Buổi chiều ánh sáng mờ nhạt chiếu khắp thành phố. Tiêu Khả cầm trên tay rất nhiều đồ ăn cô mua từ chợ, đồ tươi ngon. Cô đứng trước cửa nhà, lục lọi tìm chìa khóa. Cô sững người vì cửa nhà không khóa. Cô nhớ trước khi đi ra khỏi nhà, cô đã khóa cửa cẩn thận. Có ăn trộm? Tiêu Khả hít một hơi thật sâu. Cô nhìn xung quanh..nhìn các phòng bên cạnh cả đối diện. Cô thấy những phòng ấy có người nếu trộm, cô sẽ hét lên báo động. Tiêu Khả nắm tay cửa, vặn mở tung cử, tay vớ cái chổi ở cửa. Thì cô nghe có tiếng lục đục ở bếp. Nên cô đang đứng núp ngay cửa. Tay cô cứng lại, hơi thở dồn dập. Bỗng nhiên người bí ẩn đó đi ra. Tiêu Khả cầm đầu chổi đập mạnh ngay đầu người đó. Nhưng thân thủ người đó nhanh nhẹ nhanh chóng lùi về sau khiến cú đánh của cô không dính. Tay người đó đột nhiên kéo cô lại ôm. Tiêu Khả phút chốc hỏang sợ hét to lên, khiến các phòng bên cạnh nghe thấy. "Ahhhh....cứuuuu tôiiiiii."
Tay anh bịt miệng cô lại, cô mới nhìn kỹ mặt. Thì cô hét lên lần nữa nhưng bị bịt miệng nên chỉ kêu ưm ưm..Hàn Thiên nhìn ngoài cửa có vài người chạy qua xem.
"Có chuyện gì?"
Hàn Thiên lúc này ôm chặt cô vào lòng xoa xoa đầu như mèo con. "Tôi làm cô ấy bất ngờ nên có chút sợ hãi."
Mèo nhỏ trong lòng anh ưm ưmm..Anh nói tiếp "Nay định tạo bất ngờ bữa tối cho em, nhưng em phát hiện rồi"
Mèo nhỏ nghe xong có chút bối rối, không biết tại sao trong lòng thấy ấm áp, không chống cự cử chỉ của anh.
Mọi người đứng trước cửa cũng thấy hành động anh dịu dàng, quan trọng là cô gái không phản ứng. Lại nghĩ chắc là tình nhân cãi nhau, anh chàng muốn tạo bất ngờ thứ lỗi đây mà. Nên xin cáo từ, không làm phiền cặp tình nhân. Cũng tiện tay đóng cửa hộ cho hai người "tâm tình".