Hải Tặc Chi Bán Yêu

Chương 9: Thị trấn Bakely

Sáng hôm sau, khi những tia nắng lại vươn trải dài trên con tàu Lendary Black, trên boong tàu những tiếng bước chân rộn rã của bọn hải tặc chạy tới chạy lui có vẻ rất vội vã. Trong khi đó, bên dưới khoang tàu, tại nhà bếp, một bầu không khí căng thẳng tỏa ra nhưng đang trong một phiên toà mà các thẩm phát tra hỏi tội phạm

- Sao rồi, tối hôm qua thuyền trưởng đã nói những gì với cậu? - Giọng trong trẻo vang lên từ một cô nàng tóc bạch kim

- Chắc là Hjnyu đã ngất ngây con gà tây khi trông thấy cậu rồi chứ gì - Còn giọng nhí nhảnh này là của cô nàng có mái tóc nâu trà.

- Hai người đừng đùa nữa Azami, Kyon, thật sự tối qua không có chuyện gì cả

Cô gái tóc đen ngồi chính diện vẩy tay cười gượng, hai cô bạn này đã ở đây tra khảo cô suốt một giờ đồng hồ mà không chịu buông tha.

- Làm gì mà không có, lúc xuất hiện, thuyền trưởng đã nhìn không rời mắt mà, phải không? - Kyon mỉm cười đụng tay cô bạn kế bên ra hiệu

- Nếu cậu không chịu kể cho tụi này nghe thì thôi vậy! - Azami bắt đầu gượng buồn, cô nàng bắt đầu thút thít - Đợi mãi mới có cậu là con gái trên tàu cùng với bọn tôi, vậy mà cậu lại không kể bọn tôi? Cậu không coi bọn tôi là bạn ư?

Thấy Azami khóc xướt mướt, Yeong liền luống cuống lên, vội vỗ dành cô nàng:

- Tôi coi hai người là bạn của tôi mà, được rồi tôi sẽ kể vậy!

Kyon bụm miệng cười khúc khích vì thấy Yeong bị mắc bẫy, kế hoạch nước mắt mỹ nhân này của Azami sát thương coi vậy mà cao nhất ngưỡng, ít có ai mà an toàn vượt qua được, Kyon không nhịn được trận cười đó:

- Azami, được rồi, diễn đạt lắm!Hahaaaaa

- Hả, cậu vừa nói gì cơ, Azami làm sao cơ? - Yeong giật nảy mình

- Xin lỗi cậu Yeong, bọn tôi hết cách rồi, giờ mau kể cho bọn tôi nghe đi

Yeong nhìn hai cô bạn mới quen của mình, biết rằng mình vừa bị bọn họ lừa một cú đau đớn đành hết cách chối, cô thở dài một hơi, kể lại toàn bộ câu chuyện của buổi tối ngày hôm qua cho hai cô nàng nghe

______________

Tối hôm qua, khi Yeong xuất hiện trước mặt hắn, cô đã cảm thấy có một sự việc bất ổn đang diễn ra tại chỗ này. Nói đúng hơn, cô ghét ở một mình với hắn. Cô thường chữi hắn, không tôn trọng hắn, lại còn không ít lần công kích hắn, gần đây nhất là đã lừa hắn một vố về thân phận của cô. Bọn hải tặc trên tàu lâu năm cũng không dám phạm phải một tội gì vậy mà cô chỉ mới gia nhấp chưa bao lâu đã trở thành trọng tội. Nếu hắn đem hết mọi chuyện trút giận một lượt thì cô biết phải làm sao. Ở trên con tàu này chưa bao lâu, cô đã trở nên nhạy cảm về sự chênh lệch. Nếu hắn tấn công ngay bây giờ, cô nghĩ mình cũng không thể chống trả. Không có vũ khí, thể lực lẫn kĩ năng nhanh nhẹn đều thua xa, hắn vốn chỉ cần tay không cũng đủ để bóp chết cô, nói chi đến việc cô muốn hạ thủ với hắn. Hay là đợi lúc hắn ngủ, lẻn vào phòng, tiêu diệt nhanh gọn, thế là cô có thể trở về với sự tự do. Cô không khỏi cười đắc ý khi nghĩ đến những âm mưa đen tối trong đầu mình. Hjnyu nhìn cô, hai mày khẽ nhíu lại

- Không biết trong đầu cô đang toan tính điều gì nhưng để tôi nhắc cho cô biết, những kẻ có ý định trừ khử tôi đều trở thành mồi cho cá, kết quả không còn gì tốt đẹp hơn.

