Hận

Chương 26

Cảm giác nước tràn hết vào miệng, vào mũi, ko có ko khí thật khó chịu. Tôi cố quẫy đạp như đây là lần cuối. Trong mơ hồ tôi thấy có người đang bơi về phía tôi.

Khi được vớt lên bờ, tôi mới định hình được là ai.

- Sen... sen... em có sao ko...

Tôi ho sặc sụa, nước từ miệng từ mũi tràn ra, nước rát khan cổ họng. Cậu hai cởi trói cho tôi.

- Anh... anh 2...

Rồi tôi sực nhớ tới em tôi, tự nhiên bị dìm nước oan.

- Lài... lài... em có sao ko Lài...

Em tôi cũng ho sặc sụa.

- Em... ko sao...

Rồi tôi mở trói cho em tôi và ôm em ấy, may quá, may mà em tôi ko sao. Nếu ko tôi mà còn sống thì cũng ko biết nói thế nào với ba má tôi.

Cậu hai, và 1 người đi theo cùng cậu người ướt sũng nước.

- Má... má làm cái gì mà kỳ vậy hả má?

Bà Hiền bực bội khi thấy sự xuất hiện của cậu hai.

- Kỳ gì mà kỳ, mà sao con biết chạy đến đây hả?

- Má quan tâm làm gì, con cứ tưởng má ác với người ngoài thôi, ko ngờ người tring nhà má cũng ko tha.

Bà Hiền như bị chọc trúng tâm can.

- Ác? Má là vì ai hả, má vì cái nhà này, vì tụi mày hết đó.

- Vì cái nhà này mà má nỡ giết người trong nhà hả?

- Nó ko phải người trong nhà, nó là con yêu nghiệt. Chính vì nó là yêu nghiệt nên mới quyến rũ 2 anh em mày. Giờ nó mang vận xui đến cho cái nhà này nữa.

- Con... con thật ko biết nói thế nào cho má hiểu, nhưng Sen bây giờ là vợ của Gia Uy, nếu má làm vậy má ko sợ em ấy buồn sao?

- Buồn? Sao mà buồn được. Nếu ko có sự phá hoại của con thì nó nằm sâu dưới đáy sông rồi. Nếu thằng ba có hỏi thì má thiếu gì lý do.

Cậu hai liền hạ giọng.

- Con sẽ tạm thời đưa sen đi, con ko muốn nhà mình xảy ra chuyện, con ko muốn má và Gia Uy cãi nhau.

Tôi cùng Lài đi theo cậu hai, còn bà Hiền vẫn bực tức gọi theo.

- Quyền... đứng lại... đứng lại cho má.

Bệnh viện cậu hai cũng khá rộng, có nhiều giường, nhiều phòng, thậm chí có phòng bếp nữa.

Cậu hai dẫn tôi và Lài đến 1 phòng.

- Tạm thời em ở đây đi, cho đến khi Gia Uy về.

- Em cảm ơn anh hai..

- Ko có gì đâu, Sen nè, chắc má bị người ngoài xúi bậy nên mới làm vậy, chứ má bình thường ko có vậy đâu. Để thư thư thời gian má bình tĩnh rồi anh nói chuyện với má.

- Dạ, anh hai.

- Coi có đau ở đâu thì nói anh nghen.

- Em biết rồi.

Cậu hai đi ra, Lài nhìn theo bóng lưng cao ráo của cậu.

- Hai, cậu hai đó hả? Đẹp trai mà có vẻ lương thiện quá ha.

- Ừa, anh hai rất là lương thiện. Lài nè, em có bị thương chỗ nào ko?

Lài cười te.

- Em ko sao, dân nông mạnh mẽ lắm hai.

Sen nhìn Lài rồi khóc.

- May quá, may mà em ko sao, đi theo chị lại làm liên lụy em xém mất mạng. Xin lỗi em.

Lài lau nước mắt cho Sen rồi an ủi.

- Đừng khóc mà, em theo hai là do em tự nguyện, chứ nhà mình đi hết, hai ở lại với ai, ai lo cho hai được.

- Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm...

.....

Nghe tin dữ cậu hai báo, cậu ba về thẳng bệnh viện thăm tôi.

- Sen... sen... em đâu rồi... sen..

Tôi ôm chầm lấy cậu ba khóc nức nở.

- Mình ơi... em đây... em đây. May quá, may mà đã được gặp lại mình.

Chúng tôi hàn huyên được 1 lúc, rồi cậu hai gọi cậu ba đi.

- Giờ em tính sao?

- Tính gì mà tính, tôi về quậy 1 trận rồi đưa Sen đi luôn.

- Ko được, làm như thế má sẽ buồn. Làm thế mang tội bất hiếu có hiểu ko?

