Đoạn cuối của hành trình
Rất lâu sau đó, ba người đi và đi và đi mà chẳng gặp phải khó khăn. Thi thoảng họ có gặp một vài đối thủ, nhưng tất cả đều là những chiến binh bình thường, việc hạ gục họ cũng chỉ là đôi chút khó khăn với Hồ Phong.
Một loạt những âm thanh ồn ào đã gây chú ý và kéo cả nhóm tò mò đi sâu vào một khu rừng nọ. Họ lần theo âm thanh của đao kiếm để tới một khoảng trống. Tại đó trận chiến đã gần tàn, xác người nằm la liệt, ở trung tâm còn vài người đang cố chiến đấu. Anh nhận ra ngay đây là nhóm chiến binh Hoàng Gia. Minh Hạo và ba người khác nữa đang bị bao vây bởi chục người khác. Trong nhóm anh thoáng thấy có Cổ Minh Quyết và Tần Quang Tuệ, một người khác bị che khuất nên anh chưa nhận ra.
- Ta có nên giúp họ không nhỉ? - Ngọc Tuyết nói
- Luật là chỉ đánh bại những linh hồn, nhưng không nói là không được đánh người khác. - Anh cười - Và càng không nói là thấy nạn không cứu sẽ phạm luật.
- Ý ba nên quan sát họ để nắm rõ hơn về đối thủ phải không?
- Dù là bên nào thiệt hại thì chúng ta cũng có lợi cả. - Anh ngồi tạm xuống dựa lưng vào gốc cây - Ta cứ chờ ở đây, thời gian là vô tận mà.
Nhóm chiến binh Hoàng Gia tuy ít hơn nhưng chẳng có ai tỏ vẻ sợ hãi. Trong nháy mắt cả bốn người lao ra bốn phía và nhanh chóng hạ gục những kẻ đang vây quanh họ. Nhân lúc họ còn đang mệt mỏi và thở phào nhẹ nhõm vì đối thủ đã bị hạ, anh nhẹ nhàng đạp khí bay tới gần đó vừa vỗ tay vừa nói.
- Mọi người thật vất vả.
Ai nấy đều giật mình quay lại,
- Ngươi vẫn còn sống sao? - Minh Hạo nói
- Tôi sống dai còn hơn cậu ấy chứ. - Anh cười - Mọi người có đi theo nhóm không mà sao thấy thiếu quá.
- Chúng tôi đi cả 8 người. - Minh Quyết trả lời - Giờ còn có 4 thôi.
- Cho tụi này đi cùng đi. Càng đông càng vui mà. - Anh nói và nhìn mặt từng người
Đến lúc này anh mới để ý người khuất bóng vừa rồi chính là Hán Thanh, chị gái sinh đôi của Ngọc Tuyết. Cô ta tuy là rất giống Ngọc Tuyết nhưng nét mặt luôn cau có, hoàn toàn ngược lại với vẻ mặt luôn cười đùa của cô bạn anh.
Ngọc Tuyết dường như cũng đã thấy chị gái. Cô toan quay đầu bỏ đi, Hồ Phong vội vã túm cô lại. Thằng bé không hề biết mối quan hệ giữa hai người. Anh trở lại bên bạn mình để khuyên nhủ cô, anh muốn hợp nhóm và đi cùng bọn họ. Tuy chẳng ưa gì nhau nhưng đi theo nhóm lớn vẫn tốt hơn. Ngọc Tuyết không nói gì, cô lặng lẽ đi sát bên anh, cả nhóm lớn cùng nhau tiến bước.
Trong một khu rừng nọ, cả nhóm dừng lại vì một hiện tượng lạ. Những đợt gió mang theo hỏa khí cứ từng cơn thổi qua cánh rừng, lá cây héo hon liên tiếp rơi lả tả. Nét mặt của Minh Hạo tỏ rõ chút sợ hãi và hồi hộp. Anh bước chậm đến bên cạnh Hồ Phong, trong những tình huống căng thẳng và nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào như thế này, anh muốn ở bên nó. Hán Thanh và Minh Quyết nhìn nhau rồi phóng lên trước lần theo hướng gió. Hai người vừa khuất bóng, hướng đó có tiếng nổ vang kên. Cả khu rừng rùng rình, Minh Quyết và Hán Thanh đều bị đẩy bay ngược trở lại. Nhìn họ nằm lăn trên nền đất, nét mặt của Minh Hạo tái đi. Hắn ngồi thụp xuống đặt tay lên người Minh Quyết và khẽ hỏi.