"Cái gì, sao hắn biết được á"

Yeong xuýt nữa thì bị giác quan thứ sáu của hắn doạ cho chết khiếp, đương nhiên ý định tiêu diệt hắn cũng từ đó mà tan biến vào hư không.

Hjnyu chợt bước tới gần cô. Hắn càng bước tới một bước, Yeong càng lùi về sau một bước. Cứ thế gần hơn cho đến khi cả người Yeong bị dồn vào gốc, kẹp giữa bờ tường và ngực hắn . Hjnyu cao hơn cô một cái đầu nên cô phải ngẩng mặt lên mới có thể trực tiếp nhìn hắn. Ngay lúc này đây, Yeong mới nhận ra một điều rằng hắn thật sự rất đẹp. Đó là điều cô luôn phũ nhận suốt mấy ngày nay nhưng hiện tại cô không thể chối lại cái vẻ đẹp quyến rũ chết người đó từ hắn. Cả người của hắn to lớn, mạnh mẽ dường như che hết cô. Mái tóc nâu sậm rũ xuống che đi một nửa khuôn mặt với ngũ quan hoàn mĩ của hắn, điều đó tạo thêm vẻ bí ẩn càng khiến người khác muốn chiêm ngưỡng nó. Đã quá muộn cho đến khi Yeong nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào hắn và hắn cũng đang nhìn chằm chằm cô với ánh mắt khác hẳn mọi ngày. Yeong cứ như bị ánh mắt đó cuốn hút lấy, ở hắn toát ra cái gì đó khiến cô không thể rời mắt đi.

- Kiyoko

Hjnyu đưa tay nâng lấy chiếc cằm nhỏ của cô lên, khẽ gọi nhỏ. Trước khi Yeong kịp quay đi, môi hắn đột nhiên phủ xuống môi cô. Đó là một nụ hôn. Hắn nhè nhẹ cắn lấy môi dưới của cô rồi chuyển sang ngấu nghiến một cách nồng nhiệt không ngừng. Cơn rùng mình khiến Yeong thoát khỏi cạm bẫy ngọt ngào ban đầu của hắn, cô cố gắng chống cự lại từng hành động của hắn. Hjnyu bị cô đẩy mạnh ra xa, lùi về hai ba bước

BỐP_Cô giáng cho hắn không cái tát tuyệt đối không hề nhẹ, nó khiến cả người hắn nghiêng hẳn về một phía, một bên má vẫn còn hằn đỏ dấu vết của cái tát vừa nãy.

- Xin lỗi nhưng tôi không phải là Kiyoko của anh, tôi biết cô ấy là người anh cần tìm, nhưng hiện tại thì anh đã tìm lầm người rồi. Tôi và cô gái đó không liên quan gì đến nhau cả nên đừng có nhìn tôi mà đi gọi cô ấy. Nghe chướng tai chết đi được. Còn nữa, vểnh tai lên mà nghe cho rõ, tôi tên là Yeong, Y-E-O-N-G hiểu chứ??? Và đó là nụ hôn đầu của tôi, anh đã cướp nó ĐỒ CON CÁO CHẾT TIỆT!!!

Sau khi tuông một một trận tức tối vào mặt hắn, cô chủ động là người đầu tiên quay lưng bỏ ra khỏi đại sảnh. Điều này cũng đúng thôi, cô vừa tát hắn, cô vừa đánh thuyền trưởng của mình, không nhanh chuồn trước, ở lại chẳng khác gì tự đem mạng giao nộp cho hắn. Yeong nghĩ lại hành động nông nổi của mình, vừa thấy đúng vừa thấy sai. Đó là nụ hôn đầu của cô, hắn cướp nó đồng nghĩa với việc cưỡng hôn cô. Theo cô, hắn rất xứng đáng nhận cái tát đó. Nhưng mặt khác, cô đánh hắn như vậy sẽ không phải phạm tội công kích thuyền trưởng chứ? Con người hắn nổi giận, có chúa mới biết hắn sẽ tàn ác như thế nào? Lạy chúa, cô hy vọng mình sẽ bảo toàn tính mạng qua chuyện này.

