Hắc Lang Ăn Bắp!

Chương 13: Tái ngộ

Thấm thoát đã được ba năm. Một khoảng thời gian khá dài để tạm gác mọi chuyện trong quá khứ. 

Cậu nhóc Ngô Kỳ ngày nào nay đã  25 tuổi, vừa vặn xin vào được một nhà xuất bản có tiếng tăm. Cậu làm việc rất chăm chỉ nên được lòng sếp cả những anh chị đi trước.

" Tiểu Kỳ, chỗ này hình như chị bị sai gì đó, em xem thử rồi chỉ chị cái. "

" Ngô Kỳ à, đừng nghe Liễu Liễu dụ dỗ, cô ấy là lười kiểm tra lại nên bảo cậu làm hộ đấy chứ, hà hà.."

" Anh nói gì đấy hả? Lo làm việc của mình đi, biết chưa? Ngô Kỳ à, nhớ xem giúp chị nhé. Hihi ^_^ "

Ngô Kỳ cảm thấy chóng mặt với hai người nhân viên lớn già đầu nhưng cứ như con nít lên ba này, suốt ngày chí chóe nhau, khiến cậu đang là một thằng con trai 25 tuổi thì thành ông già 70 để đi giáo huấn bọn họ.

" Được rồi, để em xem giúp cho, chị Liễu Liễu. Còn anh Long, anh làm việc đi. Hai người cứ như trẻ con thế này, em nhức hết cả đầu. " - Ngô Kỳ vừa cười cười vừa chăm chú vào màn hình laptop chỉnh sửa cái gì đó.

" Được thôi, tôi làm việc tiếp..."

Long đang nói thì dừng giữa chừng, anh bỗng chăm chú vào tập hồ sơ trên bàn, còn giả vờ như đang ghi chép gì đó, làm ra vẻ tôi đây đang rất bận.

Ngô Kỳ thấy lạ, quay đầu lại thì thấy sếp đứng trước cửa nhìn vào, ánh mắt sắc bén của sếp chỉa thẳng vào cái tam giác Kỳ - Liễu - Long, cậu giật nảy mình ngó đi chỗ khác.

Hạ Hoàng là trưởng phòng của Ngô Kỳ, được mọi người gọi là sếp. Sếp này trong mắt cậu là một người cực kỳ lạnh lùng, nguy hiểm, gian manh, nhưng xen lẫn trong đó là chút ấm áp khó mà thấy được bằng mắt. Thoạt nghĩ, Ngô Kỳ cảm giác thật giống với ai đó cậu từng biết...

Nguyên Khải. Đúng thế, Hạ Hoàng sao lại tạo cho cậu cảm giác thật quen thuộc. Cảm giác này từng có ở Nguyên Khải. Đã ba năm, Ngô Kỳ dù ngoài mặt rất cứng rắn, dứt khoát, kỳ thực bên trong cứ nhói lên mỗi khi nhắc đến cái tên đó... 

Đang chìm trong những suy nghĩ vu vơ, có tiếng sếp vang lên:

" Ngô Kỳ, cậu pha hai ly cà phê nóng rồi mang đến phòng tôi ngay bây giờ nhé. Chỗ tôi đang tiếp một người bạn. " - Hạ Hoàng nói xong liền thoắt cái quay đi.

" Vâng sếp. " - Ngô Kỳ luôn đứng phắt dậy, gật đầu theo phản xạ mỗi khi sếp ra lệnh.

" Tiểu Kỳ, em ngoan thật đấy. Sếp ra lệnh là em cứ như ấn định sẵn, đứng dậy rồi gật đầu dù chẳng bao giờ sếp nhìn thấy cả. " - Liễu Liễu xoay xoay cây bút trên tay.

" Em chỉ là...quen mất rồi ạ hì hì. " - Cười nói xong cậu chạy đi pha ngay hai ly cà phê mang đến phòng sếp.

**************

" Haha tớ vẫn chỉ là một tên làm công ăn lương thôi. Như cậu mới là số sướng đó chứ. "

" Chậc, sướng về vật chất thôi. Tinh thần tớ vẫn không chút bình yên a."

" Hầy, tinh thần cậu bị vấn đề gì sao? Thế sao không kiếm người yêu? Cậu định ở giá hả, giám đốc Âu? "

Ngô Kỳ sải bước chậm rãi, trên tay là hai ly cà phê nóng vừa pha, đi đến đứng trước cửa phòng của sếp. Rồi cậu cứ đứng im tại chỗ, không gõ cửa cũng không tiến vào, hai ly cà phê trên tay cậu có phần chao đảo sắp đổ..