- Bất hiếu thì sao chứ, má cứ phá hạnh phúc của tôi là sao, má ko thích tôi ở đó thì tôi đi thôi.

- Em biết tính má, má thương em nhất mà, chẳng qua má lo cho em nên mới vậy thôi.

- Cái đó ko gọi là lo, anh cứ để tôi giải quyết.

Cậu ba đùng đùng bỏ về nhà bà Hiền, tôi và cậu hai níu tay ko kịp. Tôi định chạy theo, cậu hai liền cản.

- Em ở lại, em qua đó giờ ko ổn đâu. Để anh.

Rồi cậu hai chạy theo cậu ba, tôi chỉ còn biết cầu trời khẩn phật cho mọi chuyện ko sao.

Cậu ba vừa vào đến cổng đã réo tên bà Hiền ầm ĩ, làm đám gia nô và tôi tớ mợ hai cùng đi ra.

- Má... má đâu rồi...

Thấy cậu ba, bà Hiền liền chạy ra mừng lắm. Bà định nói với cậu ba là vị sư ở chùa đã coi ra tôi là yêu nghiệt, nói để cậu ba bỏ tôi. Nhưng bà Hiền chưa nói gì thì cậu ba đã xổ 1 tràng.

- Má thật là ác quá, dâu má mà má cũng giết được hả, má còn tình người ko? Má có còn thương tôi ko?

Bà Hiền chưng hững, sôi máu.

- Tao vậy đó rồi thì sao? Con Sen là cái thá gì mà hết đứa này đến đứa kia bênh nó, chống đối lại tao.

- Đó là vợ tôi, là người tôi yêu thương.

- Nhưng nó là yêu nghiệt, hay mày đợi cái nhà này chết hết rồi mày mới tỉnh ra hả con...

- Giờ má muốn nó chết phải ko?

- Ko những muốn nó chết mà muốn nó biến mất mãi mãi.

Cậu hai cũng vừa đến vào can ngăn.

- Thôi 2 người đừng cãi nhau nữa, đám gia nô đang nhìn kìa.

Bà Hiền cáu kỉnh.

- Kệ tụi nó.

Cậu ba đi thẳng vào trong nhà, cầm bình hoa cổ đập tan xuống nền rồi cầm lên 1 mảnh sành.

Bà Hiền và mọi người hoảng sợ.

- Gia Uy.. con làm gì vậy con... bỏ mảnh sành xuống đi...

- Má ko muốn nó sống, tôi chết nó sẽ chết theo.

Cậu ba ko đợi bà Hiền trả lời cứa ngay vào cổ tay máu tuôn ào ào. Cậu ba ko cho ai tới gần kể cả là cậu 2

- Con ơi... sao con ngu quá vậy con... ko có con này, má cưới thêm cho mày 10 con khác được mà.

- Thôi má đừng nói nữa, tôi quyết rồi.Hạnh phúc ko có với người tôi yêu thì thà tôi chết cho má khỏi mang tiếng ác là giết dâu. Cũng khỏi mang tiếng tôi vì vợ mà làm má buồn, lại thêm tội bất hiếu.

Bà Hiền xót con quá cũng đành xuống nước.

- Thôi tùy mày, muốn sao thì làm, nhà này ai chết kệ ai đi, tao ko quan tâm nữa.

- Má hứa ko đụng đến nó nữa đi.

- Tao hứa, mau để anh 2 mày cầm máu đi, máu chảy nhiều thế kia có mà chết à.

Bà Hiền dù muốn làm gì cũng ko qua được ải của cậu ba, con bà là vàng là ngọc, là khúc ruột của bà.

Cậu hai băng bó vết thương cho cậu ba mà cậu cũng tức cậu ba lắm, làm chuyện khờ dại gì đâu ko à.

- Em lần sau đừng làm chuyện dại dột vậy nữa, làm anh lo muốn chết.

Cậu ba cười xuề xòa.

- Lo gì mà lo, anh cũng biết tôi là bác sĩ mà, ko chết dễ vậy đâu.

.....

Sau chuyện đó bà Hiền thật sự ko đụng đến tôi nữa. Tôi lại được về nhà bà Hiền ở như xưa, tuy ko ghét ra mặt nhưng cũng chẳng thương tôi, thái độ đối với tôi rất ỡm ờ. Điều đó làm tôi thật sự buồn, trong khi mợ hai lại được lòng bà Hiền hơn nhiều.

Cậu ba đã ở nhà luôn, cậu ko đi làm bệnh viện nữa, giờ cậu chỉ làm mỗi việc dịch thuật cho Pháp thôi. Nhưng tôi thấy cậu ba hay lấy sách thuốc ra đọc, tôi biết cậu yêu nghề nhưng vì tôi mà cậu lại bỏ ngang.

