Chưa nói được hết câu thì Khải Lâm đã buông xuôi tất cả. Bàn tay thả lỏng rơi xuống đất, đầu ngã gục sang một bên, anh ta đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay người bạn thân nhất của mình. Bầu trời không ngừng nổi sấm chớp ầm ầm vang dội, mỗi lần nổi sấm là ánh sáng xanh lại ánh lên dị thường. Hồ Hiên Triệt hoàn toàn chết lặng. Anh ôm chặt lấy Lý Khải Lâm, dù chưa định hình được là đang xảy ra chuyện gì nhưng sắc mặt anh từ bao giờ đã thay đổi, nước mắt cũng chực trào lăn dài bên má. Tiếng khóc than hoà với tiếng gió rì rào giá buốt, nước mắt mặn chát hoà với nước mưa bỗng chốc trở nên nhợt nhạt. Đôi mắt của Hiên Triệt đỏ ửng, tiếng nấc cũng nghẹn lại nơi cuống họng, đây có lẽ là một trong những lần hiếm hoi khi anh ở trong bộ dạng như thế này. Lòng đau như cắt, con tim thì cứ như bị ai đó bóp chặt đến mức khó thở. Dưới cơn mưa bão lạnh lẽo đầy cô quạnh, một người mãi mãi ra đi còn một người ở lại đau đớn nát tan cả cõi lòng.
- Khải Lâm! Bạn tỉnh lại đi. Tôi xin bạn... Ân Nhi vẫn đang chờ bạn về. Bạn biết rõ là con bé cần bạn ra sao mà.
- Lý Khải Lâm! Đừng!
Hồ Hiên Triệt bật người dậy khi trời đã hửng sáng với tiếng hét thất thanh. Cả người mồ hôi nhễ nhại, hơi thở cứ như bị ai bóp nghẹt vô cùng nặng nề. Lại là giấc mơ đó, ba năm rồi anh mới mơ thấy Lý Khải Lâm với ký ức đau buồn như vậy. Vì sao có thể mơ thấy anh ấy ngay lúc này? Có điềm báo gì hay sao? Hay là Tĩnh Hy đã xảy ra chuyện gì rồi?
Sốt sắng lấy điện thoại, Hồ Hiên Triệt vội ấn số của Tĩnh Hy và gọi đi. Anh rất muốn nghe giọng của cô ngay lúc này, vô cùng mong muốn. Chỉ là hiện tại anh thật sự muốn biết cô có được bình an.
" Em nghe đây! Anh dậy rồi à? "
- Em có làm sao không? Vẫn ổn chứ?
" Sao anh hỏi kì lạ vậy? Em vẫn bình thường mà. Giờ em đang ở trường chuẩn bị cho bài thi thử đây. "
- Vậy sao? Chúc em thi tốt và đạt được kết quả cao nhé.
" Đương nhiên em phải thi thật tốt rồi, còn phải làm anh nở mặt nữa chứ. Mà anh ăn sáng rồi chuẩn bị đi làm nha, giờ thi của em đến rồi. "
- Thi xong nhớ gọi cho anh, anh chờ em.
" Dạ! Em biết rồi, tạm biệt anh! "
- Tạm biệt!
Ngắt máy điện thoại, Hồ Hiên Triệt thở dài nhìn ra bầu trời trong xanh. Vì sao anh lại mơ thấy Lý Khải Lâm chứ? Lần nào mơ thấy anh ta đều có chuyện xảy ra. Vậy chuyện lần này là gì? Có gây tổn thương đến Tĩnh Hy hay không?
...
Sau tiếng chuông hết giờ thì Tĩnh Hy đã theo thứ tự nộp bài thi rồi lấy balô của mình để ra về. Đây chỉ là đề thi thử nên tâm lý khá thoải mái, thậm chí cô đã tập trung ôn bài rất kỹ càng nên rất an tâm với kết quả lần này. Nhưng cũng không phải vì thế mà xem thường. Dựa vào nó thì Tĩnh Hy mới biết năng lực của mình đến đâu để còn chuẩn bị cho kỳ thi đại học nữa.
