Hắc Vũ nay đã là một thanh niên 18 tuổi, hắn cao quá mét tám, thân hình cứng cấp cân đối. Từng thớ cơ mạnh mẽ nhưng ko thô kệch. Mái tóc đen đuôi ngựa nay đã được cắt ngắn để xõa, tóc mai dài gần như che mất bên mắt. Khuôn mặt đầy soái khí pha thêm vẻ tà mị mang sức hấp dẫn khó cưỡng đối với phái nữ. Một thân y phục đen gọn gàng, làm nổi bật lên vẻ tà mị đó
《 Tên: Hắc Vũ》
《Tuổi: 18》
《Tu vi: Khai Mạch tầng 9》
HP: 70/70
AD: 65/65
SP: 70/70
MP: 68/68
AP: 99/100
Sau hơn 2 năm rưỡi tu luyện Hắc Vũ hắn đã đạt đến Khai Mạch tầng 9 đỉnh phong. Nhưng hắn đã ở trong tình trạng này được gần nửa năm rồi, ấy vậy mà vẫn chưa có dấu hiệu đột phá Dung Linh cảnh. Để từ Khai Mạch lên Dung Linh thì tu sĩ cần vận công pháp để đưa linh khí từ kinh mạch hòa và cơ thể làm cải tạo thể chất. Bên cạch việc cải tạo thể chất, dưới tác dụng của linh khí cơ thể của tu sĩ sẽ thức tỉnh nguyên tố của bản thân và Hồn Khí.
Tu sĩ bình thường thức tỉnh nguyên tố thường là 1 nguyên tố, có những người tư chất tốt hơn sẽ có 2 hoặc 3 nguyên tố. Tuy nhiên thức tỉnh nguyên tố cũng sẽ theo quy luật ngũ hành. Ví dụ tu sĩ có nguyên tố hỏa và mộc thì sẽ theo tương sinh ngũ hành, hỏa nguyên tố người đó sẽ mạnh hơn bình thường. Hoặc nếu tu sĩ có hỏa và thủy thì theo ngũ hành tương khắc sẽ làm cơ thể suy yếu đi thành phế nhân thậm chí vì đó mà chết.
Tuy vậy nhưng không phải là ko có tu sĩ nào đồng thời có 2 nguyên tố khắc nhau sống bình thường. Trên thế giới có rất nhiều bộ công pháp có thể điều hòa được việc tương khác, thậm chí là có thể tu luyện thêm nguyên tố khác. Thời đại mạt pháp này rất ít xảy truyện đó nên cũng không có lo lắng. Bên cạnh đó Hỗn Nguyên Công cũng là một công pháp có thể điều hòa nguyên tố tương khắc. Vì Hỗn Nguyên Công dựa theo đại đạo âm dương.
Vì có truyền thừa nên Hắc Vũ hiểu vì sao mình không đột phá được Dung Linh. Lý do rất đơn giản, vì hắn vẫn là xử nam. Hỗn Nguyên Công là công pháp song tu đại đạo âm dương. Khi người tu luyện cơ thể nam nhân sẽ tích tụ dương khí vào cơ thể. Tuy nhiên điều đó sẽ làm mất cân bằng âm dương của cơ thể vì vậy để điều hòa ta cần âm khí từ nữ tử, đặc biệt là xử nữ vì chứa âm khí tinh thuần nhất. Hắn tu 3 năm nhưng ở trong rừng hoang thì lấy đâu ra phụ nữ nên cơ thể Hắc Vũ đang thừa khá nhiều dương khí.
À! Không hẳn là không có mà là không dám. Vừa động vào bà chằn Vân Ánh Nguyệt là hắn đã bị nàng gọi Hồn khí đập tơi tả rồi. Còn sư phụ Vũ Diễm My, tuy hắn và nàng trong khoảng 2 năm nay tình cảm mập mờ giữa họ đã rất lớn. Hắn biết rõ nàng và hắn, hai người đã yêu nhau. Mặc dù vậy thì cả hai vẫn chỉ dừng lại ở việc hôn má, xa hơn tí là nắm tay nhau. Hắn trân trọng cả hai nàng. Cả hai nàng cho hắn cảm giác ấm áp chưa từng có. Đặc biệt là Diễm My, nàng cho hắn hiểu thế nào là yêu.
Hắc Vũ thề rằng dù cho có trở thành ác ma thì hai nàng luôn luôn quan trọng nhất với hắn.
..........