- Phía đó có gì vậy lão nhị?
Minh Quyết nhắm mắt nuốt khan rồi cố gắng thở hồi lâu mới trả lời được.
- Một con rồng cực lớn. Gió này chính là hơi thở của nó. Nó đang ngủ.
- Đụng thứ dữ rồi. - Hán Thanh nói, cô ta ngồi bật dậy. - Nó mở trừng mắt và đánh bọn tôi văng ra đây trong nháy mắt.
- Cậu có đi đánh nó với bọn tôi không? - Minh Hạo quay lại nói với anh - Nếu sợ thì có thể ở đây chờ bọn này.
Anh khẽ cười nhạt và đáp lời.
- Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ thằng nhóc này.
- Con muốn đi. - Hồ Phong nhìn anh, ánh mắt nó rưng rưng như van xin
Nụ cười vụt tắt, rồi lại hiện ra gượng gạo hơn trăm lần để nói.
- Được. Vậy ta đi nào.
Phía sau bụi cây là một con rồng, nó lớn hơn cả tưởng tượng của anh. Một người bình thường chỉ lớn tương đương cái móng tay của nó. Cả nhóm nhìn nhau, chưa biết mạnh yếu cỡ nào nhưng to như vậy thì chỉ nhìn thôi cũng đã không muốn đánh.
- Đây là cụ tổ của họ rồng. - Minh Hạo nói - Ông ấy tên là Tề Thiên Long. Nói về tuổi thì còn trước cha nuôi nhiều.
- Vậy đây là cụ tổ của anh còn gì nữa. - Minh Quyết nói
- Họ ngoại thôi. Tôi đâu có mang họ Tề đâu.
- Là cụ tổ trực tiếp của Tề Gia Lạc và Tề Thiên Lạc. - Anh nói
- Cậu cũng biết hai người đó à?
- Họ là đối tượng theo dõi của tụi này. Cả hai người họ đều có ngoại hình rất giống Khát Máu. Và tôi nghi ngờ hắn đóng giả một trong hai người họ.
- Nghe nói mũi anh thính lắm. - Minh Hạo cười nhạt
- Thật buồn vì họ có mùi thơm giống nhau. Và chỉ Khát Máu là có mùi máu.
- Vậy thì Khát Máu có thể là một người khác chứ? - Minh Quyết hỏi
- Tôi nghĩ chỉ cần rửa sạch máu đi là ổn thôi. - Anh thở dài - Hơn nữa chúng tôi còn bằng chứng khác nữa
Ngọc Tuyết lấy miếng ngọc bội ra đưa cho mọi người cùng xem.
- Miếng ngọc này tôi nhặt được khi hắn đánh với Gia Linh. Đây là mảnh ngọc bội của nhà họ Tề, nhưng nó là loại cũ, Tề gia bây giờ không dùng loại ngọc bội này nữa.
- Ai đó kể đầu đuôi câu chuyện đi. Tôi chẳng hiểu gì cả.
- Mấy người sinh sau đẻ muộn nên chẳng biết đâu. - Ngọc Tuyết khẽ cười cay đắng - Trước kia tôi có quen một người tên là Tề Quốc Đông. Người này có diện mạo rất giống với anh em Gia Lạc. Sau khi lột được lớp vải che của Khát Máu thì thấy diện mạo của hắn cũng giống như vậy nữa. Bon đã tới đào mộ của Quốc Đông lên. Sau gần 500 năm trong quan tài đá chỉ còn lại chút bụi. Rồi chúng tôi nhặt được miếng ngọc cổ này. Tề gia bây giờ không dùng, nhưng nó là của Tề gia trước kia, cũng có nghĩa đây là miếng ngọc của Tề Quốc Đông. Nhưng còn một uẩn khúc đáng nói nữa. Đó là tôi biết Tề Quốc Đông có một cái bớt nhỏ ở sau tai, hai cậu kia thì không có. Nhưng sau lần thứ hai gặp mặt thì một trong hai người đã " tự mọc " ra một cái bớt giống y như vậy.
- Nếu tất cả đều đúng như cô nói thì đó đâu còn là uẩn khúc nữa. - Minh Hạo nói - Kẻ có bớt kia chính là Khát Máu giả dạng. Và hắn...đang...trà trộn vào chúng ta...nhưng...
