt xanh lá chân thành, sáng lấp lánh như trong ký ức.

Mái tóc đỏ tung bay được ánh hoàng hôn nhuộm đẫm, làm tầm nhìn của Severus hơi mông lung.

"Sev, bồ không nghe thấy mình nói gì sao? Mau về đi, còn chưa đến lúc bồ tới nơi này."
"Lily...!Mình..." Ông cuối cùng cũng mở miệng, chỉ là không biết mình còn có thể nói gì.

Sự thật rằng họ đã sinh tử cách xa làm ông mất đi năng lực nói chuyện, chỉ có thể ngây ngốc ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp kia.

Severus có cảm giác mình đang khóc, nhưng ông không muốn che giấu, ít nhất, ở trước mặt Lily, ông còn có đủ tự do được khóc thút thít.

"Bồ luôn làm mình lo lắng như vậy, Sev, mình rõ ràng đã viết thư dặn bồ chăm sóc tốt bản thân rồi mà." Lily đến gần cậu bạn thân, giơ tay lau nước mắt cho Severus, bà giận thật, nhưng càng thấy bất lực nhiều hơn.

"Sao lại không chăm sóc bản thân gì thế này, bồ nhìn lại mình đi, gầy thành cái dạng gì rồi.

Bồ nhất định lại vì Độc Dược mà không chịu ăn uống, cũng không chịu nghỉ ngơi, chẳng lẽ Độc Dược đúng thật là cả cuộc sống của bồ sao? Mình còn trông chờ bồ sẽ tìm bạn đời như thế nào đây, bồ mà cứ tiếp tục như vậy, cũng chỉ có thể cưới cái vạc về mà thôi."
"E là chỉ có vạc mới bằng lòng gả cho mình, ai lại thích con dơi già dầu mỡ, khắc nghiệt, lạnh băng như mình chứ." Severus tự giễu, ông cảm thấy lòng rất nhẹ nhàng, cho dù đã sớm biết Lily chỉ coi ông là bạn, nhưng đến tận bây giờ, ông mới dám đối mặt với sự thật này.

"Sev, bồ còn đánh nhau với Sirius và Remus không? Bồ không biết đâu, James cứ lo Sirius đánh không lại bồ, nhưng mình lại cảm thấy Sirius chưa bao giờ thật sự coi bồ là kẻ địch.

Trên thực tế, mình cảm thấy Sirius chỉ vì James nên mới đối đầu với bồ, còn Remus thuần túy chỉ thích xem kịch."
Nhìn ánh mắt nghiêm túc của Lily, Severus không biết làm sao.

Chẳng lẽ thành thật kể cho Lily chuyện Chó Ngốc và mình say rượu loạn tính, hơn nữa đối phương còn bị mình cưỡng bức?! Merlin, chỉ mong Lily đừng có nhảy dựng lên hành hung mình một trận như khi đối diện với James Potter.

Nhưng mà vừa nghĩ đến Chó Ngốc, Severus bỗng nhiên nhớ ra ông rõ ràng đang đến hẻm Knockturn làm việc với Lucius mà, sao giờ lại đột nhiên bị ảo giác?
"Mình không biết bồ xảy ra chuyện gì, nhưng mình khẳng định linh hồn của bồ bị tấn công, không thì bồ không thể nào thấy được mình, Sev.

Bồ cũng biết, mình đã chết.


Giữa người sống và người chết có một ngăn cách không thể vượt qua, mình không biết sao bồ đến được nơi này, nhưng mình chắc chắn bồ còn sống, chỉ là linh hồn bị thương nên tạm thời rời khỏi cơ thể." Lo lắng không giấu được tràn ra khỏi mắt Lily, đối diện là bạn thân nhiều năm, bà đương nhiên biết lúc này đối phương đang thắc mắc cái gì.

"Bồ đang nói, giờ mình đang ở thế giới người chết?!" Khiếp sợ nhìn Lily, Severus hoàn toàn không biết nên có phản ứng gì.

Dừng một chút, ông giờ mới nhớ ra mình với Lucius đúng thật bị tấn công, ông thấy sau lưng Lucius có một bùa chú đang đánh tới, do không kịp hóa giải, đành tiến lên cản cho anh ta.