Khi cánh cửa đại sảnh vừa đóng lại, Hjnyu sau cái tát đau điếng của Yeong cũng đã nhận thức được hành động ban nãy của mình. Hắn tựa lưng vào tường, đôi mày nhíu chặt lại, có lẽ hắn đã sai khi mắc phải sự nhầm lẫn nguy hiểm đến vậy? Yeong là Yeong, hắn không thể nào coi cô là Kiyoko được, thế nhưng tại sao, ở cạnh cô, hắn lại có cảm giác gần gũi thân thuộc cứ như mọi chuyện của 200 năm trước chỉ mới diễn ra ngày ngày hôm qua. Hjnyu đưa tay day trán chợt nhớ lại vẻ đẹp thuần khiết như pha lê kia, khoé miệng chợt cong lên nhè nhẹ

- Chậc, ra là nụ hôn đầu

______________

- Chuyện là vậy đó? Tôi chỉ hành động vì quyền lợi của mình thôi. Không biết hắn ta có vì thế mà xử phạt tôi không nữa??? - Yeong than thở

- Coi bộ cậu không biết thuyền trưởng trên tàu này là ai nữa rồi? - Kyon vỗ vỗ tay nể phục cô bạn của mình - Người chán sống như cậu, cả gan dám đánh thuyền trưởng, tôi chắc chắn chỉ có một mình cậu dám làm thế mà thôi.

- Tôi nghĩ không sao đâu, dù gì thuyền trưởng cũng có nổi khổ riêng mà - Azami lên tiếng an ủi cô bạn

Đột nhiên cánh cửa phòng bật ra, sau đó là hai dáng người của Baron và Rei cùng đồng loạt chạy ập vào, vừa cười vừa thở, từng hơi thở đều hổn hển, đến nói không nên lời

- Có chuyện gì gấp à?

Kyon thắc mắc khi trông thấy hai người bộ dạng xộn xệt đầy mồ hôi. Nhưng có lẽ dường như họ chẳng để ý đến lời nói của cô nàng

- Tôi thắng - Rei vêng mặt đầy vẻ thách thức

- Mày đui à, rõ ràng anh mày đến đây trước mày - Baron tức tối nói

- Đừng có tầm phào như thế, tôi mới là người tới đây trước anh.

- Anh mày nói là anh mày tới trước thì đừng cãi

Cả hai người thì ra là đang cãi lộn chỉ vì tranh giàng vị trí người thắng cuộc trong cuộc đua từ trên boong tàu xuống khoang bếp. Dường như cuộc vui này chỉ thú vị với một mình bọn họ và nó đã khiến cho một người con gái khác phải nổi điên lên.

- BARON!!!!! ANH DÁM LƠ EM Ư?! CẢ HAI NGƯỜI Ở KHÔNG QUÁ KHÔNG CÓ GÌ LÀM À!!!!!!!!

BINH!!! BỐP!!!_Kyon quát lớn đồng thời hai cú đấm như trời giáng vào cho mỗi người một cái để giúp bọn họ thôi cái trò đùa trẻ con này. Rei bị đấm một cái ngay đầu liền kêu đau một tiếng, sau đó ôm đầu không dám nói một lời. Sức công phá của bà chị này ai ai cũng biết là nó khủng khiếp như thế nào, cậu cũng không muốn rước họa vào thân nên đành im lặng không dám chọc Kyon nữa. Riêng Baron, cú đấm bạn nãy vẫn chưa si nhê gì với anh nên vẫn còn bật cười liên hoàn. Kết quả là anh bị Kyon đánh cho tơi bời không thôi.

- Hai người xuống đây vội vậy chắc có chuyện gì nhỉ?

- Azami, Kyon, hai cô mau chuẩn bị đi, chúng ta đến nơi rồi đó. Cả cô nữa Yeong, mau đi thôi.

- Đi? Nhưng đi đâu mới được?

- Thị trấn Bakely đó

Yeong nghe đến hai từ "thị trấn" mắt liền sáng rỡ như tìm được vàng. Cũng đã gần hai tuần sống trên biển, nhìn cảnh bốn phía đều là nước khiến cô phải phát sợ, cho nên việc con tàu này đang tiến vào một thị trấn nào đó, miễn nơi đó là đất liền và không có nhiều nước như trên biển thì cô sẽ sẵn sàng đến đó.

Bên trên boong tàu, mọi người đã tập trung đầy đủ. Yeong nhỏ nhắn cố chen chân lên phía trước bọn hải tặc, thấy cô muốn chen lên đầu hàng, bọn hải tặc cũng nhường đường đi cho cô lên. Hành động đó cũng bọn chúng khiến cô không quen, không phải lúc đầu bọn chúng chẳng xem cô ra gì sao, bây giờ thì lại ra vẻ tôn trọng như thế thật khiến người ta hoài nghi. Thật ra bọn chúng có một quy tắc chung là phải luôn tôn trọng phụ nữ trên tàu nhưng lí do chính khiến bọn chúng hành xử như vậy bởi vì Yeong là "người" của Hjnyu, điều đó không ai nói bọn chúng cũng đều tự thân biết lấy.