- Sao có thể. - Minh Quyết nói - Hắn không bị thánh khí tiêu diệt hay sao?
- Tôi nghĩ đó chính là lý do chúng chọn Quốc Đông để tạo ra Khát Máu. - Anh nói và thở dài - Vừa là người bên ta nên không ảnh hưởng thánh khí, vừa có người giống nhau để dễ bề trà trộn.
- Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra cùng mọi người, nếu đúng sẽ lập tức tiến hành vây bắt. - Minh Hạo nói - Bây giờ tập trung vào con rồng đang ngủ kia kìa.
- Ta ngồi đây hóng chuyện của các ngươi từ lâu rồi. - Một giọng nói khàn đục bỗng vang lên từ trên cao
Ai nấy đều giật mình, con rồng khổng lồ đã biến mất từ lâu, phía trên cành cây là một ông lão già nua. Trái với cái tuổi của mình, ông có đôi mắt tinh anh, cùng thân thủ nhanh thoăn thoắt. Ông ta buông mình rơi tự do từ trên cây và đáp xuống đất rất nhẹ nhàng.
- Các ngươi không phải thủ thế đâu. Hôm nay ta không còn hứng thú đánh đấm gì cả. - Tề Thiên Long thở dài - Nghe chuyện con cháu ta buồn quá!
- Ông đã nghe hết câu chuyện rồi sao? - Anh hỏi
- Không thiếu từ nào. - Ông nói và ngồi tạm xuống một gốc cây - Ta xuất hiện để hỏi thêm về Khát Máu. Hắn là cái thứ gì vậy?
- Hắn là một con quỷ tối cổ được hồi sinh trong thân xác của Tề Quốc Đông. - Anh đáp gọn
- Là con quỷ có làn da bất hoại và tốc độ vượt trội sao?
- Ngài biết nó sao?
- Ta có nghe kể lại, nó là cả một loài rồng được gọi là Huyết Long. Chúng giống như những con quỷ khi thức ăn duy nhất chỉ là máu. Dù sống trong xã hội văn minh nhưng chúng không thể hòa nhập với mọi người, nhưng lúc đó chúng chỉ ăn máu của động vật nên không bị lên án. Cho đến một ngày khi mọi người nhận ra số lượng của chúng đã giảm đi rất nhiều thì họ mới biết chúng không còn khả năng hấp thu máu động vật như thức ăn nữa. Và cũng khoảng thời gian đó số lượng người mất tích tăng lên đột biến. Lý do chắc các ngươi đoán ra rồi, gϊếŧ người là tội không thể tha thứ, chúng bị truy bắt vì hành vi đó. Loài Huyết Long khi hút máu người thì trở nên mạnh mẽ vô cùng, cùng với đó là tính người dần lu mờ. Cuộc chiến diễn ra khá lâu, nó chỉ kết thúc khi con Huyết Long cuối cùng bị tiêu diệt. Nhưng con cuối cùng là con mạnh nhất, không biết nó đã tu luyện như thế nào nhưng làn da của nó cứng hơn sắt thép, tốc độ di chuyển của nó khó ai nhìn kịp. Chỉ đến khi Khởi Thần ra tay nó mới bị bắt và thiêu thành tro bụi.
- Chuyện xưa chắc cũng có thêm thắt, nhưng để diệt trừ nó đúng là chẳng dễ dàng gì.
- Ta biết có một thứ kim loại đặc biệt có thể xuyên qua làm da của nó. - Tề Thiên Long lại kể - Khởi Thần nhặt được một mảnh thiên thạch rơi xuống để rèn kiếm, nên nó là một thứ kim loại không có tên. Nghe nói thứ kim loại đặc biệt ấy có rất ít nên được đặt ẩn trong lõi thanh kiếm. Phải dùng chốt ấn để thanh kiếm biến đổi mới lộ phần lưỡi kiếm bằng thứ kim loại đó.
Anh và Hồ Phong chợt nhìn nhau, anh đặt tay lên miệng thằng nhỏ rồi nói.
- Tôi nghĩ con quỷ đó sợ lửa.
- Nó bị thiêu chết nên đương nhiên sợ lửa. - Ông già cười - Nếu giờ nó lại ở đây thì các người nên đi về phía nam, ta nghe nói Khởi thần giấu kiếm ở hướng đó.