Chẳng lẽ cái bùa chú kia làm ông đi vào thế giới người chết, gặp được Lily? Nhưng vì sao Lily nói ông vẫn còn sống? Chẳng lẽ hiện tại ông như Chó Ngốc, chỉ bị thương quá nặng thôi? "Nhưng mà, Lily, chuyện này không hợp lẽ thường.

Chó Ngốc cũng bị thương nặng, nhưng sau khi tỉnh lại, anh ta chưa từng nói mình đã tới thế giới người chết." Hoặc là Chó Ngốc chỉ không nói với ông mà thôi.

Nuốt câu kế tiếp vào lòng, Severus không muốn làm Lily lo lắng.

"Mình không có gặp Sirius, James cũng thế, tình huống của anh ấy không giống bồ.

Sev, có lẽ trên người bồ có Viên đá Phục sinh ⸺ một trong ba Bảo bối Tử thần trong truyền thuyết.

Xem ra bồ với Sirius không đánh nhau nữa, mình rất vui, mình vẫn luôn hy vọng hai người có thể giải hòa với nhau.

Cái tên ngốc James kia rất hối hận vì những hành vi tổn thương đến bồ ngày xưa, nhưng anh ấy đã không còn cơ hội chuộc lỗi nữa.

Hứa với mình, Sev, đừng lại đánh nhau với Sirius, hai bồ đều đã trưởng thành rồi, đừng có dạy hư Harry của mình."
Harry của bồ không cần dạy cũng đủ giảo hoạt rồi.

Im lặng bồi một câu, Severus cũng không dám nói nửa câu không tốt về Harry ở trước mặt Lily, ai mà chả biết đừng ngu mà chọc sư tử cái, James Potter hoàn toàn là ví dụ chứng minh điểm này, mỗi lần tên đó bất cẩn đặt Harry lên chổi bay dành cho trẻ con đều sẽ bị Lily đánh cho một trận.

"Mình không phải là Sư Tử ngốc không có lý trí, chỉ cần Chó Ngốc không trêu chọc mình, mình còn lâu mới đi lãng phí thời gian cho anh ta.

Lily, đừng vì Chó Ngốc đã thành niên là bồ liền trông cậy vào anh ta có thể trưởng thành, anh ta bị thương nặng mới vừa xuống giường xong đã ra sức lăn lộn bản thân rồi, trông cậy anh ta cẩn thận chả khác nào nằm mơ giữa ban ngày."
"Ha ha, Sev, bồ đang quan tâm Sirius, phải không?" Nhìn bộ dạng mất tự nhiên của bạn thân, Lily bật cười.

Trước kia, lúc Severus lo lắng cho bà cũng là kiểu này, xem ra bồ ấy thật sự chung đụng không tồi với Sirius.

"Bồ biết không, Sev, ánh mắt hiện tại của bồ y chang ngày xưa khi biết mình gia nhập Hội Phượng Hoàng.

Đừng cố che giấu nữa, bồ lo cho Sirius, là thật lòng, thật sự để ý đến anh ấy.

Đừng vội phủ nhận, đôi mắt của bồ đã bán đứng bồ rồi, hơn nữa tai bồ đã đỏ."
"Ai thèm để ý cái tên Chó Ngốc chỉ biết nhảy nhót lung tung tăng thêm phiền toái cho người ta cơ chứ!" Severus giận dỗi cãi lại, ông thấy rất mất tự nhiên, Lily nói ông để ý Chó Ngốc, cái quái gì thế này? Chẳng lẽ ở chung với tên khốn James Potter kia lâu quá nên IQ của Lily cũng bị thoái hóa theo sao? Ôi Merlin, ông thế mà lại ghét bỏ IQ của Lily?! Chẳng lẽ ở trong lòng ông, thật ra đã buông Lily rồi?!
Lẳng lặng nhìn Severus biến đổi sắc mặt, cuối cùng Lily cũng mỉm cười yên tâm.

Có lẽ Severus còn chưa muốn thừa nhận, nhưng bà nhìn ra được, ở trong lòng cậu bạn thân, Sirius đã chiếm một vị trí quan trọng.