Giám đốc Âu? Không phải chứ. Chẳng lẽ người bạn của sếp là Âu Nguyên Khải? Thật là thế sao? Bây giờ mình phải làm gì? Ngô Kỳ, mày nói thử xem bây giờ nên làm gì? Đi vào hay lui về? Lui về chắc chắn không yên với sếp. Còn đi vào, lỡ người đó đúng thật là Nguyên Khải thì làm sao???

Ngô Kỳ đang đấu tranh nội tâm kịch liệt. Cậu cảm thấy đầu mình rỗng tuếch, chẳng nghĩ được cái gì. Tay chân lại như đóng băng, tiến không được, lùi không xong.. 

" Ngô Kỳ, sao lại không vào mà đứng như trời trồng ở đây hả? " - Hạ Hoàng mở cửa, nheo mắt nhìn cậu khó hiểu.

" Sếp...a...cà...cà phê của sếp...đây..." - Ngô Kỳ lắp bắp, không dám ngửa mặt lên, cậu cứ cùi gầm xuống đất che đi một nửa gương mặt của mình.

" Cậu bị làm sao vậy? Được rồi, đưa cà phê đây. Về phòng đi. " - Nói xong Hạ Hoàng xua tay đuổi tên nhóc này về.

Vì cái tính tò mò, Ngô Kỳ đã nhanh chóng liếc nhìn bên trong căn phòng kia, và người cậu thấy hoàn toàn giống với Nguyên Khải, chỉ khác, người thanh niên này trông chững chạc hơn nhiều, bấy nhiêu thôi cũng đủ làm cho Ngô Kỳ muốn ngất đi, cậu nhấc chân lên một cách khó khăn, chỉ vội quay đầu ra phía khác, tránh ánh nhìn của người con trai trong kia.

" Ai đấy? Cậu làm gì ngoài đó mà ồn vậy? "

" À nhân viên của tớ. Chẳng hiểu sao tên nhóc ấy lại không chịu vào đây mà đưa cà phê, cứ đứng chết trân ngoài ấy. Nói chuyện lại lắp bắp. Khó hiểu! " - Hạ Hoàng làu bàu.

" Ồ, vậy thì hơi lạ nhỉ. Mà cậu gọi là tên nhóc sao? Nhân viên mới hữm? "

" Ừ. Mới vào được một năm. Tên nhóc ấy làm  việc chăm chỉ lắm, lại còn vui tính hiền lành hoạt bát, mọi người khá thích cậu ấy. Thường ngày làm việc lanh lẹ, hôm nay lại như ăn phải đồ ăn thiêu ấy."

" Ồ...tính ra người này không phải đã 25 tuổi rồi ư? Tên gì thế? "

" Hữm, cậu hỏi làm gì? Hmm Ngô. Là Ngô Kỳ. "

Nguyên Khải đang cầm ly cà phê trên tay, sắc mặt anh trắng bệt, không tin vào những gì mình vừa nghe. Ngô Kỳ? Tên giống tên là bình thường thôi mà, phải không? Thoáng chốc, anh lấy lại điềm tĩnh, nhấp chút cà phê rồi liền đứng lên chào tạm biệt Hạ Hoàng:

" Xin lỗi nhưng bây giờ tớ phải đi trước. Bữa khác gặp cậu. "

" Ơ này..." - Hôm nay mọi người ăn phải đồ thiêu hết rồi sao? Thật là....cà chớn mà. Hạ Hoàng lại lẩm bẩm một mình. 

Nguyên Khải chỉ chào tạm biệt hình thức thôi, thật ra anh đang tìm đến văn phòng của Ngô Kỳ làm việc. 

" Cho hỏi văn phòng in ấn ở đâu vậy? "

" Lầu 3, bên phía trái đó anh. "

" Cảm ơn."