Anh cười và định nói mấy lời cám ơn, nhưng Tề Thiên Long lại nói.
- Tạm biệt nhé. Ta phải đi đây. Hôm nay không có hứng đánh nhau nên sẽ cho các ngươi qua dễ dàng.
Mọi người nhìn nhau mừng ra mặt, ông già lại gần và nói nhỏ với Minh Hạo. ( tai anh rất thính nên đã nghe họ nói riêng với nhau )
- Thanh kiếm không được chôn dấu đi đâu cả. Nó được trao cho một trong những thuộc hạ giỏi nhất của ông ấy, ta nghe nói ông ta họ Mạc.
Dứt lời, ông già tan ra như mây khói, La Minh Hạo cau mày suy nghĩ, riêng anh chỉ cười mỉm. Bao nhiêu đầu mối anh nghi ngờ đã dần quy về một mối
Mọi người tiếp tục đi, chẳng bao lâu sau họ ra khỏi cánh rừng. Phía bên ngoài này lại là một thảo nguyên rộng lớn ngút tầm mắt. Anh thoáng thấy nét mặt của Ngọc Tuyết và Hán Thanh có biểu cảm giống nhau. Một chút bất ngờ pha lẫn với một chút sợ hãi, điều ấy khiến hai cô gái thực sự rất giống nhau. Anh đoán được họ thấy điều gì trong mắt, đó là một chút xíu ký ức của Mộ Dung Phong về quang cảnh nơi họ sinh ra và lớn lên, làng Đông Thảo Nguyên. Ký ức dội về văng vẳng, cả hai ôm đầu, nắm tóc rồi hét lên cùng nhau. Ai nấy đều giật mình lùi lại, anh nhanh nhẹn đến bên Ngọc Tuyết để trấn an cô trước khi cô mất kiểm soát. Ngọc Tuyết ngước lên nhìn anh nói với giọng run run.
- Tránh ra đi. Lần này không có tác dụng rồi.
Anh giật thót quay lại vội vã ôm lấy Hồ Phong bỏ chạy.
Gió nổi lên ào ào, anh lập tức dùng chiêu Phong Xuyên để tránh khỏi tầm ảnh hưởng khủng khiếp của cơn lốc. Nhưng thật kỳ lạ, gió vừa nổi lên một chút đã dừng lại, anh lập tức nhận ra có một bóng người mới xuất hiện phía trong cơn lốc. Người đó chẳng ai khác ngoài Mộ Dung Phong, bà ấy nhìn không khác gì hai cô con gái đang đứng đối diện. Ngoài anh ra tại đây chẳng có ai biết thân thế của bà, mọi người đều ngỡ ngàng. Cơn lốc cứ nhỏ dần rồi chui hết vào bàn tay của Mộ Dung Phong. Ngọc Tuyết bình tĩnh trở lại, ngước lên nhìn mẹ mình. Hán Thanh thường ngày hung dữ là vậy, nay cũng thấy yên lặng khác thường.
- Mẹ! - Ngọc Tuyết run run nói
Hán Thanh nhắm mắt quay mặt đi, nơi khoé mắt có chút lệ tràn ra. Mộ Dung Phong chẳng nói chẳng rằng lặng lẽ bước đến dang rộng tay cả hai cô con gái vào lòng. Gió nổi lên quấn quanh họ rồi cả ba nhanh chóng biến mất.
- Hai đổi một. Thật bất công quá. - Minh Quyết chẹp miệng nói
- Để bà ấy tung hết sức thì tất cả chúng ta đều không phải đối thủ đâu. - Anh cười - Chúng ta lại gặp may đây.
Ba chiến binh hoàng gia quay ngoắt bỏ đi, cả thảo nguyên rộng lớn chỉ còn anh và Hồ Phong đứng đó. Một cao một thấp, một già một trẻ, hai người đứng hồi lâu rồi mới cùng nhau đi theo con đường mòn dẫn đến một cánh rừng khác. Họ đi theo dấu mùi mà ba chiến binh Hoàng Gia để lại.
Càng đi sâu vào trong, lối đi càng mở rộng, dây leo dần biến mất. Cây bụi thay thế bằng cây gỗ cao thẳng vút lên, không khí cũng trở nên khô và ấm hơn. Cảnh vật nhanh chóng thay đổi, tầm nhìn mở rộng, phía xa thấp thoáng lộ ra một tòa cung điện. Càng tiến lại gần vẻ nguy nga bề thế càng hiện rõ. Bất ngờ, một phần mái bên góc trái nổ tung ra, anh thoáng thấy có bóng người văng ra lẫn trong gạch ngói.