Không phải là kẻ thù hay đối thủ, mà là người làm Severus để ý, quan tâm và lo lắng, bồ ấy sẽ bực bội khi thấy Sirius bị thương, sẽ tức giận vì Sirius làm bậy.

Hiện tại bà đã có thể an tâm rồi, chỉ cần Severus tình nguyện nhìn thẳng vào con tim mình thì sẽ không cần phải luôn lo bồ ấy suốt đời sống cùng với cái vạc nữa.

"Lily, mình với Chó Ngốc thật sự không như bồ tưởng đâu...!Mình...!Chỉ là đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, làm mình cảm thấy thua thiệt với anh ta mà thôi.

Huống chi nếu anh ta cứ xằng bậy, người lo lắng sẽ là Harry, thân là cha đỡ đầu mà lại để con đỡ đầu phải lo lắng, mình chỉ là..."
"Sev, đừng phản bác, đây đều là lấy cớ, lòng bồ rõ nhất, không phải sao? Nếu bồ thật sự không để ý đến anh ấy thì dù bồ có làm ra chuyện gì làm anh ấy tổn thương, bồ cũng chỉ cảm thấy đây là đang trả thù cho những hành vi tổn thương bồ của bọn họ trong quá khứ, chứ không phải sẽ thấy thiệt thòi cho anh ấy.

Nếu thật sự chỉ vì không muốn Harry lo lắng cho Sirius, bồ có thể tống một lọ Độc Dược bắt Sirius phải thành thành thật thật dưỡng thương, Remus nhất định rất khoái xem bộ dạng uống thuốc của Sirius, không phải sao."

Severus vẫn muốn cãi lại, nhưng những gì Lily nói làm ông không thể nói gì thêm.

Ông nhận ra nội tâm mình có tiếng gọi đang điên cuồng phụ họa cho phán đoán của Lily, kêu gào ông thật sự rất để ý đến tên Chó Ngốc kia, xóa sạch đống cách giải thích cho nỗi bực bội suốt mấy ngày nay của mình.

Nhưng ông thật sự không muốn thừa nhận, sau lần say rượu loạn tính đó, gương mặt trẻ con, bình yên khi ngủ của Chó Ngốc vẫn luôn xoay quanh trong đầu ông, còn sắc mặt tái nhợt của Chó Ngốc quá chướng mắt, hại ông hận không thể quăng cho một Bùa Hôn Mê, ép anh ta uống một đống thuốc trị thương.

Ông cũng không muốn thừa nhận, khi biết Sirius bị thương, ông bị khủng hoảng, tựa như ngày xưa khi biết được Voldemort muốn nghe theo lời tiên tri, đi đuổi giết Lily và Harry vậy.

"Được rồi, Sev, bồ cần phải về rồi." Ôm lấy bạn thân, Lily mỉm cười, cố không rơi nước mắt.

"Mình kiêu ngạo thay cho bồ, bồ vĩnh viễn là người bạn tốt nhất của mình.

Hãy chăm sóc tốt cho bản thân, đối diện với trái tim của mình, đừng tiếp tục sa vào quá khứ nữa.

Mười một năm rồi, Harry cũng đã trưởng thành, bồ cũng nên có cuộc sống của riêng mình đi thôi."
"Lily..."
Severus muốn nói thêm, nhưng mắt đột nhiên trở nên mơ hồ, hình bóng của Lily biến mất trong màn sương trắng dày đặc.

Severus ra sức vươn tay muốn giữ chặt lại Lily, ông còn chưa đối diện bà nói câu xin lỗi, vì câu nói gây tổn thương ngày xưa kia.

Nhưng trên dưới toàn thân đột nhiên thấy đau, sức lực như bị người ta hút bớt, có người nào đó đang gọi tên ông, ông cố gắng nghe cho rõ xem đó là ai, nhưng lại bất lực.

Nhắm mắt lại, Severus lầm vào bóng đêm.

- --
"Severus, cuối cùng cậu cũng tỉnh, cậu ngủ ba ngày rồi đấy."
Khi mở mắt ra lần nữa, thứ đầu tiên Severus nhìn thấy là một gương mặt tiều tụy phóng lớn, ông hơi kinh ngạc, mất một lúc mới nhận ra đó là bạn thân của ông, Lucius.

