[ H] Bà Xã Nuôi Từ Năm Ba Tuổi

Chương 13: Mong Ước Của Anh

Vừa sáng sớm thì Hồ Hiên Triệt đã lên đường đi công tác, chỉ kịp đưa Tĩnh Hy đến trường rồi đi thẳng một mạch ra sân bay luôn. Dù đây không phải là lần đầu tiên anh ấy đi công tác nhưng trong lòng của cô bây giờ quá ư là trống vắng. Mỗi tối đều học bài ở thư phòng còn Hồ Hiên Triệt thì xử lý công việc. Hôm nay không có đúng là quá nhàm chán.

- Tĩnh Hy! Gần đây mình nhận ra bạn vui vẻ hơn hẳn nha.- Ánh Minh nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc.- Nói xem, bạn đang thích người nào hả?

- Mình làm gì có. Bộ dễ nhận ra lắm sao?- Hai tay áp vào má, Tĩnh Hy mím nhẹ đôi môi mềm.

- Đương nhiên! Nó hiện rõ trên trán của bạn ba từ "tôi yêu rồi".

- Uây...bạn đừng có linh tinh.- Cô bĩu môi.- Chỉ cần mọi chuyện đều suông sẻ thì bạn cũng như mình mà thôi.

- Xạo quá à. Quen biết bao nhiêu năm, gần đây mình mới được thấy bạn vui như vậy luôn đó. Đúng rồi! Còn vui hơn lúc đi mua quà cho chú Triệt.

- Chú gì mà chú! Người ta còn trẻ trung phong độ như vậy, đứng kế Thái Ân thì chỉ thấy chững chạc hơn thôi, có già hơn tí nào đâu.

Vừa nghe Ánh Minh gọi tiếng "chú" thì cô đã như mèo xù lông.

- Được được, chú Triệt vô cùng trẻ trung là điều mình không thể chối cãi. Nhưng mà bạn muốn mình gọi chú như thế nào đây? Chú hơn tụi mình những hai mươi tuổi, mà chính bạn cũng gọi là "chú" mà. Chẳng lẽ bạn gọi "chú" còn mình thì gọi là "anh" à?

- À thì...

* Reeng...Reeng...*

Tĩnh Hy nghe tiếng chuông lập tức lấy điện thoại trong balô ra, nhìn thấy tên người gọi đang hiển thị thì cô chợt mỉm cười rồi đi ra ngoài.

- Mình ra ngoài nghe điện thoại chút.

- Ây nè, Tĩnh Hy. Nè! Nè!

Ánh Minh gọi theo nhưng cô đã đi ra trước cửa lớp. Đứng tựa vào lan can, Tĩnh Hy cứ cười tủm tỉm rồi lướt nút xanh nghe máy.

- Em nghe đây! Anh đã đến nơi chưa?

" Anh vừa đến khách sạn. Em vào học chưa? "

- Vẫn chưa. Giờ em mới ra chơi thôi.

" Uhm! Những gì anh dặn đã nhớ hết rồi chứ? Không ăn đồ cay nóng, không ăn đồ chua, không được... "

- Không được thức quá khuya, không được tắm với nước quá lạnh. Em đều nhớ cả rồi. Với lại...

- Tĩnh Hy, cô tổng phụ trách gọi bạn tiết bốn xuống văn phòng có việc cần.

Thái Ân từ đâu xuất hiện ở sau lưng nói một câu khiến cô giật mình. Vội quay người lại, vừa thấy anh thì cô chỉ biết cười trừ một cái.

- Mình...mình biết rồi.

- À còn nữa, mình có mấy vé xem phim, hay là tối nay bạn đi cùng mình nha. Rủ thêm Ánh Minh với An Khánh đi cùng cho vui.

- Mình...mình...- Tĩnh Hy cố gắng dùng tay che loa điện thoại lại.- Mình không đi được đâu. Tối nay mình phải ôn bài nữa.

- Vậy hẹn bạn ngày khác vậy. Mình đi nha. Tạm biệt!

- Tạm biệt bạn!

Vẫy tay chào Thái Ân rồi Tĩnh Hy lập tức đưa máy lên. Tiêu đời rồi! Anh vừa mới đi ban sáng mà bây giờ cô đã nhận được một cuộc hẹn. Không bị la cho một trận mới là lạ đó.

- Em đây! Anh còn đó không?

" Vẫn còn! "

- Bạn ấy...là bạn cùng khối của em thôi.

" Anh biết! "

- Em và bạn ấy không có gì với nhau cả, anh đừng hiểu lầm.

" Anh rõ! Được rồi, anh phải bắt đầu họp. "

- Em cũng sắp vào học rồi. Tạm biệt!