Một ngày đẹp trời, hôm nay Hắc Vũ đi săn yêu thú từ sớm. Vì hôm.nay là ngày Hỏa Linh Quả chín và là thời gian tốt nhất để lấy trộm nó. Từ khi biết sự có mặt của Hỏa Linh Quả, Hắc Vũ mỗi ngày đều vào rừng quan sát và xem xét thời gian, địa hình để lập kế hoạch.
Khí vừa đến gần ngọn đồi thì có tiếng yêu thú đánh nhau vọng lại. Hắc Vụ vội đi nhanh đến cái cây gần đó, trèo lên trên cao, tập trung tầm nhìn về phía ngọn đồi của Hỏa Linh Quả.
Phía xa trên ngọn đồi, hai con yêu thú đỏ chót đang giao chiến. Một con yêu thú hình dạng con rắn đỏ dài đang trườn trên nền đất tránh từng đợt tấn công của con yêu thú còn lại, thi thoảng nhân cơ hội kẻ thù không để ý mà phun ra hỏa cầu tấn công.
Con yêu thú còn lại trông giống một con mèo, chiếc hai đôi móng vuốt đang rực lửa, liên tục cào về phía con yêu xà. thi thoảng đòn tấn công của nó lain phải ngừng lại vì hỏa cầu.
Nhìn thấy hai con yêu thú đang đánh nhau, Hắc Vũ cũng không hề ngạc nhiên lắm. Con rắn đỏ kia chính là con Hỏa Xà vẫn luôn canh giữ Hỏa Linh Quả. Còn con mèo đỏ còn lại theo theo kỹ năng phân tích cho thấy nó là Hỏa Miêu, một con yêu thú cấp 2 đỉnh phong. Cả hai bọn chúng đang đánh nhau vì tranh giành Hỏa Linh Quả.
Từ lần nhìn thấy Hỏa Linh Quả đầu tiên hắn đã suy tính đến việc này xảy ra. Trong một khu rừng mà chỉ có 1 con yêu thú biết về Hỏa Linh Quả là ko thể nào. Ngoài mấy con yêu thú cáp 1 thì không đáng quan tâm nhưng kiểu gì ít nhất chắc cũng có vài con cấp hai biết về nó, vì thời gian nó ở đó là khá lâu. Nên có sự tranh giành là ko hề lạ.
Dù là chỉ 1 con yêu thú cấp 2 thù đối với Hắc Vũ vẫn là miễn cưỡng chưa nói đến hai con. Nên hắn quyết định quan xem hổ đấu, ngư ông đắc lợi.
......
Sau nửa ngày trời vần nhau thì hai bọn chúng cũng bắt đầu suy yếu dần. Trên thân Hỏa Xà có nhiều vết cào dài đang chảy yêu huyết. Con Hỏa Miêu thì cũng ko khá hơn, vài nới cũng chảy máu do vết cắn của kẻ địch. Cả hai bắt đầu tách xa nhau ra nhưng không hề bỏ đi, bọn chúng vẫn nhất quyết tranh nhau Hỏa Linh Quả. Cả hai vẫn chăm chú nhìn nhau mà không hề biết có kẻ thứ 3 đang lén lút tiến đến.
Hắc Vũ từ từ tiếp cận cái cây. Khi đến gần hắn cẩn thận ko để lại một tiếng động, dùng hai tay ngắt lấy quả trên cây. Hỏa Linh Quả đỏ rực như lửa tỏa ra nhiệt độ kinh người, Hắc Vũ không dám cầm quá lâu sợ thương đến bản thân, vội vàng đút vào túi trữ vật bên hông. Đang chuẩn bị chuồn đi trong yên nặng thì hắn cảm giác được sát ý đang bao trùm mình, nhìn lại chẳng biết từ lúc nào hai con yêu thú đang nhìn chằm chằm vào hắn.
Kể ra hắn đúng là chủ quan. Yêu thú rất nhạy cảm với môi trường xung quanh vì vậy chúng thường tìm môi trường thích hợp với nguyên tố mình. Khi Hắc Vũ vừa cất Hỏa Linh Quả vào túi trữ vật làm cho nhiệt độ xung quang bị giảm xuống một chút, tuy nhiên đây là hai yêu thú hỏa hệ nên ngay lập tức chúng biết rằng Hỏa Linh Quả đã bị trộm.
Nhìn thấy tình cảnh nguy hiểm, Hắc Vũ ngay lập tức vận hết tốc lực mà chạy trốn. Hắn không thể đấu lại hai con yêu thú cùng một lúc nên chạy là thượng sách.
Nhưng vừa quay đầu chạy, Hỏa Xà đã nhanh chóng di chuyển đến trước mặt hắn, há miệng phóng hòa cầu về phía Hắc Vũ.