"Lucius, cuối cùng anh cũng chịu từ bỏ thuốc làm đẹp, không muốn làm chim công nữa rồi sao? Xem ra sau này tôi không cần phải điều chế mấy món đồ nhàm chán kia cho anh nữa, đây thật đúng là chuyện tốt."
Lucius sửng sốt, nhanh chóng biến ra một cái gương soi mặt của mình, vừa lo lắng cho vẻ tiều tụy của bản thân vừa chỉ trích Severus độc miệng.

"Merlin, cậu vừa mới tỉnh đã châm chọc tôi, Severus, cậu quá tàn nhẫn với tôi rồi đó! Bộ dạng không hào nhoáng hiện tại của tôi do ai hại mà ra? Mất công tôi lo lắng cho cậu, đây là cách cậu báo đáp lại tôi đó sao?"
"Cha, cha đi nghỉ đi." Bất đắc dĩ trợn tròn mắt, Draco thật sự không muốn miêu tả hai vị Slytherin này cãi nhau y như học sinh tiểu học, nhưng sự thật chính là như thế, hơn nữa họ còn cãi mà chẳng biết mệt là gì.

Đợi Lucius ra khỏi bệnh thất, Draco mới quay lại nhìn cha đỡ đầu nhà mình.

"Cha đỡ đầu, cha suýt nữa hù chết tụi con rồi đó.

Khi đó, cha con vội vội vàng vàng mang cha về Hogwarts, phu nhân Pomfrey và thầy Dumbledore cũng không biết cha rốt cuộc đã trúng bùa chú gì, thậm chí lúc ban đầu còn không cảm giác được cha còn sống.

Nếu không phải nhờ Xà Tổ, e là tụi con thật sẽ cho rằng cha đã chết rồi."
Nghe Draco kể lại, Severus bỗng nhiên nhớ ra chuyện mình gặp được Lily, ông muốn ngồi dậy kiểm tra xem trên người mình có đúng thật đang mang Viên đá Phục sinh hay không, nhưng vừa cử động một chút, cả người đều đau.

"Cha đỡ đầu, cha cứ nằm nghỉ ngơi đi, có chuyện gì nói với con là được."
"Ta gặp được Lily, cô ấy nói trên người ta có Viên đá Phục sinh, nhưng vì linh hồn bị thương nên mới tạm thời đột phá giới hạn giữa người sống và người chết, gặp được cô ấy." Nhớ lại toàn bộ quá trình gặp lại Lily, nhớ tới đề tài liên quan đến Chó Ngốc, Severus đột nhiên thấy có lẽ phần bị thương của ông không phải linh hồn mà là đầu óc.

Nhưng cho dù thấy mất tự nhiên đến đâu thì Lily nói không sai chút nào, ông đúng thật để ý tên Chó Ngốc kia.

Vì sao trước khi bị thương, ông không hề nhận ra? Vì sao ông lại tìm một đống cớ vô lý như vậy, sao ông phải làm bộ như mình chẳng để ý tý nào?

Nghe cha đỡ đầu kể, Draco mới nhớ ra trên đời có thứ gọi là Viên đá Phục sinh, nhưng hắn cũng chưa từng thấy Viên đá Phục sinh trông như thế nào bao giờ.

Nhớ Harry từng nói bồ ấy đã xử lý đâu vào đấy Viên đá Phục sinh, chẳng lẽ cái gọi là xử lý đâu vào đấy là đặt ở trên người cha đỡ đầu? Nhưng dù là thế thật thì Draco cũng không biết món đồ nào trên người cha đỡ đầu là Viên đá Phục sinh.

Suy nghĩ một phen, nhớ tới lúc chữa trị cho cha đỡ đầu có nhìn thấy một cái dây chuyền trên cổ ông, hình như mặt dây chuyền được khảm một cục đá màu đen.

"Cha đỡ đầu, con chưa từng được tận mắt thấy Viên đá Phục sinh.

Nhưng bình thường cha không hay đeo đồ trang sức gì, ngoại trừ cái dây chuyền trên cổ kia.

