Hành Trình Của Nhân Vật Phụ

Chương 19: vạch mặt Phúckè

   Tối đến,khi ai trở về phòng ấy,Phúckè tỉnh dậy sau khi bị Yukichika cho ăn hành với cánh tay gãy hỏi cô hầu.

-vậy là nàng đã thuộc về ta rồi đúng không?-

-dạ....rất tiếc thưa ngài,họ đã phát hiện ra chiếc vòng và bị xử thua rồi ạ.-cô cúi đầu sâu,bảo.

-cái gì??? Chẳng phải ta đã dặn ngươi phải biện hộ cho ta rồi sao?-

-dạ...em có ạ.-

-thế tại sao họ vẫn phát hiện ra???-

-tại....Youko-sensei đã phát hiện ra ạ.-

-cái....khốn nạn!!-hắn ta đứng dậy,đạp đổ cái tủ quần áo,hất hết các thứ xuống  với cái tay lành lặn.

   Cô hầu chỉ dám nép người,đứng đấy với đôi mắt rưng rưng nước mắt. Gương mặt không cảm xúc nhưng nhìn khẽ buồn và sợ hãi.

-chết tiệt!!! TẠI NGƯƠI!! TẠI NGƯƠI MÀ TA ĐỂ MẤT NÀNG!!!-hắn hét lên,sự tức giận đã lấn áp ý chí của hắn.

-x..xin ngài,hãy tha cho em!!-cô hầu cũng chỉ biết cầu xin.

-chết mày đi!!-hắn lấy cây đai ở lưng,định quất cô.

   Ngay lúc đó,trên trần nhà xuất hiện một lỗ thủng. Và một người mặc bộ quần áo đen từ đầu đến chân,che cả mặt nhảy xuống,nắm lấy dây đai rồi vứt nó sang một bên.

-ngươi là ai?-

-là ai không quan trọng. Chuyện ngươi làm ở đây là không thể chấp nhận được.-người lạ mặt mang một giọng nói trầm như không phải con người. Hắn cao hơn Phúckè một cái đầu và có vóc dáng khá đô.

-ta làm gì là chuyện của ta. Nó là nô lệ của ta,là tài sản của ta. Ta làm gì là chuyện của ta.-

-điều ngươi làm ở đây là vi phạm luật lệ về nhân phẩm của một lô lệ và sẽ bị xử nặng nề.-

-ta không quan tâm. Ngươi có biết ta là ai không hả?-

-dù là ai thì cũng không có quyền đối xử với con người như thế.-

-ta không quan tâm!!-hắn triệu hồi cây mana form của hắn,đâm về phía người bí ẩn.

Quay ra ôm lấy cô hầu,anh ta nhảy khỏi ban công xuống dưới đất trong đêm tối. Hắn chạy ra ngoài,cúi xuống nhìn thì không thấy hắn đâu nữa.

-trở lại đây.-hắn cầm tờ giấy nô lên trên tay,hét vào nó. Không có gì xảy ra cả.

