Thời gian nhanh chóng trôi qua. Vừa chớp mắt là đã đến ngày sinh nhật tuổi mười tám của Hồ Tĩnh Hy. Năm nay cô không muốn tổ chức tại những nhà hàng long trọng, đắc đỏ với những vị khách vô vị như năm nào. Thứ gì không có được lại càng muốn sở hữu. Tĩnh Hy luôn mơ ước sẽ được sống ở ven bờ biển dù chỉ là một ngày thôi. Cô thích sự bình dị, thoáng đãng và cả bầu không khí trong xanh tại nơi này.
Không cần phải nói, thứ gì Tĩnh Hy muốn đều được Hồ Hiên Triệt đáp ứng đủ đầy, chỉ cần trong tầm kiểm soát của anh là được. Giống như lần này, sinh nhật của cô vào dịp cuối tuần nên khu du lịch khá khó đặt phòng gấp hoặc resort ven biển, ấy vậy mà Hồ Hiên Triệt đã lệnh cho thư ký nhất định phải đặt cho bằng được dù cho đắc đỏ đến đâu. Mười tám tuổi là cột mốc đáng nhớ nhất trong đời, nó đánh dấu sự trưởng thành, bắt đầu là một thiếu nữ đúng nghĩa của Tĩnh Hy nên anh muốn mọi thứ của ngày hôm nay phải là hoàn hảo nhất.
- Wow, đẹp quá. Đây là lần đầu tiên con được ngắm hoàng hôn bên bờ biển đó chú.
Tĩnh Hy đứng trên bãi cát mịn đang dần ngã màu theo ánh mặt trời phía trước. Hoá ra biển không hối hả như cô nghĩ, chỉ là những cơn sóng nhỏ lăn tăn dạt vào bờ. Hoà cùng ánh mặt trời hồng hồng đỏ đỏ, biển dịu dàng và yên ả sau một ngày dài rong chơi đầy mỏi mệt. Xung quanh vắng vẻ đến mức nghe rõ mồn một tiếng sóng vỗ rì rào dưới ánh hoàng hôn đang buông dần nơi phía cuối chân trời sao mà đẹp đẽ biết bao. Không đơn thuần là thơ mộng do khung cảnh mà còn có sự hiện diện của một người vô cùng quan trọng ở đây. Đến bây giờ Tĩnh Hy mới xác định được cảm xúc của mình là như thế nào. Phải! Chính là cô yêu anh. Yêu người đàn ông hơn mình hai mươi tuổi. Yêu người đàn ông đã một tay chăm sóc, kề cận với mình kể từ khi còn ấu thơ. Yêu người đàn ông có cùng một họ, sống cùng một nhà. Và bất kể khi nào muốn gọi anh ấy thì từ "chú" vẫn luôn hiện hữu ở đầu môi. Yêu thương anh là sai trái, vì thế nên cô sẽ mãi giấu kín ở tận đáy lòng, không một ai ngoài bản thân mình biết cả. Sau này anh còn gia đình, còn vợ đẹp con ngoan. Tĩnh Hy và anh là máu mủ tình thâm, là con gái của anh trai anh ấy thì chuyện vượt xa ngưỡng cửa tình thân là chuyện quá ư là phi lý. Không một ai chấp nhận, ngay cả bản thân cô còn xem thường chính mình thì huống chi người đàn ông trưởng thành, nhìn thấu sự đời như anh.
- Sao lại là lần đầu tiên? Khi bé chú cũng thường đưa con đi biển mà, dễ quên vậy sao?
- Dạ...nhưng lần này khác.
Tĩnh Hy đưa mắt nhìn Hồ Hiên Triệt rồi nhanh chóng thu ngay lại, giọng nói cũng yếu hẳn đi. Lần này với những lần trước khác nhau chứ. Ngày hôm nay, ngay tại nơi này, thời khắc vừa tròn mười tám tuổi thì cô đã biết được bản thân mình đang làm gì, trong lòng hiện tại có hình bóng của ai. Cho dù là sai trái thì cô vẫn cứ muốn giữ chặt nó cho riêng mình. Không một ai biết được, kể cả người đàn ông đang dần chiếm cả tâm trí và trái tim bé nhỏ này.