Có cần con cởi nó ra cho cha kiểm tra không?"
Severus gật đầu đồng ý, ông cũng chưa từng thấy Viên đá Phục sinh, hơn nữa cái dây chuyền này là quà sinh nhật của Harry tặng cho ông.

Hồi trước nếu không phải trên mặt dây chuyền có pháp trận bảo vệ, hơn nữa sẽ không quấy nhiễu ông điều chế Độc Dược, với lại Harry còn bày ra bộ dạng đáng thương làm nũng dính lấy ông nửa ngày, ông còn lâu mới mang món đồ phiền toái như vậy trên người.

Draco cởi dây chuyền ra, kiểm tra đi kiểm tra lại, ngoại trừ biết trên mặt dây chuyền có pháp trận bảo vệ do Harry tạo, hắn thật sự không thể nào xác định cái cục đá màu đen ở giữa mặt dây chuyền kia có phải là Viên đá Phục sinh trong truyền thuyết hay không.

"Draco, ta đoán trên mặt dây chuyền được khảm Viên đá Phục sinh trong truyền thuyết – một trong ba Bảo bối Tử thần." Nhận được tin Severus tỉnh lại từ Lucius, Dumbledore vội vàng chạy tới, thấy Draco đang nghiên cứu mặt dây chuyền, một người chuyên tâm nghiên cứu Bảo bối Tử thần như Dumbledore liếc mắt một cái đã nhận ra cục đá màu đen được khảm trên đó chính là Viên đá Phục sinh.

"Dumbledore, cụ chắc chứ?" Hoài nghi nhìn lão Ong Mật kinh ngạc, Severus quyết tâm tuyệt đối không thể để cái dây chuyền Harry tặng cho mình bị đồ ngọt ô nhiễm.

"Đương nhiên, ta chỉ cần nhìn là có thể nhận ra ba Bảo bối Tử thần, dù sao ngày xưa ta với Grindelwald đã cùng nhau nghiên cứu chúng rất nhiều năm." Nhớ tới ngày xưa hồi còn trẻ, khi cùng Grindelwald đi tìm kiếm Bảo bối Tử thần, lực chú ý của Dumbledore đã không còn ở trên Viên đá Phục sinh nữa.

Đeo lại dây chuyền lên cổ Severus, Draco dở khóc dở cười.

Hắn biết Harry vẫn luôn lo lắng cha đỡ đầu sẽ như kiếp trước, chết vì bảo vệ cậu, nhưng Harry thế mà lo đến độ bắt cha đỡ đầu phải mang theo Viên đá Phục sinh mọi lúc mọi nơi thế này, cẩn thận đến thế, làm hắn nhịn không được hơi ghen tị.

"Đây là quà sinh nhật của Harry tặng cho tôi, thấy nó có pháp trận bảo vệ, hơn nữa không ảnh hưởng đến việc điều chế Độc Dược nên tôi mới nhận lấy.

Nó thế mà lại khảm Viên đá Phục sinh lên mặt dây chuyền, còn nói với tôi đó là đá quý do nó cố tình chọn vì có màu tương tự với màu tóc của tôi...!Thảo nào chỉ cần hỏi nó xử lý Viên đá Phục sinh thế nào rồi thì ngoài câu đã xử lý xong thì nó chả chịu lộ ra cái gì.

Quỷ con này, dám tính kế lên đầu tôi." Không chịu thừa nhận ông thấy ấm áp vì được quan tâm, Severus vẫn nhất quyết không chịu nói ra nửa câu dễ nghe.

Ông nhớ Draco từng kể, Harry dựa vào Viên đá Phục sinh mới thoát mạng từ Avada của Voldemort, quỷ con này thế mà lại tặng Viên đá Phục sinh cho ông.

Chẳng lẽ nó không sợ sẽ bị Voldemort giết sao? Chẳng lẽ nó không biết lỡ nó xảy ra chuyện, sao ông còn mặt mũi đi gặp Lily?
Ép bản thân thoát khỏi ký ức, Dumbledore khôi phục bộ dạng cười tủm tỉm như ngày thường, cụ rút đũa phép ra kiểm tra cho Severus, còn không quên trêu vài câu.