-hừm...tên khốn khiếp!! Ngươi nhớ đó!!!-

   Buổi đêm kết thúc với âm thanh của tên quý tộc la hét.

~~~~~

   Sáng hôm sau,cũng như mọi khi. Mọi người đều tụ tập ở phòng ăn,ăn một cách say xưa. Những tiếng cười nói vui vẻ làm phòng ăn nhộn nhịp hơn hẳn.

   Sau đó, Phúckè bước vào khiến không khí im bặt. Mọi người nhìn hắn rồi rì rầm bàn tán. Bọn họ khúc khích cười hắn. Không cần nói cũng biết hắn ta đang bực mình vì điều đó.

   Bỏ mặc lời của bọn họ,hắn ta một lần nữa tiến tới chỗ Yukichika nhưng lần này có vẻ như không nhẹ nhàng như hôm qua.

*bộp*-Yukichika à!! Sao em lại không chấp nhận tình cảm của ta hả??!?-hắn ta đập bàn,làm nhóm họ chú ý đến anh ta.

-xin lỗi anh. Nhưng hôm qua chúng ta đã thoả thuận rõ rồi. Làm ơn tránh xa tôi ra từ bây giờ.-

-gừ...!!!! Nếu nàng không chấp nhận ta thì ta sẽ buộc nàng phải làm thế!!!-hắn gào lên rồi chụp lấy bàn tay của Yukichika.

-này!! Ngươi định làm gì....-cô định rụt tay lại nhưng không thể. Trên tay cô hiện giờ đang có một chiếc vòng.

-hahahaha!!!! Từ giờ nàng là của ta. Đây là vòng tay nô lệ. Nó rất đắt đấy nàng biết không. Nhưng để có nàng thì cái giá đó thường thôi.-

-tch...tên tởm lợm!!-cô cố gỡ nó ra nhưng không thể.-

-đừng có cố. Chỉ có người đeo vào mới cởi ra được thôi.- hắn kéo cô về phía hắn,ôm eo cô.

   Bất thình lình,khi hắn đang định hôn cô thì một cú đấm làm hắn tách khỏi cô. Ôm mặt nhìn lên,đó là Masaru.

-xin lỗi anh. Làm ơn đừng động đến bạn của tôi.-

-gừ!!! Tên khốn nhà ngươi là nguyên nhân nàng không muốn ở cạnh ta!! Ngươi! Nếu ngươi chết đi thì nàng sẽ thuộc về ta!!- hắn ta triệu hồi mana form của mình.-

-Shiro,đi gọi giáo viên đi. Tớ sữ câu chút thời gian.- cậu nói rồi triệu hồi ra shape-shifter.

-ưm!-Shiro chạy đi. Chỉ còn Masaru,Yukichika và Phúckè đang mất tự chủ.

   Không cần ai đếm,hắn ta nhảy vào với toàn bộ sức lực như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Với toàn bộ sức mạnh,hắn bổ dọc xuống cậu. May thay,cây song đao đã được cậu thủ sẵn.

   Cây song đao lần này chỉ là dạng gamma vì cậu vẫn chưa làm quen được với vũ khí này. Mặc dù cậu đã hoàn thành giao ước nhưng điều khiển nó lại là điều khác. Nhưng với kỹ năng từ kiếp trước,cậu có thể xoay xở đến khi giáo viên đến.

   Với sức mạnh hạn chế của elf,cậu nhanh chóng bị áp đảo và dần trượt tay. Với kinh nghiệm trong đầu,cậu xoay lưỡi kiếm,khiến hắn bổ xuống sàn nhà ngay cạnh. Cậu đá hắn sang bên rồi lấy lại thế thủ,nhảy vào.

   Không lâu để lấy lại tư thế,hắn vung một đường kiếm phủ phong thuật vào không khí,Masaru lập tức bị đẩy lùi. Đến lượt hắn xông lên,cậu đá tránh cú bổ và định vung cây đao nhưng hắn cúi đầu xuống để tránh.

   Kết hợp phong và lôi,hắn dí thanh kiếm vào người cậu,gây tê liệt nhẹ. Sau đó,hắn dùng toàn lực chém vào người cậu. Cậu vẫn có thể nhích vừa đủ để tránh cú chí mạng.

Sau đó,cậu nhảy lùi ra sau,cách hắn một khoảng rồi bắt đầu niệm ma pháp. Tất nhiên hắn ta không định để cho cậu hoàn thành nốt. Hắn lao vào,chém điên cuồng.

Bình tĩnh nhìn những đường kiếm của hắn,cậu tránh nó trong khi vẫn đang niệm trú.