Yeong mặc kệ lí do là gì, cô dễ dàng tiến lên phía trước đưa mắt tham quan. Chẳng phải con tàu vẫn còn ở rất xa thị trấn sao? Nhìn vào những dải nhà nhấp nhô phía xa cách khoảng hơn 10 cây số, cô liền khó hiểu.

- Tại sao chúng ta lại phải neo ở đây? Chẳng phải lại gần sẽ tiện lên xuống hơn sao?

Cô vẫn còn nhớ lúc ở Fiore, con tàu này đã cập bến hẳn vào thị trấn, còn ở đây lại phải neo tàu xa như vậy, lại còn chọn chỗ khuất rất kín đáo như thế.

- Cô nghĩ sao nếu một con tàu hải tặc tiến vào một thị trấn? Tôi chắc chắn người dân ở đó sẽ bị dọa một phen sợ khiếp vía mất - Giọng nói đó là của một cậu con trai mà cô chưa từng gặp trước đây

- Vậy ở Fiore thì sao? - Yeong vẫn không ngại lạ mặt với cậu ta, liền hỏi tiếp

- Cô không biết sao? Fiore là thị trấn của hải tặc, tuy vẫn còn bị hạn chế bởi phía hải quân nhưng tàu hải tặc vẫn được phép cập bến ở đó. Họ có thể mua được những vật dụng, nguyên liệu kể cả vũ khí cần thiết cho chuyến đi từ thị trấn Fiore. Còn lại những nơi khác, người ta vẫn biết đến hải tặc dưới cái lớp những tên cướp bóc tàn ác nên họ không có mấy thiện cảm với hải tặc cả.

- Thật vậy sao? Tôi cứ tưởng...

- Tưởng hải tặc là một nghề lương thiện ư? - Cậu con trai đó quay sang nhìn cô cười rối rít - Đây là lần đầu tiên hai chúng ta gặp nhau, tôi là Kenji, rất vui vì có cô gia nhập. Nghe nói cô là người đã đánh thắng thuyền trưởng, tôi thật sự rất muốn được một lần đấu với cô, Yeong.

- Còn tôi thì không muốn một trận đấu nào nữa. Rất vui được biết cậu - Yeong cũng không ngại bắt chuyện, liền đáp lại cậu con trai đó bằng một điệu cười đùa

Những con thuyền nhỏ liên tiếp được thả xuống nước, mỗi thuyền chỉ chứa nhiều nhất là mười người. Hai con thuyền đầu tiên đã bắt đầu rời đi, chèo được gần nửa quảng đường để đến thị trấn. Chỉ còn lại con thuyền cuối cùng chưa rời đi.

- Hên quá vậy là tên đó không có ở đây - Yeong nhìn tới nhìn lui rồi thở phào nhẹ nhỏm, vậy là cô khỏi lo chuyện chạm mặt tên khó ưa đấy.

- Tiếc thật nhưng tôi vẫn luôn ở ngay đây, giờ thì xuống thuyền mau - Giọng nói trông quen quen vang lên phía sau lưng cô, vừa dứt lời Hjnyu bước tới đưa mắt nhìn cô

- Anh...đồ con cáo đáng ghét - Yeong lại hầm hực cố nuốt nỗi bực tức vào trong lòng

Mọi người cũng bắt đầu xuống thuyền vào thị trấn. Chin xuống đầu tiên, theo sau anh là Azami, anh chàng đưa tay đỡ lấy cô từ thang dây xuống, họ nhìn nhau mỉm cười trông rất hạnh phúc. Tiếp đến là Baron, anh cũng rất thích thể hiện tình cảm của mình ở những hoàn cảnh thế này, anh cũng nhanh chóng hộ tống Kyon xuống thuyền. Lại thêm một cặp đôi hạnh phúc.

- Đợi gì nữa, còn không mau xuống thuyền

Giọng Hjnyu vang lên từ dưới thuyền. Yeong há hốc mồm, cô không thể nào tin được, rõ ràng là vừa nãy hắn ta vẫn đứng sau cô mà, vậy làm cách nào mà bây giờ hắn đã có thể xuống đó được.