Vừa ra khỏi cửa lớp thì đã thấy Thái Ân cùng với An Khánh đi đến. Vẫy tay chào họ, cô mỉm cười tít cả mắt.
- Chào hai bạn!
Thái Ân trông thấy cô liền vui vẻ cười tươi như mở hội và kéo An Khánh đi thật nhanh. Cậu bạn này của Tĩnh Hy quả thật là nhất kiến chung tình. Từ năm lớp 9 đã yêu thích cho đến tận bây giờ, mặc cho bao lần bị từ chối vẫn không hề lung lay.
- Hy làm bài được không?- Thái Ân sốt sắng.
- Mình làm bài tốt lắm. Còn hai bạn? Chắc không bị tủ đè đâu ha.
- Làm gì có! Hy biết học lực của mình đến đâu mà.
- Mình làm cũng tốt lắm, đề khá dễ.
An Khánh nhàn nhạt trả lời khiến Tĩnh Hy bật cười. Đúng là đội trưởng gương mẫu của đội bóng rổ mà. Người ưu tú như An Khánh thảo nào khiến nữ sinh của trường say, như điếu đổ. Vừa cao ráo cool ngầu, vừa học giỏi lại chăm thể thao, bảo sao Ánh Minh cứ mãi thổn thức không thôi. Nhưng tiếc là đã có bạn gái rồi nên không thể tiến xa hơn với cô bạn kia của cô được.
- Phòng thi của Ánh Minh ở ngay bên cạnh, hay là chúng ta sang đó một chút ha.- Tĩnh Hy nói.
- Cũng được!
Thái Ân gật đầu rồi cùng Tĩnh Hy và An Khánh đi sang phòng thi của Ánh Minh. Giờ nộp bài đã qua rồi, các học sinh khác cũng đã dần dần ra về hết vậy mà vẫn không thấy Ánh Minh đâu cả. Mọi lần cô ấy cứ như chim sáo, nộp bài xong liền tíu tít chạy qua phòng thi của Tĩnh Hy, lần nào cũng xong trước cả cô à bây giờ mặt mũi lại chẳng thấy.
Đứng trước cửa phòng, ba người đưa mắt nhìn cô gái nhỏ nhắn gục đầu xuống bàn học đầy mệt mỏi. Trong phòng không còn học sinh, giám thị xem thi cũng đã đi mất vậy mà Ánh Minh còn ở lại đây làm gì?
Cả ba nhìn nhau rồi đi vào bên trong. Hình như cô ấy đang có chuyện buồn thì phải.
- Ánh Minh, đi về thôi. Mọi người ra về hết rồi kìa.- Tĩnh Hy lo lắng ngồi xuống bên cạnh cô ấy.
- Bạn về trước đi, mình muốn yên tĩnh một chút.
- Bạn sao vậy? Làm bài không tốt sao?
- Không sao, mình làm được.
Ánh Minh thở nặng nề. Thứ khiến cô bận tâm suy nghĩ chính là những gì vừa thấy ngày hôm qua chứ không phải đề thi khó hay dễ. Không nghĩ đến những hình ảnh đó lại khiến tâm trí của cô vô cùng rối bời, bài làm có thể được tốt hơn nhưng cô lại phân tâm đôi chút, chắc là kết quả chỉ vừa tầm chứ không thể nào cao được.
- Thôi mà, làm được là tốt rồi.
Tĩnh Hy ôm lấy bả vai của Ánh Minh để trấn an. Lúc này Ánh Minh mới ngước mặt lên thì thấy có cả Thái Ân và An Khánh đang ở đây nữa. Ánh mắt ngập ngừng dừng ở An Khánh vài giây rồi lập tức thu lại, hiện tại cứ nhìn thấy anh là vết thương lòng của cô lại sâu thêm một chút.
Nhìn thấy sự căng thẳng đầy ngột ngạt đang dần tồn tại. Ánh mắt của Ánh Minh khi nhìn An Khánh cũng lạ kỳ khiến Tĩnh Hy không biết phải xử lý ra sao cho hợp lý.
- Bây giờ còn sớm, hay là chúng ta đi ăn kem ở đối diện trường đi. Ánh Minh chắc cũng nhớ vị ở đó chứ hả?
