Giang Hồ Nghĩa Hiệp

Chương 146: Lụy Tình



Bàn tay y máu chảy ròng ròng, Mai Như nhìn thấy không khỏi xót xa, bật khóc “Bát ca ca buông ra! Sao phải làm như vậy để muội đau lòng.”
Cao Bát mím môi nói “ Muội còn nghĩ quẩn nữa ta quyết không buông ra.” Nói rồi nắm chặt lưỡi kiếm, máu theo đó chảy rỏ xuống đất. Trúc My Nữ đứng bên cạnh không khỏi ứa nước mắt, đám đông chứng kiến bên ngoài thì thè lưỡi che mắt không dám nhìn cảnh rợn người đó.
Mai Như nhìn y chằm chằm bỗng khóe mắt khô hẳn đi, ợ lên một tiếng mà thổ huyết.
Cao Bát thấy Mai Như chợt thổ huyết khụy xuống, liền giật lấy thanh kiếm ném đi cúi xuống đỡ nàng dậy. Nàng hất y ra giọng mấy phần lạnh lùng “Ta hận ngươi, ta hận ngươi…!” Nói rồi cố tự mình gượng đứng dậy bỏ đi. Vậy mới biết…

“Tình sầu mấy khi hóa hận thù,
Đời lắm nhọc nhằn chuốc thêm chi!
Nước mắt tràn trề chảy vì đâu?
Thế gian sao nặng mấy chữ tình.”
Cao Bát không biết làm sao, tự nhiên chỉ đứng ngây ra nhìn theo. Trúc My Nữ vội nắm lấy tay y khóc nức nỡ “Công tử…công tử không sao cả chứ?” Nói rồi lấy trong người khăn xoa, xé vạt áo của mình băn bó cho y.
Cao Bát như người mất hồn, đứng đờ đẫn, trong lòng ngàn mối tơ vò không biết có nên rượt theo nàng? Đám đông nam nhân quanh đó thấy cảnh ba người, không khỏi chán ngán tự nhiên là lãng đi dần còn ai thiết ngắm cảnh người trong mộng quan tâm đến người khác, vài gã thở dài não ruột lắc đầu ngắm Trúc Mỹ Nữ tiếc nuối rồi cũng bỏ đi.
Lại nhắc, lão Cao Thần giam lỏng Chế Vân trong khách quán ở một căn phòng biệt lập, không cửa sổ, không lối ra ngoài, chỉ có cánh cửa mở qua căn phòng lão đang ngồi tĩnh tọa bất định. Nàng đi loanh quanh trong phòng thấy chán ngán, miệng làu bàu mắng chữi lão thậm tệ, nàng mở cửa lại thấy mặt lão hầm hầm không khỏi bực nói “Lão nghĩ có thể giữ mãi ta ở đây được hay sao? Chỉ một lát nữa thôi quan binh sẽ kéo đến lúc đó lão đừng hối hận.”
Lão Cao Thần vẫn bất động, tĩnh tọa như không, mắt nhắm nghiền chẳng để ý đến lời nàng nói.
Chế Vân thấy lão lặng thinh lại nói tiếp “Cháu trai của lão cùng vị cô nương kia mãi chưa thấy về, biết đâu chừng đã xảy ra chuyện gì rồi cũng nên!” Nàng thấy lão vẫn không mảy may cử động đâm bực, có nói nữa cũng bằng thừa, đành khép cửa lại trèo lên giường ngủ một giấc đợi đến tối hẳn hay, không thèm quan tâm đến lão nữa.
Lão Cao Thần ngồi lặng điều khí đã đạt tới cảnh giới vô ưu vô nghĩ, mọi vật như không, rõ ràng những lời Chế Vân nói ra lão không mảy may nghe thấy, chỉ là lúc này lão chợt quan tâm đến chuyện đó mới bừng tỉnh. Lão phong tỏa khí tức, thở ra một hơi nhẹ nhàn đứng dậy nhìn qua khe cửa thấy Chế Vân đã ngủ say. Ngoài cửa sổ trời đã bắt đầu về chiều, ánh sáng nhợt chiếu qua cửa trải trên sàn gỗ phản phất mấy phần buồn bã mới buột miệng nhủ “ Tên tiểu tử và tiểu nha đầu đó đi đâu đến lúc này vẫn chưa thấy về, không biết là xảy ra chuyện gì rồi!”

