Bà Trịnh nhìn con dâu bà vừa mới danh chính ngôn thuận cưới về, bà thật sự đau lòng. Vừa cưới chưa động phòng thì đã xảy ra tai nạn như vậy, tương lai sau này làm sao đây? Bà nhẹ nhàng hỏi lại:
- Theo ý con phải làm gì?
Khánh Linh vẫn không tỏ rõ thái độ gì, chỉ nhàn nhạt đáp:
- Mẹ thấy, một người vì mang thai ngoài giá thú một đứa bé mà sẵn sàng hủy hoại cả đời ba của nó có đáng tin không? Dòng họ Trịnh là một họ tộc lớn, làm sao có thể mang một dòng máu không rõ ràng? Chúng ta có nên dựa vào xét nghiệm để minh chứng đứa bé không? Nếu thật sự là hậu nhân duy nhất của nhà họ Trịnh, chúng ta sẽ hoàn toàn nuôi dưỡng để nó không nhiễm phải những suy nghĩ hiểm độc như mẹ của nó có phải không?
Bà Trịnh nhìn Khánh Lính, ánh mắt đăm chiêu. Bà nghĩ cũng đúng, thật sự phải làm như thế thôi. Bằng thế lực của mình kết quả này trong ba ngày sẽ có.
Ba ngày sau, Nhã Châu được đưa ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt. Cô tái nhợt, vẫn còn rỉ máu âm đ*o không dứt nhưng dù sao cũng đỡ hơn nhiều. Nếu thuận lợi, hôm nay cô sẽ được đưa vào làm thủ thuật lấy nhau sót trong tử cung ra, như vậy tử cung mới hoàn toàn co bóp tốt, không xuất huyết nữa. Bác sĩ cẩn thận dặn dò cô không được xúc động, căng thẳng, yên tĩnh trên giường, không vận động, nếu để băng huyết lại lần nữa thì nguy hiểm không cùng.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Nhã Châu thấy tiến vào là một cô gái trẻ đẹp. Nhíu mày, cô cố gắng nhớ xem đã gặp cô ta ở đâu? Khánh Linh tiến lên, trừng mắt nhìn cô, hung hăng nói:
- Cô không cần nhìn tôi như vậy, tôi tự giới thiệu, tôi là vợ mới cưới của Khắc Nguyên. Cô thuê người gây tai nạn phá hủy bộ phận sinh dục của anh ấy, làm cho anh ấy bị mất hoàn toàn khả năng làm chồng, làm cha có vui không?
Nhã Châu trợn mắt, kích động không ngừng, bên tai ong ong lời nói vừa rồi. Cô hít thở không thông, hai tay gồng chặt, gượng người lên một ít để cố gắng thu vào một ít không khí sạch sẽ cho phổi của mình. Chưa định thần được, Khánh Linh đã tiếp lời gay gắt:
- Cô nghĩ anh ấy không thể làm cha được nữa thì con cô sẽ là hậu nhân duy nhất của nhà họ Trịnh hay sao? Cô chắc là không biết khi cô đang nằm thoi thóp trong phòng cấp cứu, mẹ chồng tôi và "chồng tôi" đã làm xét nghiệm ADN, kết quả đúng như chúng tôi nghĩ, nó là một đứa con hoang không gốc gác, là đứa con của một người đàn bà độc ác, tâm địa rắn rết như cô. Ha ha, "chồng tôi" không còn tin tưởng yêu cô mù quáng nữa rồi, cô có vui không?
Hai chữ "chồng tôi" được Khánh Linh gằn mạnh, Nhã Châu cố gắng vùng đứng lên, bất chấp bản thân đau đớn, hét:
- Không, không thể nào...
Vì đột ngột tăng áp lực thành bụng, bụng dưới cô gồ lên, quặn thắt tăng lực tống đẩy, máu chảy xối xả qua âm đ*o. Cô mồ hôi nhễ nhại ngã rạp xuống đất, ý thức mơ hồ, đầu óc như nứt vỡ, ngực phập phồng dữ dội, sắc mặt tím tái. Nền nhà phía dưới người cô một mảng đỏ lan rộng dần. Tất cả trước mắt cô đều mờ mịt chìm vào tăm tối, càng cố gắng nâng mắt càng tối, ý thức mơ màng cũng đang giãy giụa hiện lên một đứa trẻ không thấy rõ hình hài. Là con cô sao, số phận nó sẽ ra sao? Mắt không nhắm, tay chân giãn ra, hơi thở và ý thức không còn nhưng dòng máu trong cô không ngừng xối xả chảy ra, kết thúc một đời người.
Khánh Linh thu lại sắc mặt , cười giễu cợt:
- Muốn hạnh phúc sao?
Điều chỉnh lại cơ thể một ít, cô hét toáng lên:
- A…Bác sĩ, cấp cứu, bệnh nhân chảy máu, chảy rất nhiều máu.