"Đúng là đồ yêu quái cáo"

Yeong thầm chữi rủa hắn trong lòng, cô cũng bắt đầu trèo xuống. Những đợt sóng cứ ập vào tàu thuyền khiến chúng lắc lư không ngừng, mà Yeong thì lại vẫn chưa quen với việc đó. Nhìn mặt nước không ngừng va đập vào tàu, đầu óc lại quay cuồng, cô vô tình trượt tay khỏi chiếc thang dây, cả người lập tức bị lực hút làm cho rơi xuống

- Cẩn thận đấy - Một bàn tay vội đỡ lấy cả người cô từ phía bên dưới

- Ah, cảm ơn Kenji

Yeong nhìn thấy cậu bạn lúc nãy đứng cùng mình liền cảm ơn rối rít, cô không hề biết rằng, chỉ muộn một chút nữa, nếu Kenji không xuất hiện ở đó và đỡ lấy cô thì đã có một bóng dáng người con trai khác đưa tay đến. Nhưng cô không hề hay biết điều đó.

Kenji lúc nào cũng đem theo bên mình hai hắc đao. Cô cũng đã từng nghe Rei kể sơ qua về cậu ta, nghe đâu cậu ta là người giỏi kiếm pháp nhất trên con tàu. Yeong và Kenji có vẻ rất hợp ý nhau, trò chuyện một chút, họ liền ôm bụng cười nói một cách vui vẻ, đến Rei cũng rất nhanh chung vui cùng. Nhưng dường như trên thuyền chỉ có một mình Hjnyu là người cảm thấy khó chịu khi trông thấy cảnh đó. Hai hàng chân mày nhíu lại ra vẻ không vừa lòng, hắn liền lạnh lùng

- Định ngồi đó tới bao giờ nữa, tất cả mau lo chèo thuyền đi, ai dám lên tiếng nữa tự giác xuống biển

Câu nói của hắn như cắt đi cuộc vui của họ, chẳng ai dám cả gần làm trái lời hắn nói cả. Mọi người bắt đầu cầm lấy mái chèo và tiến vào thị trấn. Vào đến nơi, vừa đặt chân lên đất liền, Yeong như người mất hồn, đi đứng loạng choạng, đầu óc cô thì cứ quay lòng vòng. Cô mệt mỏi chỉ muốn ngã lưng trên chiếc giường nghỉ một chút bởi vì có lẽ cô vẫn chưa quen lắm khi đi lại trên tàu thuyền. Nhưng hắn thì lại không hiểu cho cảm giác đó của cô

- Có năm tiếng trong thị trấn này, các ngươi được tự do làm việc - Hjnyu vừa nói dứt câu, bọn hải tặc nghe vậy liền mạnh ai nấy giải tán đi hưởng thụ xung quanh. Hắn khẽ liếc nhìn sang chỗ Yeong đang trừ ra bộ mặt có vẻ rất uể oải

- Thuyền trưởng, bọn tôi cần đi vào khu chợ - Azami nói kéo tay Chin đi với mình

- Tôi và Baron cũng cần đến lò rèn vũ khí, những mũi tên của tôi đều mòn cả rồi - Kyon và Baron cũng tiến thẳng vào thị trấn

- Vậy thì tôi cũng đi nữa, tôi đi...

Yeong hí hử định chạy tới chỗ hắn, chỉ cần thử nài nỉ hắn một lần, rất có thể hắn cũng sẽ để cô đi riêng giống Azami và Kyon. Nếu có thể được đi một được, cô sẽ có cơ hội trốn thoát khỏi hắn ở lại trên cái thị trấn này mà không còn làm hải tặc nữa. Chỉ cần nghĩ đến việc được tự do thoát khỏi hắn, cô liền thầm cười đắc ý trong lòng.

- Đó không phải nhiệm vụ của cô, một hải tặc muốn đào tẩu sẽ đồng nghĩa với việc phản bội - Hắn quay sang trừng mắt với Yeong như thể là đọc thấu tâm can đen tối của cô vậy

Giờ thì cô hoàn toàn đã sai khi nghĩ rằng mọi chuyện sẽ diễn ra đơn giản như cô đã lên kế hoạch. Bỏ trốn khỏi Hjnyu ư? Như thế chẳng khác nào phản bội lại hắn và hắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua điều đó. Cô cá chắc nếu mình bỏ trốn thì đến việc lật đổ cả hòn đảo này lên hắn cũng phải tìm cho bằng được cô. Nghĩ đến đó, Yeong đành thở dài an ủi bản thân đừng làm chuyện ngu ngốc, cố dẹp đi những suy nghĩ bỏ trốn ấy đi.

Bọn Azami và Kyon đều đã mỗi hướng tiến vào khu thị trấn. Hjnyu khoác chiếc áo choàng trên người rồi cũng lặng lẽ bước đi, theo sau là Rei và Kenji