Lão đi quanh phòng, cho gọi tiểu nhị mang trà nước lên. Dưới đường dân chúng thương hội vẫn tấp nập buôn bán đi lại, rõ ràng ở đây không có biến cố tự nhiên yên tâm mấy phần. Lão uống một ngụm trà không khỏi bực mình mắng “Thứ này cũng cho ta uống được hay sao! “ Nói rồi ném bỏ lên bàn lại nhủ thầm “Hay chúng thấy ta khắc khe, chán ghét mà bỏ trốn hết cả rồi!” Lão ‘hừ’ một tiếng lại lầm bầm “Tên tiểu tử ngươi đi đến đâu là gây chuyện thị phi, tư tình nam nữ lăng nhăng đến đó. Nam nhân đại trượng phu vì hai chữ ‘nữ nhân’ mà không tiết chế còn gì đáng nói nữa. Rõ ràng thói hư tật xấu không khác gì cha ngươi, làm sao sửa được.”
Lão chợt nghĩ đến người tiểu đệ của mình không khỏi đau nhói, lắc đầu thở dài một tiếng. Bao nhiêu ký ức xưa kia không thôi kéo tới mà phiền sầu. Lão đưa mắt nhìn về phía cửa thấy Chế Vân ngủ say sưa, nét mặt hiện mấy phần thong dung tự tại, không khỏi nhếch miệng cười “Nàng xưa kia cũng như tiểu nha đầu ngươi, trong lúc nguy nan trước mắt vẫn thong dong tự tại, yêu đời biết bao.” Khóe mặt lão chợt đỏ ửng lên “Ta già mất rồi chăng? Lý nào vẫn còn lưu luyến chuyện xưa. Trong mắt ta không coi trọng nữ nhân, mấy phần cay nghiệt, không ngờ vừa gặp tiểu nha đầu nay ta lại nhớ đến nàng, lòng ta đau đớn đến chừng nào! Ta làm sao để quên được nàng? Hừ, lão già ta cả đợi lao tâm luyện võ danh trấn thiên hạ, giây phúc này lại yếu đuối như vậy sao? Lý nào vẻ ác cảm của ta chỉ là bề ngoài?” Lão rời mắt khỏi căn phòng Chế Vân bước ra cửa sổ, ánh nắng nhạt rọi sâu trên mặt lão hiện mấy phần sầu cảm, đau đớn, gương mặt vốn thường nhật nghiêm nghị không chút cảm xúc, giờ nặng nề bao hoài niệm làm sao nhận ra được nữa.
“Con trai nàng đã trưởng thành rồi, chỉ là ta không đủ tư cách để giáo huấn hắn nên người. Ta thật có lỗi với nàng với tiểu đệ của ta. Mỗi lần ta muốn trách phạt y, lại nhớ đến hai ngươi, ta không nở xuống tay cho đành. Y hư đốn còn trách ai ngoài ta. Ta đáng hiển trách ai? Ai sẽ phán trách tuổi trẻ của ta! Ta làm nên chuyện sai trái, để bản thân ta tự chuốc nổi đau trong lòng. Ta từng thế sẽ không bao giờ xuất sơn, ta đã làm trái lời, để rồi xảy ra không biết bao nhiều chuyện. Lão sư thái vì ta mà chết, người tiểu đệ bao nhiêu năm ta đã nghĩ hắn chết rồi, vì phẫn hận ta chuyện này vẫn còn muốn giết chết ta. Thế gian này phiền muộn biết bao nhiêu!”
Hai tai lão chợt động, đưa mắt nhìn về phía nam. Rõ ràng ở đó có tiếng ngựa dồn dập, không dưới trăm chiến mã. Lão thầm nhủ “Rõ ràng ở Chiêm cảng Lâm Ấp Phố dân chúng đông đúc, làm sao có thể để ngựa chạy vội đến như vậy trên đường, không biết lại sắp xảy ra chuyện gì đây!”
Quả nhiên một lúc sau, xa xa thấy tiếng vó ngựa hý vang tới gần. Chế Vân ngủ trong phòng nghe động cũng bừng tỉnh chạy ra cửa mừng rỡ nói “ Hay quá, hay quá…! Quan bình đến rồi, ta nói không sai chứ.”
Lão Cao Thần hừ một tiếng nói “Ta sợ chúng hay sao.”
Chế Vân nghe lão nói rắn dẫu môi “Đợi rồi xem.”
Lão nghiêm giọng nói “Ta không muốn nghe tiểu nha đầu ngươi nói, còn không câm miệng lại cho ta!” Chế Vân im lặng bước tới cửa sổ nhìn thấy hai người cưỡi ngựa chạy trước, phía sau không xa là một toán người ngựa đuổi theo. Nhìn quần áo đủ biết họ là quan binh. Khi đến gần lão Cao Thần không khỏi hừ một tiếng “Lại là hắn, không biết gây ra chuyện gì đây.”
Chế Vân còn chưa nhìn kỹ hai người chạy đầu định thần hỏi lão chợt thấy ánh mắt lão long lên, bên trong có mấy phần ngụy dị, đủ thấy mất hứng. Đành tự mình dõi mắt nhìn ra xem là ai?