   Sau khi ấm trú hoàn thành,cậu chạm vào người hắn,một sợi xích từ hư vô bắn lên,trói chặt chân tay hắn,không cho hắn di chuyển tự do.

-ngoan ngoãn mà ở đó đi. Tý nữa giáo biên sẽ đến và xử anh.-

-mơ đi!! Em yêu,đánh hắn cho anh.-nhìn về phía Yukichika,hắn ra lệnh.

   Chiếc vòng phát sáng lên,cơ thể Yukichika đang tự di chuyển,mặc cho cô cố sức ngăn cản nó.

   Cô nhắm về phía Masaru,đánh. Thậm chí còn gọi cả mana form để mà đánh. Về phía Masaru,cậu không thể làm gì cả. Tốc độ cô nhanh hơn hẳn cậu,sức bền và tấn công cũng không bằng. Cậu không muốn tấn công cô nên đây là một trận đấu một phía.

Yukichika liên tục dùng cây búa có cường hoá hai loại mana đập cậu. Masaru thì đang trật vật để tránh hết những cú đánh. Cô bổ một cú từ trên xuống,cậu lấy cả hai thanh đao để đỡ. Cô đá thẳng giữa ngực cậu khi cậu khuỵ xuống,khiến cậu đập vào bàn ăn sau đó.

Cô nhảy lên,bổ xuống chỗ cậu nhưng cậu đã nhanh chóng lăn ra trái để tránh. Luồn ra sau Yukichika khi cô còn chuẩn bị nhấc búa lên,cậu dùng đòn khoá,khoá tay cô ấy lại.

-n...này,c...cậu đang chạm vào đâu đấy hả??-

-giờ không phải lúc cho chuyện này đâu Yuki-nee. Sau khi xong vụ này thì chị làm gì em cũng được.-

Nhưng cơ thể co vùng vẫy kinh hơn. Cô móc chân ra đằng sau,triệt hạ thằng em của Masaru,khiến cậu đau đớn mà bỏ cô ra. Cầm lại cây búa,cô quệt ngang vào Masaru đang ôm đứa em bị tổn thương của mình.

Cậu không thể tránh được đòn đó và dính bó trọn vẹn,bay lên bàn ăn rồi làm sập luôn cái bàn. Cậu đang choáng và không thể di chuyển ngay. Yukichika thì tiếp tục lấn tới,đòn này là quả quyết định.

Đến khi cây búa gần mặt cậu,nó dừng lại. Youko-sensei là người chặn nó lại. Cô nhấc cây búa lên với một tay,đánh vào bụng Yukichika,khiến cô nàng ngất ngay lúc đó.

-thiệt tình,đừng có tạo việc cho tôi chứ. Vậy chuyện gì xảy ra ở đây vậy?-

-thưa cô. Tất cả là tại Tên này đó ạ.-những học sinh chứng kiến nhảy vào nói.-

-hửm? Phúckè sao? Ngươi thua rồi mà không chịu sao? Đã hứa phải làm chứ. Tội danh ngươi hơi bị nặng đó. Gian lận nè,ngược đãi nô lệ nè,giờ là gây ẩu đả trong trường nữa. Giờ thì ngay cả bố mẹ mi cũng không thể nào lấy lại danh tiếng cho mi đâu.-

-nói láo. Bọn nó nói láo. Sao cô lại tin lời bọn nó?-

-tin lời? Ta chả tin lời ai cả. Chính mắt ta đã chứng kiến mà.-

-hả?-

Như hiểu ý tên đó,cô xoè tay ra và trong đó là một mẩu giấy với hình ảnh hắn và cô hầu. Sau đó,hình ảnh tờ giấy thay đổi,nối tiếp nhau thành một cuốn phim.

-đó. Ngươi thấy chưa. Đó là ngươi đó.-

-không thể. Đó là sao chép. Hẳn có ai đó cố hãm hại con.-

-ngươi nên nhớ rằng chả có ai có thể giả những thứ trong này. Vả lại,ta đã được nghe trực tiếp rồi.-

Cô phẩy tay một cái,co hầu bỗng từ đâu hiện ra trước mặt mọi người nhưng không nói gì cả.

-ngươi...con khốn. Ngươi đã nói gì hả?-

-đừng đổ lỗi cho nó vì những gì ngươi đã làm. Vậy coi như ngươi đã phạm tội. Và theo như luật của nhà trường,ngươi chính thức bị đuổi khỏi học viện.-

Giọng nói của cô vang khắp căn phòng,đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp và có thể là gia thể của hắn.