Hồ Hiên Triệt đưa ánh mắt tĩnh lặng nhìn Tĩnh Hy. Anh biết, anh rõ và anh hiểu cô đang nghĩ gì. Ánh mặt trời kia anh đã được nhìn trước cô tận hai mươi năm. Đau khổ, bi ai trên đời này có mùi vị nào mà anh chưa từng trải. Giá như họ là người xa lạ, giá như cô không phải là con gái của người bạn thân nhất của anh thì có lẽ mọi chuyện đã đơn giản hơn nhiều. Lúc ấy anh sẽ sẵn sàng che chở cho cô gái nhỏ bé này. Tuy nhiên mộng tưởng mãi mãi cũng không thể nào trở thành sự thật. Đồng nghĩa với sợi tơ duyên vô hình cũng không thể nào tồn tại giữa cả hai. Cho dù cảm xúc có khác biệt, cho dù khát khao được cạnh nhau có dâng trào đến bao nhiêu thì cũng phải dằn lòng lại. Tình cảm trong anh rất mơ hồ. Không rõ lúc này đối với Tĩnh Hy như thế nào nhưng anh chắc chắn một điều là nó đã vượt qua giới hạn của bản thân, không còn là tình cảm của một người chú đối với cháu gái của mình như ngày nào nữa. Mặc dù lòng đau buốt khi nghĩ đến ngày không còn cô ấy ở bên cạnh nhưng rồi cũng phải đành chấp nhận với sự thật đớn đau đó. Sẽ đến một ngày cô gặp được người đàn ông của đời mình. Chắc chắn người đó sẽ tốt hơn anh gấp trăm gấp vạn lần.
- Sau này được ngắm hoàng hôn với người đàn ông mà con yêu thương thì sẽ còn tuyệt vời hơn rất nhiều.
Nghe những lời này từ anh khiến lòng cô không ngừng đau nhói. Đây không phải là câu nói mà cô muốn nghe và cũng không bao giờ muốn như vậy. Anh có thể không hiểu, anh có thể vô tư. Nhưng đối với Tĩnh Hy, đây chính là hoàng hôn tuyệt vời nhất trong đời.
Giương mắt nhìn Hồ Hiên Triệt, Tĩnh Hy cố mỉm cười tươi tắn nhưng tận sâu đáy mắt cũng không thể che giấu được nỗi hụt hẫng trong lòng.
- Dạ, mong là vậy ha chú.
...
- Đây! Hai người ăn đi, hải sản chín hết rồi đó.
Ánh Minh mở nắp nồi lẩu rồi bỏ một ít rau cải vào. Từ ngày anh trai về nước thì tối nào cũng đưa cô và Tô Vũ Đán đi ăn uống đủ mọi chỗ mọi nơi. Đợi đến khi anh ấy đi công tác chắc chắn cô sẽ tăng cân mất kiểm soát cho xem.
- Cảm ơn em!- Tô Vũ Đán cong nhẹ khoé môi.
- À, công việc của bạn ở đây là gì vậy? Có gặp trở ngại gì không?- Trọng Thiên hỏi.
- Cũng khá là ổn. Cha muốn đặt một trụ sở nữa ở đây nên mình phải tìm hiểu thật chuẩn xác.
- Đặt trụ sở lúc này là quá hợp lý rồi đó. Ở trung tâm bây giờ rất phát triển, cực kỳ có tiềm năng, tình trạng giao thông cũng rất tốt.
- Vì thế nên mình mới quyết tâm đặt ở đây thêm một trụ sở. Nếu có thể mình sẽ ở đây một thời gian dài luôn.
- Vậy thì tốt rồi. Có gì thì mình sẽ hỗ trợ bạn hết mình.
Ở phía đối diện, Ánh Minh chỉ cặm cụi ăn phần của mình mà không cần để ý đến họ. Mấy chuyện thương trường phức tạp này cô không thích nghe, mà nghe thì cũng không hiểu được gì. Phải chi Tĩnh Hy còn ở đây là có thể gọi đi cùng để đỡ nhàm chán hơn rồi. Giờ này cô ấy thì đang vui vẻ vi vu ở bờ biển phía bắc. Dù Tĩnh Hy có nói muốn cô đi cùng nhưng Ánh Minh là đoàn viên nên ngày mai còn có vài việc quan trọng cần làm nữa.
- Hôm nào anh phải kéo Tĩnh Hy đi mới được, con bé rất giỏi trốn đó nha.
- À, Ánh Minh. Cô bạn hôm trước đi cùng em là con lai sao?
Chợt nghe Trọng Thiên nhắc đến Tĩnh Hy thì Tô Vũ Đán đã hỏi ngay điều làm mình thắc mắc mấy ngày qua. Cô bé ấy cứ làm anh cảm thấy khá là thân thuộc, vẻ ngoài cũng có chút giống người ở X. Không biết có phải là lai giữa X và S hay không?