" Tạm biệt! "

Hồ Hiên Triệt ngắt máy rồi ném điện thoại lên bàn. Ngã người ra sau sofa, bỗng nhiên trong lòng lại khó chịu thấy rõ. Xem phim sao? Đi ra rạp chen chúc đông đúc làm gì chứ? Chỉ cần cô muốn thì anh có thể xây cả rạp chiếu phim mini tại nhà nữa kìa. Đã vậy còn là bạn trai chứ không phải là bạn gái hẹn. Ngày trước mong cô nhanh chóng có bạn trai, tiếp xúc nhiều với người khác giới nhưng bây giờ thì không. Có mơ cũng không được phép chạm vào bảo bối nhỏ của anh.

Bật người ngồi dậy, Hồ Hiên Triệt với tay lấy điện thoại rồi gọi đi. Để cô ở nhà một mình đã không an tâm, giờ đây lại càng không an tâm thêm nữa.

" Tổng giám đốc Hồ, ngài cần tìm tôi. "

- Lập tức đặt một vé máy bay từ S qua đây gấp.

" Để tôi xem vé còn không. "

Hồ Hiên Triệt im lặng, đôi mày cũng nhíu chặt vô cùng cau có. Thằng nhóc đó là ai vậy? Nghe giọng điệu có vẻ như thân thiết với nhau lắm.

" Tổng giám đốc Hồ, hiện giờ đang có vé máy bay lúc 11 giờ, đi chuyến đó sẽ đến Z vào lúc 13 giờ 30 phút. Ngài có muốn đặt tiếp hay không? "

- Đặt! Chuyện cần làm tiếp theo tôi sẽ gửi qua mail.

Ném điện thoại lên sofa, Hồ Hiên Triệt thở hắt một hơi rồi đi thay đồ. Mười phút nữa vào phòng họp, kéo dài khoảng hai giờ thì cũng không trễ để đến sân bay đón người đâu.

- Tĩnh Hy, em lên bảng giải câu ba trong đề cương cho thầy.

- Dạ!

Tĩnh Hy cầm tài liệu trên tay rồi nhanh chóng theo lời giáo viên dạy hoá đi lên bảng. Môn học này với sức học của cô thì chỉ dừng ở mức tốt chứ không quá xuất sắc. Dạng đề mà thầy cho cũng tương đối dễ cho nên đã rất nhanh chóng Tĩnh Hy đã làm được gần một nửa.

- Thầy Lâm, có người nhà muốn gặp em Tĩnh Hy.- Thầy giám thị đứng cùng một người đàn ông trước cửa nói vọng vào.

- Tĩnh Hy, em ra đó đi.

- Dạ!

Tĩnh Hy gật nhẹ đầu rồi đi ra trước cửa lớp. Nhìn thấy bác tài xế hay đưa đón mình đi học thì cô liền mỉm cười. Tuy nhiên trong lòng lại dấy lên đôi phần bất ổn. Đang trong giờ học mà bác ấy đến tìm mình làm gì? Chẳng lẽ Hồ Hiên Triệt xảy ra chuyện sao?

- Bác Nam, bác đến tìm con có chuyện gì sao?

- Ông chủ đặt vé xong rồi, bác đến để đưa con đi đến sân bay.

- Sân bay?- Cô kinh ngạc mở to cả hai mắt.

...

Đứng trước cửa phòng làm việc của Tô Bằng, Tô Vũ Văn trầm mặc siết chặt sấp tài liệu trong tay. Cứ mỗi lần đứng trước cánh cửa to lớn này là trong lòng anh cứ như rực lửa. Cha của anh chính vì quá tin tưởng mẹ kế nên không còn để tâm đến ai mới là phu nhân Tô Gia, ai mới là người vợ quang minh chính đại. Ông ấy vô cùng thích con gái, việc mẹ đã sinh ra lần lượt cả năm người con trai khiến ông có phần không hài lòng. Ấy vậy mà Phạm Oanh Hà chỉ nói có một đứa con gái thất lạc thì ông đã tin đến bán sống bán chết, chỉ còn một chút nữa thôi là đã dâng Tô Hiệu bằng cả hai tay cho cô ta mất rồi. Người vì gia đình, khóc cạn cả nước mắt luôn bị ngoảnh mặt làm ngơ còn kẻ chỉ biết đến tiền, tham vọng độc chiếm cả những thành công mà người khác bao năm gầy dựng thì cứ mãi nhởn nhơ khó có thể tóm gọn. Ngôi nhà này không bao giờ công bằng, đối với người phụ nữ luôn cam chịu nhẫn nhịn lại càng không.

* Cốc, cốc *

- Cha! Con đến để báo cáo thông số mới.