Anh đi đến thang máy, bấm vào số 3 màu xanh kia. Chốc lát đã đến lầu 3, rẽ trái là tới văn phòng in ấn. Nguyên Khải đứng nép bên ngoài nhìn vào. Thứ anh bắt gặp đầu tiên là mái tóc xoăn màu hạt dẻ bao năm vẫn không thay đổi, đến cái dáng người nhỏ nhắn thoăn thoắt kia, rồi đến từng nét trên gương mặt của Ngô Kỳ. Anh quan sát rất kỹ, kỳ thực anh quyết định không vào mà chỉ ở ngoài nhìn ngắm thật lâu cậu người yêu đã bỏ rơi anh ba năm trước. Ngắm xong, anh chỉ lặng lẽ để rớt lại một nụ cười dịu dàng ngày nào rồi đi mất. 

**

" Này anh Long, lúc nãy em liếc qua thấy có bóng một người cực kỳ đẹp trai đứng nép bên cánh cửa đó. Em lén quan sát thấy anh ấy đứng hơn năm phút luôn, mà còn nhìn chăm chăm vào phía Ngô Kỳ nữa " - Liễu Liễu thì thào vào tai Long.

"...."

" Sao không chỉ anh nhìn với, em keo kiệt quá. Ngắm trai đẹp cũng là một cách để mình phấn đấu đẹp như họ đấy, huhu T^T " - Long kêu lên thảm thiết.

" Haha khỏi đi, anh "đẹp" sẵn rồi, phấn đấu cũng thế thôi. Anh còn không sánh lại Ngô Kỳ nữa đừng nói chi người đàn ông lúc nãy ^_^. " 

"...."

Ngô Kỳ suốt từ nãy đến giờ chỉ biết câm nín mà nghe hai con người kia thì thào, họ nói rất nhỏ, nhưng từng câu từng chữ cứ bay vào tai cậu một cách rõ ràng nhất, khiến gương mặt cậu bây giờ chẳng khác gì trái cà chua chín mọng. Nguyên Khải, nãy giờ là anh đứng ở ngoài sao? Anh phát hiện ra em rồi ư? Anh...đúng là con sói giỏi đánh hơi tìm mồi á.... Miên man suy nghĩ một hồi, Ngô Kỳ chợt thở dài thườn thượt.

**

Tan ca.

" Này Tiểu Kỳ, chúng ta đi uống một chút đi nhé. Chị đói bụng với muốn uống quá à T^T " - Liễu Liễu liếm liếm môi, ra vẻ rất thèm thuồng...bia.

" Ừ Tiểu Kỳ đi chung với bọn anh đi. Chẳng lần nào em chịu đi cả, hay em không biết uống rượu hữm? "

" Đâu có. Em biết uống, chỉ là...tửu lượng em không giỏi. Nên em sợ em say rồi sẽ làm chuyện xấu hổ >.< " - Ngô Kỳ lắc đầu nguầy nguậy, sau đó mím môi ngại ngùng.

" Haha lo gì. Say thì có bọn anh chở về rồi. Bọn anh cũng không để im nếu em muốn làm loạn cái quán đâu ^o^ " - Nói xong cả Liễu Liễu và Long kéo tay Ngô Kỳ lôi đến quán ăn gần đó.

**

" Chị ơi, cho em một cánh gà nướng, một thịt nướng, một tôm sống, một..." - Liễu Liễu mắt ngó thực đơn, luôn miệng kêu món.

" Đủ rồi Liễu Liễu, em ăn lắm thế. Chị ơi cho trước ba món này, rồi năm lon bia nhé. "

" Vâng. "

" Sao tới năm lon lần? " - Ngô Kỳ mắt ngó hai người đối diện ham ăn háu uống.

" Hà hà, anh với Liễu Liễu đây uống nhiều lắm. Năm lon chẳng nhằm nhò gì đâu."

Cả ba túm tụm lại nói đủ chuyện trên trời dưới đất, được một lúc thì có người mang thức ăn ra. Khói bốc nghi ngút của mấy món nướng, mùi thơm nức xộc vào mũi của cả ba, khiến họ liếm láp thèm thuồng đến mức chảy cả nước bọt. 

" Ăn thôi! " - Kỳ,Liễu, Long đều đồng thanh hô lên.

30 phút sau.

" A ha ha Long à, anh hãy...ực...hãy thôi ảo tưởng sức mạnh đi. Sao anh cứ đi so sánh mình với mấy anh đẹp trai ngoài kia vậy...ưc.."

" Hả? Em..em nói cái gì? Anh đây không thèm đâu a. Đúng không Ngô Kỳ? "

"...Haha đúng đúng á. Anh Long cũng rất được mắt đó chớ haha... " 

" Xì, với em, sếp Hạ Hoàng là nhất, Ngô Kỳ là nhì, haha còn vài anh diễn viên ca sĩ khác nữa..."