- Tĩnh Hy á? Em không rành.- Ánh Minh lắc đầu.- Em chỉ biết là cha mẹ của bạn ấy đều qua đời cả rồi. Có người chú là em trai của cha, người đó đã nuôi dưỡng bạn ấy từ nhỏ đến bây giờ luôn.
- Chú sao?- Tô Vũ Đán nhíu mày.
- Dạ! Là người đến đón bạn ấy hôm trước đó anh. Có chuyện gì hay sao?
- Không có! Anh thấy cô bé đó có màu tóc giống với người X như anh thôi.
- Em chịu rồi! Nhưng chú của bạn ấy là người gốc S thì người cha quá cố cũng vậy thôi. Còn về mẹ thì em không rõ, chưa bao giờ em nghe Tĩnh Hy nhắc đến mẹ cả.
- Không có cha mẹ bên cạnh cũng tội con bé nhỉ?- Trọng Thiên chậc lưỡi một cái.
- Về tinh thần thôi, chứ vật chất thì Tĩnh Hy có thiếu thứ gì đâu, chỉ có thiếu tình yêu thôi đó.- Ánh Minh bất chợt không nhịn được mà phì cười.
- Con nít con nôi, em lo mà ăn cho lẹ không thôi anh ăn hết bây giờ.
Trọng Thiên vừa nói vừa gắp thức ăn đầy ắp vào chén cho Ánh Minh. Dù biết cô đã khôn lớn nhưng anh không muốn cô trễ nải chuyện học hành. Đỗ đại học xong thì muốn gì cũng được. Còn phải thi vào cuối kỳ nên anh không muốn cô chểnh mảng một chút nào.
Trong khi hai người kia xôn xao nói chuyện thì Tô Vũ Đán lại âm thầm chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Thật sự thì màu tóc ấy không phải nhuộm mà có. Người ở X hầu như đều có màu tóc nâu đặc trưng. Cô bé đó rõ là có mái tóc đen nhưng khi dưới ánh nắng thì lại ửng màu nâu của X. Rất nhiều trường hợp con lai có màu tóc như vậy. Anh không thắc mắc gì nhiều. Chỉ là đến đây sống lại gặp được người có thể cùng quốc tịch với mình thì cũng vui vẻ thêm được đôi phần.
...
Trong phiên chợ đêm náo nhiệt. Tĩnh Hy được Hồ Hiên Triệt đưa đi rất nhiều nơi, xem nhiều đồ đẹp, ăn nhiều món ngon. Đây mới chính là không khí mà cô luôn mong ước chứ không phải là chốn thành thị phù phiếm, phức tạp luôn gây ra biết bao chán chường trong ngần ấy năm. Sau này chắc chắn Tĩnh Hy sẽ sống ở ven biển như thế này hoặc là một nơi nào vừa yên tĩnh vừa có bầu không khí thật trong lành tương tự thế. Chỉ khi tìm về với biển cả thì trong lòng mới được bình yên.
- Bên này nè chú!- Tĩnh Hy hào hứng chỉ tay vào chồng lon được xếp phía ngoài cùng.
- Nhưng chú thích cái ở giữa hơn.- Hồ Hiên Triệt lắc đầu ngầy ngậy rồi nheo mắt nhìn cô.- Nó có gấu bông mà con thích.
Với cự ly gần như vậy bất chợt khiến Tĩnh Hy ngại ngùng ửng đỏ cả mặt. Hai bàn tay áp vào má, cô quay mặt nhìn sang hướng khác, giọng nói cũng không còn thoải mái như vừa rồi.
- Chú...chú muốn ném cái nào cũng được.
Hồ Hiên Triệt chỉ phì cười mà không nói gì. Quay sang nhìn chủ gian hàng, anh nói:
- Muốn lấy con gấu bông đó thì tôi phải ném bao nhiêu quả banh?
- Ném đổ ba chồng lon liên tiếp sẽ nhận được phần thưởng.
- Được, cho tôi ba quả.
Nghe Hồ Hiên Triệt nói Tĩnh Hy liền mở to đôi mắt tròn xoe của mình. Ba quả? Đây là banh nhựa rất nhẹ, không biết ném được đến đấy không chứ ở đó mà đổ được cả ba lần.
- Được không chú?- Cô nhẹ kéo tay áo của anh rồi lí nhí hỏi.
- Không đổ thì chú sẽ mua cho con một con khác to hơn.