- Vào đi!

Nghe tiếng của ông vọng ra, Tô Vũ Văn thở dài rồi đẩy cửa đi vào. Cha của anh vốn không xấu xa. Ông ấy rất biết cách kinh doanh, rất biết cách đối đãi với người ngoài. Ông luôn tạo điều kiện cho con cái, luôn khích lệ mọi sự nổ lực của nhân viên. Trên đời này ông đối với ai cũng tốt tuy nhiên chỉ có người phụ nữ bất hạnh ấy phải cam chịu sự ghẻ lạnh từ chính chồng mình, người đã cùng đầu ấp tay gối.

- Con chào cha!- Đứng đối diện ông, anh nhẹ cúi đầu chào.

- Con ngồi đi.

- Dạ!- Tô Vũ Văn gật đầu rồi ngồi xuống đối diện.

Tô Bằng đưa mắt nhìn con trai của mình. Tô Vũ Văn là con trai thứ tư của ông, từ nhỏ tư chất đã thông minh lanh lợi. Ông biết bản thân mình chưa làm tròn bổn phận của một người cha, không thể cho con cái được mái ấm toàn vẹn. Giờ đây ông không thể gắt gỏng hay chèn ép họ, chỉ có thể đứng ở sau giúp đỡ, hỗ trợ để họ trưởng thành hơn.

- Đây là bản số liệu mà con vừa thống kê lại ở kho. Có một số hợp đồng và phiếu xuất kho không được trùng khớp. Chỉ là gần đây thôi, nhân tiện lần này con cũng muốn tổng thanh tra mở rộng từ kho cho đến bộ máy vận hành toàn công ty.

- Con để ở đó đi, chốc nữa cha sẽ xem.

Tô Bằng ở đối diện với con trai, trong đầu mường tượng ra ngày mà năm anh em họ vẫn còn nhỏ dại. Mỗi người mỗi tính cách khác nhau, đam mê và ước vọng đều không hề giống. Trong cả năm thì người ông kỳ vọng nhất chính là Vũ Đán và Vũ Văn. Hai người họ chọn con đường kinh doanh, góp sức phát triển Tô Hiệu. Còn Vũ Nghiêm thì bận bịu với công việc ở bệnh viện, Vũ Tịnh thì sắp đặt chân vào đại học. Chỉ có Vũ Khải là khiến ông lo lắng nhất và thất vọng nhất. Đang là cảnh sát hình sự oai phong lẫm liệt lại chọn từ chức rồi lui tới những chỗ sầm uất lắm tạp nham. Ông không hiểu nổi anh ấy đang nghĩ gì. Hỏi thì không nói, cứ suốt ngày lầm lầm lì lì thì ai đâu mà biết được.

- Lần này Vũ Đán đến S một thời gian nên công việc khá là bận rộn, con tuy rằng không thông thạo bằng nó nhưng cha tin rằng với năng lực vốn có, con sẽ thu xếp ổn thỏa cả thôi.

- Anh ba đã dạy con nhiều thứ lắm, con đang cố gắng để mình bằng một nửa của anh ấy thôi là đủ rồi.

Tô Vũ Văn nhẹ cong khoé môi. Mặc dù kém nhau chỉ hai tuổi nhưng anh ấy tiền đồ rộng mở hơn anh rất nhiều. Làm việc cẩn trọng, suy tính kỹ càng. Sau này anh ấy mà lật ngược tình thế tiếp nhận Tô Hiệu thì chắc chắn nơi đây sẽ còn phát triển vượt bậc hơn bây giờ.

- Anh em học hỏi nhau là rất tốt. Sau này cha sẽ cân nhắc năng lực của hai đứa và đề bạt chức vụ phù hợp hơn. Cha cũng không còn trẻ, đã đến tuổi cần được nghỉ ngơi rồi.

- Cha! Con muốn hỏi cha một câu.- Tô Vũ Văn có vẻ ngập ngừng.

- Con hỏi đi.

- Cha có còn yêu mẹ không?

Câu hỏi từ anh khiến ông có phần trầm mặc đôi chút. Không yêu là không đúng. Tình cảm vợ chồng suốt mấy mươi năm thì làm sao mà ông quên được. Thậm chí bà ấy còn sinh cho ông năm người con trai đều tài hoa lễ độ thì sao mà phai mờ được. Không phải do Phạm Oanh Hà, thứ khiến ông giận chính là năm đó bà ấy đã không thật lòng với ông. Chỉ là giận, chỉ là không nhắc đến nhưng không hẳn là bỏ mặc bà ấy. Những thứ canh cánh trong lòng đều do tự bà ấy suy nghĩ lung tung mà thôi.

- Con về phòng làm việc đi.