"Harry thật sự rất quan tâm cậu đó, Severus, e là cái chết của cậu ở kiếp trước tạo thành bóng ma rất lớn cho nó.

Ha ha, một món đồ quý giá như Viên đá Phục sinh mà Harry cũng tặng cho cậu, cậu phải thừa nhận cậu là người rất quan trọng đối với Harry.

Severus, cậu không thể lúc nào cũng miệng một đằng, lòng một nẻo như thế được, phải học được cách tiếp nhận quan tâm của người khác chứ không phải dùng lời châm chọc để che giấu cảm xúc của mình.

Sirius vừa nghe tin cậu xảy ra chuyện, vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc cho cậu, sáng nay thấy mắt cậu nhấp nháy, phát ra tiếng rồi cậu ta mới an tâm về nghỉ ngơi đó."
Ngây ngốc vài giây, Severus mới dám xác định mình vừa mới nghe được gì.

Lão Ong Mật đáng chết này, dám nói dối trêu chọc mình! Severus oán hận nghiến răng trong lòng, tuyệt đối không thừa nhận ông có chút hy vọng lời lão Ong Mật nói là thật chứ không phải nói dối.

"Giáo sư nói thật đó, suốt ba ngày nay, cậu Sirius vẫn luôn ở cạnh chăm sóc cho cha.

Sáng hôm nay thấy cha có cử động, cậu liền lập tức chạy đi tìm tụi con kiểm tra cho cha." Nhìn ra cha đỡ đầu nhà mình rõ ràng không tin, Draco đành xen vào, rồi lại âm thầm lặng im liên tục hô tất thối Merlin.

Lúc thấy Sirius canh giữ bên mép giường cha đỡ đầu không chịu động đậy, hắn thật sự hoảng sợ, nếu không phải có người đi cùng, hắn sẽ cho rằng mình bị ảo giác mà thôi.

Dumbledore mịt mờ quan sát phản ứng của Severus, khi thấy ánh sáng phát ra từ trong đôi mắt đen luôn trống rỗng của cậu ta, cụ lặng lẽ thở dài.

Sirius và Severus vẫn luôn là hai đứa bé làm cụ đau lòng, giờ quan hệ giữa hai đứa rõ ràng có chuyển biến tốt đẹp, có lẽ sẽ còn xảy ra một vài chuyện thú vị nữa, cụ cuối cùng cũng đã có thể yên tâm.

Sirius là đứa nhỏ rất biết đau lòng và chăm sóc người khác, tuy nó trông có vẻ tùy tiện, nhưng nội tâm vẫn luôn mẫn cảm tinh tế, chẳng qua quen dùng nụ cười ngây ngô để che giấu mà thôi.


Còn Severus, từ sau khi Lily mất, nó y nhưbị mất linh hồn, mỗi ngày trừ Độc Dược với Harry ra thì chẳng chịu quan tâm cái gì, cho dù sức khỏe có yếu đi do sinh hoạt thất thường lâu dài, cũng không muốn cho bản thân sống tốt hơn một chút.

Nếu hai đứa đó đến với nhau, hy vọng sẽ có một kết quả tốt đẹp.

- --
Đến khuya, Sirius từ nhà cũ Black chạy tới Hogwarts, né tất cả mọi người, trực tiếp ngồi xuống bên mép giường Harry.

Ông bận rộn cả ngày, thần kinh căng chặt cả ngày, mãi đến khi thấy được gương mặt đang say giấc nồng của con đỡ đầu, ông mới thả lỏng người.

Dùng khăn lau mặt cho Harry, Sirius chẳng thấy buồn ngủ.

Dù ông cảm nhận được cơ thể đã mỏi mệt tới cực điểm, nhưng ông vẫn thấy chưa đủ mệt.

Ông còn cần mệt mỏi thêm chút nữa, mới có thể quên đi nỗi tuyệt vọng đau khổ của mình khi nhớ hồi sáng, nghe được Severus gọi tên Lily.

Sirius biết Severus yêu Lily, có lẽ phần tình yêu này cũng không ít hơn James, có khi còn nhiều hơn cả James.

Nhưng ông cũng không ngờ, dù đã qua 11 năm, dù có bị thương nặng đến hôn mê, Severus vẫn sẽ gọi tên Lily.