Nhận lấy ba quả banh, Hồ Hiên Triệt nheo mắt xem khoảng cách, độ cao rồi chỉnh lại lực của tay. Đến khoảng mười lăm giây sau mới bắt đầu ném quả banh đi. Một quả rồi hai quả, hai lượt đầu trôi qua khá dễ dàng tuy nhiên lượt cuối anh đã lỡ tay làm hụt nên không thể nhận được phần thưởng.
- Thật tiếc quá! Đây là phần quà của anh.
- Cảm ơn!
Hồ Hiên Triệt lấy phần quà rồi nhìn Tĩnh Hy. Theo ánh mắt của cô thì có vẻ như đang tiếc con gấu bông kia lắm.
- Về lại thành phố chú sẽ mua thật nhiều gấu bông khác cho con. Còn bây giờ đi nào!
- Đi đâu vậy chú?
- Đi dạo rồi dự sinh nhật của con.- Anh nhướng một bên mày.- Nắm chặt tay chú, nơi này đông người kẻo lạc.
Ngước mắt nhìn Hồ Hiên Triệt, Tĩnh Hy vô thức nở một nụ cười tươi. Lúc nào anh cũng như vậy, nhẹ nhàng và chu đáo. Không có một điểm nào để chê trách cả.
- Dạ!
Vui vẻ nắm lấy tay của anh. Từng ngón tay đan chặt vào nhau, trong sự ấm áp từ da thịt cho đến cõi lòng Tĩnh Hy thấy rõ con tim của mình không ngừng loạn nhịp. Yêu là như thế này sao? Chỉ là cái nắm tay đơn giản cũng khiến bầu trời đầy ngôi sao lấp lánh trở nên đẹp đẽ lạ lùng. Hiện tại cô rất muốn biết trong lòng anh đang nghĩ gì? Có một cảm xúc lạ nào tồn tại hay không? Tĩnh Hy không ngại anh lớn tuổi, càng không ngại sự bận rộn của anh. Thứ làm cô lo lắng chính là hai người cùng một họ, cùng một dòng máu. Chú là em trai của cha, vậy cho nên chuyện tiến đến là điều hoàn toàn không thể. Có lẽ chỉ một mình cô mới lệch lạc như vậy thôi. Chú là người lớn nên chắc chắn sẽ không suy nghĩ ấu trĩ như cô vậy đâu.
Cả buổi tối Hồ Hiên Triệt đưa Tĩnh Hy đi dạo và vui chơi ở rất nhiều nơi dọc theo bờ biển. Đã rất lâu rồi cô mới được tận hưởng bầu không khí nhộn nhịp và thoải mái thế này, khác hoàn toàn so với sự bộn bề trong thành phố. Sinh nhật năm nay quá đặt biệt, không ồn ào, không váy áo kiêu sa. Chỉ có hai người với những niềm vui nho nhỏ. Ngày tháng êm ấm này Tĩnh Hy sẽ nhớ đến suốt đời. Đối với người khác là vui vẻ nhưng đối với cô thì đây chính là hạnh phúc.
Sau khi quay lại resort thì không biết phục vụ đã chuẩn bị bàn ăn từ khi nào. Không gian được trang trí đơn giản với ánh đèn led vàng và một bàn tròn đầy ắp thức ăn ở giữa vườn hoa. Còn có cả một chiếc bánh kem nhỏ xinh trang trí những đoá hồng tươi mà cô yêu thích. Mọi thứ đều được chuẩn bị theo sở thích của Tĩnh Hy không hề thiếu sót một thứ gì. Sự chu đáo này không những khiến cô bất ngờ mà trong lòng còn trào dâng biết bao nhiêu là hạnh phúc.
- Đây là...- Cô không khỏi ấp úng.
- Chúc mừng sinh nhật con.
Hồ Hiên Triệt mỉm nhẹ tựa ánh nắng ban mai rồi đi vào bàn ăn trước. Kéo ghế chờ sẵn, anh nghiêng đầu nhìn cô gái đứng ở cách đó không xa.
- Công chúa nhỏ của chú. Mời con!
Tĩnh Hy phì cười rồi bước từng bước nhẹ nhàng đi đến. Người đàn ông này tuyệt vời quá! Tất cả niềm vui, hạnh phúc và sự an toàn mà anh trao chân thật đến mức vô cùng sống động. Tĩnh Hy muốn sống ở không gian màu hồng ấy, mãi mãi và mãi mãi không muốn rời xa.
" Nói rằng ích kỷ cũng được, con muốn chú vẫn yêu thương và ở bên cạnh con mãi như thế này thôi. Có được không? "