- Phải đó! Lâu rồi chúng ta chưa đi cùng nhau mà.- Thái Ân nói.
- Thôi, mấy bạn đi đi, hôm nay mình không được khoẻ.
Ánh Minh mang balô lên vai rồi bước đi mà không hề nhìn đến An Khánh một cái. Cô không giận anh ấy mà chỉ là thất vọng vì những hành động đã khiến cho cô bị ảo tưởng quá sâu nặng. Anh là người đầu tiên khiến cô phải đứng ngồi không yên, người đầu tiên khiến cô yêu thích bộ môn bóng rổ, người đầu tiên cho cô cảm giác được chờ đợi mỗi khi luyện tập đến đêm. Đôi khi không xuất hiện nhưng lúc nào ghé ngang nhà thi đấu thì cô cũng để lại một chai nước trái cây vị đào ngay balô của anh rồi lẳng lặng rời đi. Có thể là do bản thân cô ngu ngốc nên không nhận ra tình hình giữa hai người thôi. Cũng do bản thân mình ảo tưởng mà ra cả.
- Ánh Minh! Ánh Minh!
Tĩnh Hy vội đứng dậy rồi chạy theo cô ấy.
- Xin lỗi hai bạn! Hen hai bạn hôm khác đi ăn cùng nha.
Thái Ân và An Khánh ngây người nhìn nhau đầy khó hiểu. Con gái sao mà khó hiểu vậy? Không biết được là họ muốn gì và nghĩ gì trong đầu luôn đấy.
...
* Ầm, bụp, bụp,... *
Quả bóng chệch khỏi rổ rồi rơi xuống sàn. An Khánh ngồi phịch xuống với cơ thể đầy mồ hôi nhễ nhại. Cả đội bóng rổ tạm ngưng luyện tập, ai nấy đều nhìn anh cùng ánh mắt cực kỳ khó hiểu.
- Nè! Bạn sao vậy? Trong người không khỏe à?
Thái Ân chạy đến rồi quỳ một chân ngay bên cạnh. Chưa bao giờ anh thấy An Khánh như vậy cả. Anh ấy càng không để lộ sắc mặt của mình như lúc này. Không hiểu đã có chuyện gì xảy ra mà khiến anh lại lao tâm khổ trí đến thế?
- Mình không sao! Hôm nay mọi người được về sớm.
Chỉ nói vài câu như thế rồi đi thẳng về hướng phòng thay đồ. Từ trước đến giờ An Khánh chưa hề để ai thấy bản thân có một chút gì gọi là dao động. Ngày hôm nay cũng vậy, anh không muốn bất kỳ ai thấy tâm tư của mình rối bời chỉ vì một người nào đó. Chính vì không thấy người ấy nên lòng dạ của anh lúc này vô cùng rối rắm, suy nghĩ điều gì cũng chẳng thông. Không những trong lòng trống trải mà anh còn lo lắng cho người ấy rất nhiều. Không rõ vì sao mà hôm nay cô quá ư là lạ lùng như vậy.
Mở tủ sắt đựng đồ cá nhân càng khiến tâm trạng của anh thêm não nề. Thông thường sẽ luôn có một chai nước trái cây vị đào không rõ là ai đã đặt sẵn. Nhưng trong lòng anh rõ biết đó là ai và người ấy vẫn luôn dõi theo anh như một thói quen của mình. Chỉ cần trận đấu này kết thúc, chỉ cần người ấy đừng buông tay, đó sẽ là lúc thích hợp nhất đối với bản thân anh. Thời gian qua có lẽ cô ấy đau lòng vì sự vô tâm này lắm, có lẽ đau lòng đến mức bất lực rồi.
- Hey!- Thái Ân vỗ vai anh.- Hôm nay bạn làm sao vậy? Dẫn bóng không ổn định, ghi điểm cũng không dứt khoát, kêu mọi người về sớm mà đứng đây nãy giờ như trời trồng. Mọi người về hết rồi thấy không? Ngày thi đấu đã đến gần kề mà bạn có chuyện gì vậy? Khó nghĩ quá thì nói ra rồi cùng nhau tìm cách giải quyết chứ.
- Không có gì đâu!