Lúc sau nàng mới à lên một tiếng “Tên xấu xa khốn kiếp kia chẳng phải là gã họ Trần sao? Người kia chẳng phải…!” Nàng chợt nhớ đến chuyện gì đó mặt đỏ bừng lên xấu hổ ‘hừ’ một tiếng. Cả hai chạy ngựa qua khách quán rất gấp, đương nhiên là không thấy hai người đứng trên cửa sổ quan sát mình. Người chạy phía sau là tên bộ đầu vẻ mặt tức tối, còn nhìn thấy rõ vệt máu trên trán hắn chảy ướt đẫm một bên gò má, phía sau còn có hơn mấy trăm kỵ mã nữa. Chế Vân định thần hét lên một tiếng đã thấy vai mình đau nhói, hóa ra lão Cao Thần đã vung chảo chụp xuống, lạnh giọng nói “Tiểu nha đầu ngươi thử gọi lên một tiếng xem ta có đánh chết ngươi hay không.”
Nhắc tới Trần Hưng Lễ, hắn cùng hai mẹ con Huỳnh thị, từ lúc rời khỏi thôn trang ngày đi đêm nghĩ nơi hoang sơ rừng núi. Hắn là người trong quan trường hiểu rất rõ chuyện tróc nã lợi hại như thế nào, khi nào lại dám tới những nơi đông người qua lại. Lương thực mang theo gần hết, phía trước là một Chiêm cảng sầm uất nào dám tới đó chỉ là hai mẹ con Huỳnh thị đi đường xa ròng rã mấy ngày không nghĩ, sức cùng lực kiệt xem ra không còn chi trì được bao lâu nữa mới miễn cưỡng đi vào Lâm Ấp Phố.
Cả ba vừa đến một khách quán còn chưa kịp ăn uống, phát giác ra người theo dõi không khỏi ngờ vực cấp tốc giục hai mẹ con Huỳnh thị chạy ra khỏi Chiêm cảng. Đi được một đoạn gặp phải toán quan binh tuần tra không dám đánh động, chạy vào một nhà dân trong thôn nghĩ ngơi, ngờ đâu người trong thôn thấy hắn có giấy tróc nã dán khắp bến cảng, liền báo quan truy đến.
Trần Hưng Lễ đánh nhau một lúc với đám quan binh mới thoát khỏi thôn, nào ngờ động đến quan binh trong cảng. Vốn trước giờ Chiêm cảng là nơi phức tạp, quan binh rất đông, bên trong có rất nhiều tai mắt làm sao hắn dễ dàng thoát được như vậy. Lúc sau tên bộ đầu trước đó làm khó bọn Lê Hiểu Bình ở bến cảng, huy động mấy ngàn quân đến truy riết ba người.
Trần Hưng Lễ lạ nước lạ cái, không quen đường, chạy miết một lúc lại quay về Lâm Ấp Phố, cuối cùng vẫn không sao thoát được đám quan binh.
Hắn thúc ngựa chạy miết, Huỳnh thị chạy theo sau mấy phần là hối hận khi vào nơi phố hội đông đúc để rồi xảy ra cơ sự không hay này.
Cả ba người chạy được một lúc, chợt Trần Hưng Lễ nghe phía sau Huỳnh thị rú lên một tiếng. Ngựa trúng tên, lồng lên hất tung nàng văng xuống đường rồi co giò bỏ chạy. Hắn kiềm ngựa lại thấy Huỳnh thị té lăn long lốc dưới đất, đưa mắt nhìn ra thấy đám Chiêm binh chạy đến rất gần, tay phát tên tới không khỏi thất kinh. Cậu bé ngồi trước ngựa Trần Hưng Lễ rú lên khóc lớn “Mẫu thân ơi, mẫu thân ơi…!”
Trần Hưng Lễ thấy chuyện không xong hú lớn một tiếng nói “Phu nhân, ta không thể làm khác được!” Nói rồi nắm lấy đứa bé ném xuống ngựa nói gấp “Y quyết bắt ta bằng được, hai mẹ con phu nhân ở lại bất tất sẽ không xảy ra chuyện gì, đợi sau này ta quay lại đưa phu nhân đi vậy…!” Nói rồi thúc ngựa chạy mau.