" Chị Liễu Liễu, em đồng ý với chị, sếp rất đẹp trai a...ực...đẹp trai cực nha...haha "

Ngô Kỳ cùng Liễu Liễu ca tụng sếp hết lời, nhưng câu được câu không, mặt hai người đỏ bừng lên, tay chân không yên, cứ huơ qua huơ lại, vài lần làm đổ mấy lon bia lăn ra đất. Họ say khướt rồi! Người đau đầu bây giờ chính là anh Long đây. Long ngó hai con người đã say mèm kia, khẽ thở dài. 

Liễu Liễu xét ra vẫn còn tỉnh hơn Ngô Kỳ một chút, vẫn còn có thể tự đứng dậy mà để cho Long dìu về. Còn Ngô Kỳ? Tên nhóc này  gục hẳn ra bàn rồi. Long nhìn Ngô Kỳ trong trạng thái không biết trời đất, trong lòng anh là một nỗi thống khổ.

" Ngô Kỳ, Ngô Kỳ, ráng dậy đi em. Tửu lượng gì mà yếu thế thằng nhóc này..." 

" Ừm...aaa...bỏ ra. Em muốn ngủ, ngủ mà. Bỏ ra...em có say mèm thì Nguyên Khải cũng sẽ đến đón em th..ôi.....ưm..."

Nguyên Khải? Là tên nào vậy chứ? Ngô Kỳ đã say còn nói mớ, thật bó tay mà. Thấy Ngô Kỳ say khướt, lăn ra bàn ngủ như vậy, một người có thể nói là tốt bụng như Long cũng không nỡ bỏ cậu ở lại. Liễu Liễu với Long đành ngồi đó cho đến khi Ngô Kỳ tỉnh táo một chút. 

Trong khi đó, phía bàn bên kia toàn những người mặc áo vest chỉnh tề, lịch thiệp, không kém phần đẹp trai. Liễu Liễu ráng mở to đôi mắt nhìn phía bên kia, bất ngờ nói lớn:

" Ý, là cái người hồi sáng đứng nép ở cửa kìa anh Long. "

Giọng cô rất to, đặc biệt lại rõ ràng nên dễ dàng đến tai những người bên bàn kia. Nguyên Khải uống cạn ly rượu, nheo mắt ngó sang chỗ giọng nói phát ra. Anh hơi sững lại khi thấy bàn đó đầy đủ những người hồi sáng anh gặp, tất nhiên là anh đã thấy Ngô Kỳ đang gục trên bàn. Nguyên Khải đứng dậy, chậm rãi đi đến bàn của Liễu Liễu, anh hơi khom người xuống, tay đỡ lấy Ngô Kỳ, sau đó lại ngửa mặt lên nhìn hai người đối diện, nhẹ nhàng nói:

" Hai người về trước đi, tôi sẽ đưa Ngô Kỳ về."

" Anh là ai?? " - Cả hai Liễu và Long đồng thanh hỏi.

" Nguyên Khải. Là bạn của Ngô Kỳ. Tôi đưa Ngô Kỳ về được rồi chứ? "

"...À vâng. Vậy phiền anh rồi. Cảm ơn. "

" Đưa người yêu về thì có gọi là phiền không? Chào nhé. " - Nguyên Khải dứt lời liền dìu Ngô Kỳ ra bãi xe.

Ngô Kỳ chẳng lộn xộn, mà ngược lại rất ngoan ngoãn để cho anh dìu, cậu cảm giác như được Nguyên Khải đỡ mình vậy, nên cứ thế nằm im mà mơ tiếp giấc mơ đẹp đó...

Bấy giờ, ở cái bàn chỉ còn lại hai người đang ngơ ngác nhìn nhau.

"....Em có nghe lầm không anh Long? Người yêu hả o.o? " 

" Không, em nghe đúng rồi đó, Liễu Liễu. " - Long rất điềm tĩnh cho điều đó là sự thật. 

Chỉ vì câu nói của Nguyên Khải mà Liễu Liễu bây giờ đã tỉnh táo hẳn, đi đứng không còn ngả nghiêng như lúc nãy nữa. Điều này đã làm Long vui mừng ra mặt, anh thầm cảm ơn cái người tên "người yêu" của Ngô Kỳ kia, hihi.