Hạ Bạch Phong đưa người đẹp về sau, quay trở lại trung tâm thương mại tìm Thanh Yên. Vừa lúc cô vào thì đang đóng cửa hàng.
- Thanh Yên.
- Sếp!
- Hôm nay thế nào?
- Vào mua khá đông, nhưng đều là do giảm giá. Những chương trình giảm giá tôi cũng đã gỡ xuống hết rồi.
- Tần Thủy Nguyệt chết tiệt đó! Đúng là...!
- Sếp đừng tức giận. Bây giờ chúng ta còn có chuyện phải làm.
Bạch Phong gật đầu một cái, sau đó tiện tay lấy chiếc áo khoác mà lúc trước khi đi đã chọn. Nhìn ngắm một hồi, cô đem nó khoác lên vai Thanh Yên. Thanh Yên nhận được chiếc áo khoác thì ngơ ngác.
- Sau này mặc nhiều một chút. Dù là làm việc công sở nhưng cô là trợ lý của tôi, có lúc sẽ phải đi theo nhiều nơi, trang phục thế này có chút không thích hợp. Cô không thấy lạnh à?
Thanh Yên dù biết sếp nhà mình là nữ, nhưng nhìn vẻ mặt nam nhân anh tuấn ôn nhu kia lại không nhịn được đỏ mặt một lần, tim cũng đập thình thịch. Quả nhiên sếp nhà cô ai cũng có thể câu được.
- Nhưng chiếc áo này giá....
- Đừng nói giá cả, đây là đồ của tôi mà. Cứ coi như quà tặng tháng lương này của cô đi.
- Nhưng...
- Mặc vào rồi đi, không có thời gian lảm nhảm với cô. Trợ lý ăn mặc phong phanh cũng làm mất mặt tôi.
Nói rồi Bạch Phong rời đi. Thanh Yên nhìn lại mình. Cô ăn mặc cũng đâu có gì là phong phanh. Chẳng qua là váy công sở ngắn, cộng thêm áo sơ mi thôi mà. Trước giờ cô đều mặc thế, đã sao đâu. Cái gì mà mất mặt chứ? Dù sao cũng làm việc trong công ty thời trang, cô ăn mặc thế này đã là cực kì cho sếp mặt mũi rồi!
Kệ đi, dù sao thêm một chiếc áo khoác cũng không chết được.
- ....
Nhưng cái áo khoác này tận mấy triệu đó!
- Thanh Yên, cô có nhanh lên không hả?
Thanh Yên nghe gọi liền vội vã đóng cửa cửa hàng. Tất nhiên người lái xe là Bạch Phong. Còn vài tiếng nữa là tới giờ hẹn, Bạch Phong còn có chút chuyện cần xử lý. Tính toán một chút việc của Nghê Thường cô ít phải lo, cấp dưới của cô đều là người đáng tin tưởng. Hiện tại quan trọng là tạo dựng quan hệ, nâng cao vị thế của Nghê Thường. Sắp tới là tuần lễ thời trang, không thể để nơi khác làm ngựa ô cản đường được.
Tính đi tính lại, ây, vẫn là cô quan trọng nha.
Tự mình tính toán một hồi thì thấy Thanh Yên quay đầu nhìn về phía Bạch Phong.
- Sếp, dạo gần đây có mấy đài báo tung tin ngài hẹn hò với Đới Tiểu Nhã.
Bạch Phong đang lái xe liền nhíu mày. Mỹ nữ cô đi cùng rất nhiều, đột nhiên nghe Thanh Yên nhắc tới cũng không biết nữ nhân kia là ai.
Thanh Yên như con sâu trong bụng Bạch Phong, cô nhanh chóng giải thích:
- Là tiểu hoa đán đang nổi của công ty giải trí Nhật Hà. Tôi điều tra ra được người tung tin là quản lý của cô ta.
Bạch Phong cân nhắc trước sau một chút.
- Tin đồn hiện nay lan rộng đến mức nào?
- Tin vừa mới được tung ra, vẫn chưa có nhiều người biết.
Bạch Phong gật gù.
- Tạm thời cứ mặc cô ta. Để khi nào rảnh rỗi tôi tới xem mặt đã, nếu như vừa mắt thì tôi sẽ cho cô ta biến giả thành thật. Còn nếu ngược lại....
Thanh Yên có chút câm nín. Cái gì mà biến giả thành thật? Sếp à, cô quên cô là nữ rồi à?
- Cô hiểu chứ? - Bạch Phong nghiên đầu.
- Sếp, tôi biết phải làm gì rồi. - Thanh Yên gật đầu.
- A, Thanh Yên. Cô ghen tị à? Muốn tôi cho một danh phận không?
Thanh Yên suýt chút nữa bị nước bọt của chính mình sặc chết. Cô ném ánh mắt quở trách qua, Bạch Phong nhìn thấy cũng chỉ ha ha cười.