Trang Dụ nở nụ cười, nhanh chân tiến tới vòng tay ôm lấy anh, để anh tựa đầu vào vai mình. Vừa xoa đầu anh cậu vừa nhẹ giọng vỗ về:
"Ông xã, anh ngoan đừng buồn ha. Có em đây rồi! Em sẽ bảo vệ anh! Bộ dạng âu sầu ủ rũ này của anh làm em lo lắng lắm đó. Dù gì em cũng là vợ anh và cũng là một thằng đàn ông có thể để anh tựa vào lúc nào cũng được. Anh hiểu ý em nói mà đúng chứ?"
Anh im lặng hít thở thật sâu, tận hưởng mùi thơm dịu ngọt tỏa ra từ người cậu. Một lúc sau, anh mới nói lí nhí đầy u uất.
"Dụ Dụ! Bà xã! Vợ! Anh mệt quá!"
"Mệt rồi thì đi theo em vào phòng nghỉ ngơi. Ngoan, em thương! Để em dìu anh vào trong."
"Ừm!"
Bây giờ Trang Dụ có nói gì thì Cố Ngạo cũng gật đầu nghe theo. Phải nói cậu hiếm khi nào thấy chồng mình đáng thương đến vậy. Nó làm sôi sục lên cái ý chí muốn bảo vệ anh khỏi mọi tổn thương trong cậu.
Trước khi đi, cậu quay lại nói với Trang Bảo: "Anh Bảo đừng quậy nữa. Hai bé con trong bụng sẽ bị anh làm cho hoa mắt chóng mặt đó. Anh nhìn đi, không chỉ chồng anh bị đánh đâu. Chồng em cũng bị chồng anh đánh te tua sơn cước này. Anh Bảo bây giờ động thủ với chồng em nữa thì đừng có trách em động thủ lại với anh hai nha. Em không muốn vì chuyện này mà anh em mình giận dỗi nhau đâu."
Nghiêm túc nói với Trang Bảo xong, cậu lại nhẹ nhàng nắm tay kéo Cố Ngạo đang đứng ngơ ngác kế bên.
"Đi thôi ông xã!"
Cố Ngạo không tin được vợ lại chịu đối đầu với anh Bảo để bảo vệ mình. Chuyện này anh chưa bao giờ nghĩ đến nha. Hôm nay anh đã được chứng kiến tận mắt rồi. Ha ha! Thật là cảm động quá đi! Đúng là người thương anh nhất chỉ có Dụ Dụ đáng yêu dễ dụ dễ dỗ của anh thôi.
Tâm trạng anh nhờ vậy phấn khởi lên không ít, bao nhiêu mệt mỏi đều phai mờ trước người anh yêu.
Trang Bảo nghe em trai thẳng thừng nói vậy liền dừng lại hành động cuồng loạn của mình. Không nói không rằng đứng yên bất động nhìn theo bóng dáng vợ chồng em trai đi mất hút Trang Bảo mới thôi không nhìn nữa. Bây giờ ngược lại Trang Bảo đi ủy khuất với Cố Hàm, úp mặt vào ngực chồng khóc ô ô.
"Hu hu... Hàm Hàm ơi! Tiểu Dụ bênh tiểu Ngạo mà dọa Bảo Bảo kìa. Em ấy hết thương Bảo Bảo rồi. Hu hu... Bảo Bảo buồn quá đi. Em trai giờ chỉ mê chồng thôi. Bảo Bảo... ô ô... hu hu... em không chịu đâu. Tại tiểu Ngạo đánh Hàm Hàm chứ bộ. Em bênh anh có sai đâu mà tiểu Dụ uy hiếp em. Hu hu... Chồng Bảo Bảo thì Bảo Bảo bênh là đúng mà. Hàm Hàm... hu hu... ông xã ơi..."
Cố Hàm thấy vợ mình như vậy thật muốn cười chọc ghẹo. Vợ anh thật sự đáng yêu hết phần thiên hạ rồi. Nâng mặt Trang Bảo lên, Cố Hàm lau nước mắt vươn hai bên má cậu, chậm rãi cuối xuống hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại ấy.
"Bảo Bảo nín đi nào! Tiểu Dụ làm vậy cũng đâu có sai đâu. Em biết bảo vệ chồng thì em ấy cũng biết bảo vệ chồng mình mà. Em đó, cứ mạnh bạo như này hai bé cưng mình sinh ra sẽ bạo lực lắm cho coi. Anh và tiểu Ngạo chỉ là sân si đánh lộn xà stress chút thôi. Mặt hai người ai cũng bị thương như nhau cả. Đánh xong huề, em thấy anh với tiểu Ngạo có cãi lộn nữa đâu. Bảo Bảo ngoan, đừng vì chuyện này mà giận tiểu Dụ cũng đừng ấm ức vì em trai bênh chồng không bênh em. Bởi em hiện tại cũng đang bênh chồng không bênh em trai đó nha. Anh nói vậy Bảo Bảo có hiểu không nè? Hiểu rồi thì cười lên một cái anh xem đi. Anh thích nhất là lúc em cười, nó còn hơn mấy loại thuốc quý trên thế gian này nữa. Em cười anh sẽ thấy hạnh phúc!"
Ngắm nhan sắc đẹp trai của Cố Hàm, Trang Bảo thuận theo nở mộ nụ cười tươi rói. Mang theo nụ cười đó là một giọng nói nũng nịu, tình cảm mặn nồng.