An Khánh vội lấy balô trong tủ và đóng lại. Không nói thêm lời nào với Thái Ân, cứ thế mà anh quay lưng đi ra khỏi phòng thay đồ. Anh chưa bao giờ để người khác nhìn thấu tâm tư của mình. Ngày trước là vậy, bây giờ cũng vậy.
Rời nhà thi đấu, vừa bước ra khỏi cửa thì An Khánh đã gặp Tĩnh Hy đang đứng ở đó từ khi nào. Nhìn một vòng xung quanh, anh khá thắc mắc là cô ở đây làm gì. Là chờ Thái Ân sao?
- Bạn sao lại ở đây giờ này? Chờ Thái Ân à?
- Không phải!- Cô mỉm cười nhẹ.- Mình chờ bạn.
- Hy tìm mình có chuyện gì sao?
- Đúng là có chuyện. Mình chỉ muốn hỏi Khánh rằng Khánh đã có bạn gái chưa?
Tĩnh Hy điềm tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của An Khánh. Nếu như là thích thầm bình thường thì cô cũng không cần suy nghĩ nhiều và phải lo lắng đến vậy. Nhưng mối quan hệ của họ rất tốt, cả hai đều có ý với nhau chỉ cần thêm một lời ngỏ nữa thôi là đủ. Vậy mà thứ mà cô với Ánh Minh thấy đêm qua là gì. Anh không thích thì nói thẳng, cớ gì phải trao hi vọng cho người khác như thế?
- Mình chưa có.- Anh dứt khoát trả lời.
Mỉm cười một cái, Tĩnh Hy đưa lên một chai nước trái cây vị đào. Thứ này quá đỗi quen thuộc rồi phải không?
- Của bạn!
Nhìn chai nước khiến tâm can của An Khánh có đôi chút dao động xen lẫn với bao chua chát. Là mùi vị này nhưng người thì không phải.
- Mình không thích vị đào đâu.
- Không phải của mình. Bạn nhận đi!
Tĩnh Hy vẫn giữ tay đưa chai nước trước mặt An Khánh. Chỉ một lúc sau, không biết suy nghĩ như thế nào mà anh đã nhận lấy chai nước từ cô. Và đây cũng là lúc Thái Ân vừa bước ra khỏi cửa, đúng lúc nhìn thấy An Khánh nhận chai nước trong tay Tĩnh Hy.
- Hai người...?
Thái Ân nhíu chặt đôi mày, ánh mắt nhìn họ chứa đầy thắc mắc. Chuyện gì vậy? Tĩnh Hy vì sao lại ở đây? Còn An Khánh...?
Tĩnh Hy nhìn Thái Ân và mỉm cười. Cậu bạn này đúng là giỏi giang đó, vừa học lực ổn lại còn chăm thể thao. Bảo sao đội bóng rổ cứ khiến bao nữ sinh mê mệt.
- Mình phải về rồi, tạm biệt hai bạn.
Không để họ nói thêm lời nào, Tĩnh Hy gật đầu chào rồi quay lưng rời đi. Thái Ân nhìn theo cô mà trong lòng không khỏi dậy sóng. Là sao vậy? Tĩnh Hy vốn không để mắt đến anh mà lại tặng nước cho An Khánh sao?
- Nè! Bạn nói gì đi chứ?- Thái Ân nhíu mày gắt gỏng.- Bạn thừa biết mình thích Tĩnh Hy đến nay đã hơn bốn năm mà còn làm gì vậy?
- Bạn ghen quá rồi đấy!
An Khánh nhướng đôi mày rồi thư thả bước đi. Nhìn chai nước trong tay, anh cong nhẹ khoé môi rồi đi thẳng về bãi đỗ xe. Ít ra bây giờ vẫn còn một chút hi vọng, người ấy sẽ không buông bỏ dễ dàng như vậy đâu. Anh muốn chiến thắng lần thi đấu này để đánh dấu một khởi đầu mới. Lần thi đấu quốc gia sắp tới và kể cả hàng trăm trận đấu trong tương lai sau này, anh muốn cô gái đó sẽ luôn bên cạnh cổ vũ mình với một mối quan hệ chặc chẽ hơn là bạn bè bình thường như bây giờ.