Tối hôm sau, vợ chồng Khánh chở nhau lên chỗ ở của Nam, nhưng phòng trọ của Nam khóa cửa, chủ nhà trọ từ ngoài đi vô:
- Hai em kiếm Nam phải không? Cậu ấy chuyển trọ hơn tuần nay rồi. Đang ở thì chuyển đi, nó rõ hiền lành.
Khánh trả lời:
- Dạ, đúng rồi chị, em là bạn của Nam, mà chị ơi, chị có biết Nam chuyển tới nhà trọ nào không chị?
- Chị không biết! Bữa qua đi chợ chị vẫn gặp nó trên đường đi làm về, chắc là nó ở quanh đây thôi.
- Dạ, em cảm ơn chị! Em chào chị, em đi nha!
- Em đi nha chị.
- Ừa, hai em đi kiếm quanh đây coi có thấy nó không?
- Dạ!
Khánh dắt xe gắn máy ra khỏi cổng, Thắm nói với chồng:
- Anh à, sao anh Nam chuyển chỗ ở mà không nói gì hả anh?
Khánh có vẻ buồn:
- Anh không biết! Thôi, mình đi về.
Thắm tiếp lời:
- Hay là mình cứ đi kiếm mấy nhà trọ quanh đây, biết đâu gặp ảnh.
Khánh nổ xe gắn máy:
- Đi về thôi em.
- Dạ, nhưng mà…
Gần 1 giờ đêm, Khánh trằn trọc khó ngủ, vợ anh cũng vậy, cô hiểu suy nghĩ của chồng:
- Anh ngủ đi anh, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà!
Khánh nằm quay ra bên ngoài, anh không muốn vợ anh biết anh đang trào nước mắt vì một người khác, anh nghĩ mình đã gây ra mọi chuyện: “Nam ơi, giờ cậu đang ở đâu? Giá như đêm hôm đó không xảy ra chuyện đó. Nam ơi, hãy tha lỗi cho mình…”. Một lát sau Thắm nằm quay người lại, cô ôm lấy chồng:
- Anh, anh ơi, anh đừng vậy mà, hãy mạnh mẽ lên anh! Cô biết rằng chồng cô đang khóc.
Ngoài trời tiếng côn trùng rên rỉ như những bản nhạc buồn, những bản nhạc như đã làm cho Khánh không thể nào kìm nén được lòng mình:
- Em à, hay là mình chia tay đi, anh không muốn làm khổ em nữa!
Thắm rất bức xúc về câu nói của chồng, nhưng cô vẫn nhỏ giọng nói với anh:
- Anh Khánh, có lẽ kiếp trước em nợ anh, cho nên anh hãy để em được ở bên anh và ba má… Anh là người đàn ông đầu tiên trong đời em yêu, nhưng cũng là người cuối cùng, em xin anh đừng bỏ em, anh không nghĩ tới em thì anh hãy vì ba má, được không anh?
Giọng Khánh căng thẳng:
- Em tỉnh táo lại giúp anh được không? Em có biết anh như thế nào không? Còn nhiều người khác xứng đáng với em mà.
Thắm khóc nức nở:
- Em, em biết mà anh, nhưng đó không phải là một căn bệnh, cũng không phải là sự kinh tởm nào! Em biết từ cái đêm đầu tiên của người con gái về nhà chồng mà em giống như một góa phụ đêm tân hôn.
Khánh tiếp lời:
- Vậy, bây giờ em muốn anh phải làm sao? Phải làm sao?
- Anh Khánh, giờ anh hãy bình tĩnh lại. Tuy em là vợ của anh, nhưng em không muốn chia rẽ tình bạn của anh, và em cũng không được phép, dù sao anh và anh Nam đã quen biết nhau từ khi còn học đại học. Nhưng chắc rằng, vợ chồng mình cần phải biết làm gì để ba má vui lúc tuổi già! Nhà mình, chị Hai thiệt thòi không được như người khác, nên ba má cũng khổ tâm lắm!