"Bảo Bảo không giận tiểu Dụ cũng không ấm ức mà Bảo Bảo xót chồng nha. Anh xem cái mặt đẹp trai của anh bây giờ có khác gì con chó đóm đâu. Khó coi chết đi được! Tự nhiên khi không đi đánh lộn đánh lạo với tiểu Ngạo. Nát hết mặt chồng em! Đi vô nhà, vô nhà Bảo Bảo lấy thuốc thần trị thương cho anh."
"Em chê anh xấu cũng đừng so với con chó đóm chứ. Ai đời lại so chồng với chó như em đâu. Em nói cứ như anh 'xấu chó' lắm vậy đó. Hắc hắc! Mà thuốc tiên của bà xã là gì đấy?"
Thừa biết Trang Bảo nói chơi nhưng anh vẫn thích ghẹo. Cậu chống nạnh, ngây ngô phản biện lại ngay:
"Chó rất đáng yêu! Bảo Bảo là đang khen Hàm Hàm đáng yêu đó. Thuốc tiên của em nè. Moa moa moa..."
Thuốc tiên mà Trang Bảo nói chính là mấy cái hôn chụt chụt búa lua xua trên mặt Cố Hàm. Trang Bảo vẫn mạnh bạo như ngày nào, kéo đầu anh xuống không hề chút do dự mà hôn như cái lần cậu đánh cắp nụ hôn đầu đời của anh vậy. Quả nhiên, vợ vẫn là vợ, sưởi ấm trái tim bé bỏng này của anh chỉ có vợ thôi.
Hôn hôn hít hít một hồi, Trang Bảo cũng lôi Cố Hàm vào trong nhà thoa thuốc, sức dầu.
Trong phòng, Trang Dụ vừa thoa thuốc vừa thổi thổi sợ làm Cố Ngạo bị đau. Thương thì thương anh đấy nhưng cậu vẫn buông lời càm ràm.
"Anh lớn già đầu rồi lại còn đi đánh nhau với anh hai. Xem đi, mặt mày bầm dập thế này xấu xí quá trời. Với lại anh là đại ca của biết bao nhiêu đàn em còn anh hai chỉ là bác sĩ sao đánh lại anh được. Em nếu trong trường hợp anh Bảo không chừng em còn ghê hơn ảnh. Lấy dao phi vô đầu anh rồi. Bộ vui lắm hay sao mà anh cười?"
Nắm lấy tay cậu áp lên má mình, anh cười cười nói lời ngon ngọt dụ dỗ cậu và đồng thời đó cũng là những lời nói xuất phát từ tâm không hề giả dối chút nào.
"Đương nhiên là vui rồi! Bà xã, em có biết bản thân mình đáng yêu đến mức nào không hả? Em cứ làm cho anh càng ngày càng yêu em hơn, càng ngày càng muốn ở cạnh em nhiều hơn, dù xa một phút một giây anh cũng không muốn. Hôm nay em lại vì bảo vệ anh mà đối đầu với anh Bảo. Nhờ vậy anh càng khẳng định mình chiếm một phần rất quan trọng trong tim em. Anh vui lắm! Vui chết đi được, trái tim anh cam tâm tình nguyện để em chăm sóc, bao bọc bởi tình yêu của em suốt đời suốt kiếp. Bà xã! Dụ Dụ! Anh yêu em! Anh yêu em! Anh yêu em!"
Dù câu nói 'anh yêu em' anh đã nói với cậu không biết bao nhiêu lần nhưng cậu vẫn cứ rung động, vui sướng không gì có thể tả được. Sao cậu lại may mắn đến như vậy chứ? Có được một người chồng tốt, yêu thương mình vô điều kiện.
"Anh không chỉ là một phần đâu anh gần như chiếm toàn bộ trái tim em rồi. Em chỉ chừa chỗ có chút xíu cho anh trai, cho con thôi đó. Ngượng chết đi được... Em yêu anh... em cũng rất yêu anh. Cố Ngạo! Ông xã! Em yêu anh!"
"Anh nói cho em biết lý do tại sao hai người đánh nhau đi. Em biết anh đang buồn phiền trong lòng. Vợ anh ở đây anh không nói cớ chi lại đi hành xác mình như vậy? Hửm? Em ra lệnh cho anh khai ra đó."
"Chuyện này khó nói lắm! Em đừng có lo, anh đã không sao rồi. Chỉ là do anh xúc động nhất thời hóa rồ đi làm mấy trò không đâu thôi. Chuyện của em bây giờ là dưỡng thai, sau đó mau chóng sinh cho anh một cô công chúa trắng trẻo mập mạp kia kìa. Suy nghĩ nhiều không tốt cho em bé đâu nha."
Sao anh có thể khai ra được, chuyện này mất mặt gần chết. Chẳng lẽ nói tại lâu quá anh không đè em nên anh thèm. Kì cục, đảm bảo vợ nghe xong không những không thương mà còn đá anh nát bét tiểu huynh đệ. Sau này khỏi mần ăn cái khỉ gì luôn. Hazz... ráng chờ, còn mấy tháng nữa đâu. Chậm nhất là nửa năm thôi chứ nhiêu. Hic...
..................:))
Hello! Có ai ở đó không? Dạo này thấy bên app mình vắng bóng quá. Tiểu thuyết lâu lắm mới có người đăng chứ không như xưa quá trời truyện. Hu hu... dạo này đọc 'Vương tử và ánh trăng đen' hơi bị ngược tâm. Tan nát trái tim bé bỏng này rồi. 'Ma tôn muốn ôm' thì càng ngày càng u mê ông thần đế với quỷ thúc. Mẹ ơi, đẹp muốn xịt máu moe muốn xỉu up xỉu down. Hi hi 😊😊😊😊