Tiếng bước chân, tiếng khua đụng vào nhau của những dụng cụ y tế, cuối cùng là bác sĩ lắc đầu xin chia buồn với gia đình.
Nhận được tin, Khắc Nguyên vội vã gọi tài xế đưa đến bệnh viện. Anh lao vào trong đám hỗn loạn, nắm cổ áo bác sĩ, mất hết bình tĩnh:
- Tại sao, tại sao, đang tốt như vậy?… Tại sao?…
Mọi người can gián, đỡ bác sĩ khỏi tầm tay Khắc Nguyên, Bà Trịnh vội tiến lên, ôm anh lại, nghẹn ngào nói trong nước mắt:
- Nó cố gắng ngồi dậy, nó muốn rời đi, băng huyết không cầm được, tự mình gây nghiệt không thể sống, đừng trách ai nữa con à.
Khắc Nguyên đã mấy ngày nay không được thanh tĩnh, thể xác và tinh thần rã rời, vô lực khuỵu xuống, hôn mê.
Không biết qua bao lâu, Khắc Nguyên yếu ớt mở mắt. Nước mắt tràn ra, nước mắt người đàn ông nặng như núi nhưng thật sự không kềm chế được. Cô ấy vĩnh viễn ra đi. Nghĩ lại từng ánh mắt, nụ cười trong sáng của cô ấy mà lòng anh như có một trận bão tuyết quét qua, lạnh đến đông cứng. Thì ra con người giỏi ngụy trang như vậy.
Anh đắm chìm trong đau thương chồng chất mấy ngày qua, như trải qua một đời người vô tận.
Khi anh tỉnh lại sau tai nạn, anh tuy đau đớn nhưng vẫn còn một sự an ủi, đây có phải là số phận sắp đặt thành toàn cho tình yêu duy nhất anh dành cho cô ấy và đứa bé hay không? Anh nợ cô ấy một mái nhà thâm tình. Cái ngày nhận tin ba anh đột tử trong bệnh viện, anh lao vút không tự chủ và đã va quẹt vào một chiếc xe máy lưu thông trên đường, anh đã không dừng lại. Đến lúc anh ổn định sau gia biến, anh mới nghĩ đến thì biết được đôi vợ chồng đó ngã xuống đã bị một chiếc xe tải ngược chiều cán qua tử vong, đứa con gái 15 tuổi duy nhất của họ đưa vào cô nhi viện. Anh ray rứt, nhờ người làm thủ tục giám hộ, đưa cô ấy về căn hộ riêng của mình chăm sóc. Thời gian tiếp xúc, tình yêu đến sâu đậm. Anh dùng cả đời mình để bù đắp cho cô ấy.
Mẹ anh xuất hiện với sắc mặt tiều tụy, đôi mắt sưng đỏ, đưa cho anh chiếc nhẫn có khắc tên anh và cô ấy, là chứng cớ duy nhất xuất hiện tại hiện trường, rồi nhắc đến cuộc điện thoại và tin nhắn trong máy của anh, ghi âm lời thú nhận của hung thủ gây án, anh đã thật sự tuyệt vọng.
Chính anh lại một lần trấn an mình, là anh nợ và tổn thương cô ấy trước. Do đó, anh sẽ lắng nghe cô ấy giải thích để tìm được một lý do chính đáng mà bao dung. Nhận được điện thoại cầu cứu của cô ấy, anh đến bệnh viện, thấy cô ấy từ chết chóc trở về, thấy đứa bé, lòng anh dịu lại. Nhưng sự chịu đựng của anh lại một lần nữa bị xé rách, kết quả xét nghiệm ADN, đứa bé không phải là con của anh. Cười trong mỉa mai chua chát, cô phản bội anh, ngụy trang hoàn hảo. Sau đó muốn rời đi và vĩnh viễn không còn ở nhân thế. Người chết là hết, còn người sống như anh phải làm sao? Yêu là đỉnh cao hạnh phúc, nhưng với anh kết quả lại cay đắng, đau đớn tột cùng.
*****************
Bà Trịnh mở cửa tiến vào, thấy con trai mở to mắt vô hồn nhìn trần nhà, đau lòng ứa máu. Mấy ngày nay bà cũng đã chịu nhiều đả kích, nhưng bà không phép mình gục xuống vì đứa con này. Bà ngồi ở mép giường, nhìn con, mở miệng trước:
- Con đừng nghĩ ngợi nữa, thời gian sẽ xóa nhòa thương tổn. Con hãy vì mẹ một lần này đi. Mẹ già rồi, mẹ cần con hơn bất cứ ai hết.
Anh lấy một chút sức lực, hít một hơi, thì thầm:
- Cô ấy như thế nào?
Bà Trịnh nâng mắt nhìn con, đến lúc này mà nó còn nghĩ cho người đàn bà đó. Bà trả lời không cảm xúc:
- Hỏa thiêu, tro cốt gởi lên chùa để thanh tịnh chuộc lại lỗi lầm mình đã gây ra.