- Dạ! Con biết rồi, chào cha.

Tô Vũ Văn gật gù rồi bước ra khỏi phòng. Anh hiểu rồi! Chỉ với một câu hỏi đơn giản như vậy mà ông cũng không trả lời được. Năm sáu tuổi, anh từng thấy mẹ khóc cạn nước mắt khi cha để một người phụ nữ lạ mặt tự do tự tại sống cùng một nhà. Tô Vũ Tịnh năm đó vừa ra đời không bao lâu thì đã đón hung tin chấn động như thế. Gia đình tan vỡ, hôn nhân rạn nứt. Tiếng khóc nức nở của mẹ đã ám ảnh cả một tuổi thơ của anh. Một tuổi thơ không hề trọn vẹn.

...

Tĩnh Hy vừa xuống sân bay thì đã được thư ký của Hồ Hiên Triệt đưa ngay đến khách sạn. Đáng ra anh sẽ đến đón cô nhưng đột nhiên có một cuộc họp gấp nên đành phải để cô ở lại khách sạn chờ đợi một thời gian.

Đã hơn một tiếng trôi qua rồi mà anh vẫn chưa quay lại. Hết làm bài tập chán chê rồi chuyển qua ôn lại bài vở. Bây giờ cô đã đọc sách rồi mà vẫn chưa thấy mặt anh đâu. Đáng ghét!

- Hồ Hiên Triệt, Hồ Hiên Triệt, năm phút nữa mà anh không về thì em sẽ...

- Em sẽ làm sao?

Hồ Hiên Triệt hành động nhẹ như bông, không một động tĩnh mà đứng phía sau Tĩnh Hy từ bao giờ. Cúi thấp người xuống, anh áp sát mặt kề cận bên cô. Tĩnh Hy bất chợt nín bặt, đôi mắt to tròn long lanh cũng ngước nhìn người đàn ông ấy.

- Anh về rồi, em muốn phạt ra sao đây?- Anh nhướng một bên mày.

- Em...em chỉ thuận miệng nói ra thôi.

Tĩnh Hy lúc này không khác gì mèo con nũng nịu, hoàn toàn không hề hùng hồn như ban nãy một tí nào.

- Đưa điện thoại của em đây.

- Làm gì vậy?- Miệng thì hỏi nhưng tay của cô đã đưa điện thoại lên ngay.

Hồ Hiên Triệt lấy điện thoại rồi chia sẻ định vị qua điện thoại của mình. Tĩnh Hy trước giờ chỉ quẩn quanh trong thành phố, đi đâu cũng có người đưa đến tận nơi, đón về tận chỗ. Còn ở đây là nơi xa lạ, cả một khách sạn rộng lớn như thế này anh sợ cô sẽ đi lạc mất. Chia sẻ như thế này thì anh có thể biết cô đang ở đâu, đã đi đến những nơi nào.

- Anh còn vài việc quan trọng cần xử lý, em muốn ra ngoài vui chơi cũng được, ở đây có nhiều nơi vui lắm. Còn không thì cứ ngoan ngoãn ở lại phòng ôn bài.

- Anh còn nhớ em phải ôn bài sao?- Cô phụng phịu đôi má giận dỗi.- Biết em sắp thi đại học đến nơi mà còn bắt em đến đây nếu như...

- Nếu như em trượt đại học thì cứ ở nhà chăm con, anh nuôi em.- Tĩnh Hy chưa nói xong thì Hồ Hiên Triệt đã ngắt lời.

- Chăm...chăm con?

Bất ngờ đến độ mở to hai mắt. Tĩnh Hy hoàn toàn không thể tin vào tai mình. Ý của anh là sao chứ? Hai người họ sẽ kết hôn, cùng nhau bước tiếp những ngày tháng sau này ư? Một đứa rồi hai đứa, thậm chí là ba đứa trẻ hoặc nhiều hơn nữa vô tư chạy nhảy trong nhà, trên miệng thì cứ ríu rít gọi "cha ơi", "mẹ ơi". Chưa gì mà anh đã suy nghĩ đến chuyện đó rồi sao?

Trong lúc Tĩnh Hy đang thất thần còn phải lo tiếp thu câu nói đó thì Hồ Hiên Triệt đã đặt nhẹ tay, ghì lấy bờ vai mảnh khảnh. Mọi thứ anh nói đều là thật. Từ đầu đến cuối anh vẫn một lòng muốn bảo vệ cho cô cũng là thật.

- Chúng ta đã cùng nhau sống ở căn nhà đó mười mấy năm rồi. Anh nghĩ sau này có thêm sự xuất hiện của vài thành viên nhỏ sống cùng cũng vui lắm chứ.