Trước sáng nay, Severus vẫn luôn nằm im trên giường, hai ngày ba đêm, không có tí động tĩnh gì.

Có lẽ nhờ mơ thấy Lily nên Severus mới có thể tỉnh lại đi.

Sirius cười khổ, không ngừng nhủ bản thân, mày y như Chó Ngốc trong miệng Severus vậy, sao mày lại chờ mong có thể nghe được tên của mày từ trong miệng của anh ta chứ? Cho dù có lén gọi mày sau lưng, chỉ sợ anh ta cũng chỉ dùng từ Chó Ngốc để gọi mày, tuyệt đối sẽ không gọi mày là Sirius.

Sirius như có như không vỗ về tay Harry, tựa như hồi còn nhỏ khi ông dỗ Regulus đi ngủ.

Ông lại nhịn không được nhớ tới mọi người trong sinh mạng của mình.

Cha mẹ đã không còn nữa, Regulus cũng thế, James và Lily cũng đã mất, giờ Peter chắc cũng đã chết rồi.

Remus đã có Lockhart, Harry đã có Draco nhọc lòng, ông đã không còn là trọng tâm trong cuộc đời của họ nữa.

Hoặc ông vốn dĩ không phải toàn bộ cuộc đời của họ, mà chỉ là một trong những người quan trọng nhất mà thôi.

Vậy Severus thì sao? Anh ta sẽ tiếp tục sống cùng tình yêu dành cho Lily, tiếp tục đùa nghịch Độc Dược đến hết quãng đời này? Hay là, Severus cũng sẽ có một ngày tìm được một người có thể làm bạn với anh ta, sinh cho anh ta một đống đứa bé độc miệng.

Cho dù là như vậy thì người đứng cạnh Severus cũng không phải là ông.

Sirius cười tự giễu, rõ ràng biết ở trong lòng Severus, ông chỉ là Chó Ngốc, trước kia từng làm ra nhiều chuyện tổn thương anh ta như vậy, anh ta tha thứ cho ông đã không tồi rồi.

Vì sao ông còn chờ mong được nhiều hơn đây?
Kỳ thật hồi Harry học năm đầu, tại Voldemort mà bị hôn mê, khi nó tỉnh lại, thấy được ánh mắt dịu dàng của Severus, ông như bị trúng độc vậy.

Hồi nghỉ hè ông luôn nghĩ, liệu ánh mắt dịu dàng đó có thể dành cho ông không, luôn nghĩ có lẽ Severus phun nọc với mình chẳng qua chỉ là thói quen, luôn nghĩ có lẽ ông nên tìm hiểu đối phương một lần nữa.

Cho nên ông y như đồ ngốc, cứ cách vài bữa lại chạy đến Đường Bàn Xoay quấy rối Severus, cho dù lần nào cũng chỉ có kết cục hai người châm chọc nhau, sau đó ném bùa chú lên người nhau.

Sau khi rời khỏi Đường Bàn Xoay, ông sẽ luôn chạy đến trước mộ James và Lily, lải nhải kể cho họ tình hình chiến đấu lần này giữa ông với Severus, kể mình đã phát hiện bao nhiêu điểm lạ từ Severus.

Có lẽ bắt đầu từ lúc ấy, ông cũng đã đặt Severus Snape vào nơi nào đó ở trong lòng, nhưng vẫn luôn không phát hiện nơi nào đó có liên quan đến tình yêu.

Nếu không vì sao ông lại đột nhiên nổi hứng xách rượu chạy đến hầm tìm Severus uống rượu? Nếu không thì vì cái gì mà sau khi phát hiện hai người uống say, ông bị Severus cưỡng bức cũng không thấy tức giận hay nhục nhã? Nếu không thì vì sao ông không muốn nghe đối phương giải thích cho chuyện đó? Đúng vậy, trong tiềm thức, ông đang sợ hãi, không dám để đối phương nhìn ra tình cảm của mình.

Severus chỉ yêu mình Lily, vẫn luôn chỉ có Lily.

Về phần ông, nhiều nhất miễn cưỡng được coi là bạn bè đi, đó cũng là sự nhượng bộ lớn nhất của Severus..