- Mình à, mình cứ làm trên bệnh viện đi, em giờ ko sao rồi. Mình đừng vì em mà bỏ đi công việc yêu thích.

Cậu ba nắm tay tôi rồi kéo vào lòng cậu ngồi. Cậu vén tóc tôi, rồi còn hôn tôi nữa.

- Việc gì thì em vẫn quan trọng hơn mà.

Nhiều hồi tôi suy nghĩ, tôi thật ngốc quá khi trước đó ko nhận ra tình cảm cậu ba dành cho mình. Chỉ thấy cậu hành hạ thôi.

- Đừng lo quá mà, nay có Lài ở với em rồi, ko ai làm gì được em đâu. Mình cứ yên tâm mà đi làm đi.

- Được ko đó?

- Được mà.

- Vậy.. vậy anh lại đi làm tiếp nghen.

- Dạ mình.

Cậu ba lại đi làm trên thành phố rồi, còn tôi và Lài ở nhà khá yên ổn. Lúc rãnh thì qua bệnh viện giúp cậu hai.

.....

Bà Hiền dạo này lại chuyên tâm niệm phật, tụng kinh gõ mỏ, quên đi thế sự.

Mợ hai thấy bà Hiền ko động tĩnh gì cũng thấy ngứa ngáy, khó chịu.

- Má... má ko làm gì con Sen nữa hả má.

- Làm gì là làm gì, vừa rồi con ko thấy hành động của thằng ba hả, căng quá thì đứt dây. Mất công lại mất con nữa, thôi kệ đi, trông nhờ vào phúc đức của gia tiên thôi.

- Mà má nè... sao lúc đó anh Quyền lại đến cứu nó kịp vậy má, sao mà anh Quyền biết được vậy má.

Bà Hiền nghe mợ hai nói thì cũng suy nghĩ. Lâu nay bà ko nghĩ đến là ai đã báo cho cậu hai biết.

Rồi bà Hiền gọi con Đậu lên. Con Đậu cũng ko nghi ngờ gì, vì có việc cần là bà Hiền gọi thôi.

- Dạ bà gọi con.

- Đậu... bà đối với mày có tốt ko?

- Dạ có thưa bà.

- Sao mày lại phản bà.

Con Đậu sợ hãi quỳ xuống đất.

- Dạ thưa bà... con có dám phản bà đâu.

- Nếu ko phản tao thì sao mày báo cậu hai đến cứu con Sen hả.

- Dạ... ko phải con đâu bà.

Na thấy vậy liền nói nhỏ vào tai mợ hai. Mợ hai liền thong thả nhả lời.

- Má hỏi chi cho mệt, cứ lôi nó ra đánh cho 1 trận rồi kiểu gì mà ko khai.

Bà Hiền đứng lên bỏ đi.

- Con ưng làm gì đó làm.

- Dạ má.

Mợ hai sai gia nô lôi con Đậu ra đánh 1 trận thừa sống thiếu chết. Nhưng nó vẫn 1 mực là nó ko làm.

Na thấy nó lỳ quá liền hiền kế cho nó.

- Cô lấy cái búa đập dập tay dập chân nó xem nó có khai ra ko?

Mợ hai thấy có lý, sai gia nô làm theo ý của Na.

Nhát đập đầu tiên, ngón chân của con Đậu giập nát, máu tuôn.

- Giờ mày có chịu khai ko hả?

Con Đậu giọng thều thào.

- Em.. em ko... có mà.. ko có...

- Đập tiếp ngón tiếp theo cho tao.

Con Đậu dùng hết sức bình sinh gọi tên bà Hiền, chỉ mong bà cứu nó vì nó biết bà Hiền cũng thương nó.

- Bà ơi... cứu.. cứu con... con 1 lòng với bà.. mà...

Rồi con Đậu ngất đi, mợ hai sai dội nước cho nó tỉnh lại. Con Đậu tỉnh thật, giọng vẫn thều thào.

- Con.. ko có...cứu.. cứu con...

Mợ hai lại tiếp tục ra lệnh dùng hình. Nhưng giọng nói uy quyền đã khiến mợ hai dừng lại.

- Đủ rồi, tao ko muốn máu đổ trong cái nhà này nữa. Đưa nó ra chỗ thằng Uy chữa trị đi.

Na thấy vậy liền cản.

- Bà ơi... nó sắp khai rồi...

- Tao bảo đủ rồi.

Rồi bà Hiền quay mặt đi. Na và mợ hai đều biết con Đậu làm việc cho ai, nên muốn hành hạ nó cho đến chết.