Ngay lập tức Hắc Vũ lấy kiếm của mình từ trong túi trữ vật ra để đỡ. Vừa đỡ được hỏa cầu, chưa kịp hoàn hồn Hỏa Xà đã phi nhanh thân mình đến, nhưng có vẻ do vết thương trên thân phát tác nên tốc độ của nó bị giảm. May mắn Hắc Vụ phạn xạ kịp thời nhảy ra xa để tránh.
Chưa kịp chạm đất, Hắc Vũ cảm thấy lưng mình như bị xe toạc. Hắn bị đập bay vào thân cây gần đó. Trên lưng hắn ba vết cào đẫm máu xen lẫn là phần da bong ra bị cháy đen. Con Hỏa Miêu đã bắt đầu tham chiến.
Cố gắng đứng dậy nhìn hai con yêu thú, Hắc Vũ trong tâm không khỏi chửi bới sự chủ quan của ngu ngốc của mình. Nhìn bảng thông tin, chỉ số HP của hắn đã bị giảm một phần năm sau cú vừa rồi. Hắn không khỏi lắc đầu than trời, số hắn đúng là đen không tả đc mà.
Hai con yêu thú lập tức liền lao đến tấn công Hắc Vũ, thu hồi tâm tình, tập trung tinh thần cao độ hắn cố gắng ngăn cản từng đòn tấn công. Mặc dù đã bị thương nhưng hai con yêu thú vẫn rất khó nhằn. Chỉ sau vài chục giây Hắc Vũ lại bị đánh bay. Cứ như vậy, hai con yêu thú như đang nô đùa, vờn con mồi.
Hắc Vũ lại bị đánh bay lần nữa, thân thể lê trên nền đất, hắn lại ho tiếp mộ ngụm máu, thân thể hắn bây giờ còn tàn tạ hơn tình cảnh 3 năm trước. Cả cơ thể không nơi lành lặn, từng vết cào, vết cắn máu cứ ứa ra không ngừng, quần áo tả tơi nhuốm đầy máu, đầu tóc bù dù, một dải tóc mái che hết một bên mắt. HP của hắn bây giờ còn không quá 10 điểm. Tiếng cảnh báo vang lên liên tục bên tai.
《 CẢNH BÁO: HP ĐANG Ở MỨC RẤT THẤP》
《 CẢNH BÁO: HP ĐANG Ở MỨC RẤT THẤP》
................
Nhìn hai con hỏa thú đang từ từ đi đến trước mặt, Hắc Vũ biết rằng hôm nay hắn đã rất khó thoát. Trong đầu hắn bây giờ không khỏi nhớ lại trước kia. Hắn cô độc, phải chăng số phận hắn vốn phải cô độc như vậy rồi, người làng chết hết bỏ lai mình hắn, cả cô nhi viện chết hết cũng chỉ để lại mình hắn. Hắn đã cố gắng hét sức để khong còn cô đơn nhưng tại sao số phận luôn đẩy hắn đến đường cùng như vậy.
Hắn nhớ lại 3 năm thời gian ngắn ngủi này, sao mà yên bình, vui vẻ vậy. Tiếng mắng của tiể nguyệt, lời dạy của sư phụ. Hắc Vũ nắm chặt thanh kiếm đã biến dạng của mình, cố hết sức tạo thủ thế, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn thẳng vào hai con yêu thú.
Nhìn thấy con mồi đang hấp hối, Hỏa Xà há to miệng hết cỡ phóng về phía hắn Hỏa Cầu, bên cạnh đôi vuốt của Hỏa Miêu đã vung lên, cặp vuốt sắc bén đang rực cháy. Hai đại chiêu mang theo vạn vạn sát cơ lao về phía Hắc Vũ. Nhìn chúng đang lao đến, Hắc Vũ như cây cỏ trong gió lốc, chỉ sau một chốc hắn đã bị chúng bao phủ. Miệng hắn nói lẩm bẩm một câu mà không ai nghe rõ.
- Diễm My, Ta yêu nàng!
..................
Trên ngọn đồi, dưới gốc cây cổ thụ, hai cô trò Diễm My và Ánh Nguyệt đang ngồi tĩnh tọa.
Tích!
Tiếng nước rơi xuông nền đá. Diễm Mỹ đang tĩnh tọa tu luyện cũng vội mở hai mắt. Nàng đưa ngón tay thon dài sờ nên khóe mắt, một giọt nước nhỏ đậu ở trên ngón tay trắng ngần của nàng, má nàng cảm thấy có vật gì đó đang lăn dài. Nàng đang khóc.