- Là Cổ Minh Quyết phải không ba? - Hồ Phong hỏi
- Xa quá. Ba nhìn không rõ, nhưng nom cái dáng đấy thì chắc không sai đâu.
- Chắc chắn có giao tranh lớn rồi, mau đến đó thôi ba. - Thằng bé hớn hở nói.
- Khoan vội. Cứ để họ kết thúc nhau đi. Ta cứ thong thả được rồi.
Hồ Phong xị mặt xuống lững thững bước từng bước. Nhìn bước chân nó rệu rã hẳn, anh chỉ muốn phì cười.
- Cát Lý mà nhìn thấy con bây giờ có phải xấu hổ không? Cư xử người lớn chút đi chứ.
- Ba đừng nhắc đến em ấy nữa. Con đang căm hận tên Khát Máu đó lắm.
- Ba biết. Nhưng ba đang dần nghĩ ra cách hạ hắn rồi. Vấn đề bây giờ là làm sao bắt kịp tốc độ với hắn thôi.
- Ba tìm ra cách đả thương hắn rồi sao? - Hồ Phong quay ngoắt lại mà tru tréo
Anh vội vã bị mồm thằng nhỏ lại, nó quên mất là cả hai đang rón rén tiếp cận tòa lâu đài. Mọi sự vẫn lặng yên, anh khẽ buông tay và thì thào vào tai nó.
- Ban nãy lão rồng kia đã hớ miệng, hơn nữa lúc nói thầm với tên Minh Hạo kia ta đã nghe thấy.
- Ba nói con nghe với!
- Trong lời kể của lão con không thấy có gì quen quen à?
- Dạ có. Con thấy giống thanh kiếm của con.
- Ừ. Lão còn nói thầm với Minh Hạo là thanh kiếm được giao cho một người họ Mạc chứ chẳng chôn giấu ở đâu hết. Nghe vậy thôi là đủ hiểu rồi chứ gì.
Hồ Phong mừng rỡ toan reo lên, anh vội vã chặn thằng bé lại, cả hai nhìn nhau vui sướng trong im lặng.
Trận chiến bên trong có vẻ đã ngã ngũ, những tiếng ồn ào đã biến mất, trả lại sự tĩnh lặng cho tòa lâu đài. Anh ra lệnh cho Hồ Phong ẩn mình thật kỹ trong một lùm cây, còn bản thân thì khẽ đạp khí phóng vút lên một ban công để lẻn vào trong.
Ở sảnh chính, còn lại hai người đang sừng sững chĩa kiếm vào nhau. Minh Hạo một tay ôm bụng, nét mặt nhăn nhó, máu dưới chân anh ta đã đọng thành vũng. Cạnh hắn là Tần Quang Tuệ, đã gục hẳn. Phía bên kia, người đang ung dung đứng thủ thế chính là Mạc Nhất Quang Tự, cụ tổ của Hồ Phong.
Anh buông mình khỏi lan can, xen vào giữa cuộc chiến, ông già buông kiếm và tỏ ra thân thiện với anh.
- Cũng lâu rồi mới gặp cậu nhỉ Quý Bình. Cháu chắt của ta sao rồi?
- Ông hỏi đứa nào cơ? - Anh tỏ vẻ tảng lờ
- Thằng nhóc dạo trước nhận kiếm của ta chứ còn đứa nào nữa đâu.
- Nó chết rồi! - Anh trả lời, vẻ mặt vẫn tỉnh bơ.
Lão chiến binh khựng lại mất một giây, vẻ mặt ông hiện lên đủ thứ cảm xúc. Anh tưởng ông ta sẽ lập tức tấn công anh tới tấp, nhưng nào ngờ mọi sự lại thay đổi hoàn toàn.
- Thế là hết hi vọng rồi. Tia hi vọng cuối cùng...
- Con trai nó đang giữ thanh kiếm, thằng nhóc này còn suất sắc hơn bố nó cơ.
- Nhà ngươi thôi đi. Dù nó kịp có con nhưng sao dâm nói là con nó dùng được kiếm cơ chứ.
- Thầy Doãn Tử Ngọc đã ra tay giúp đỡ. Ông còn không tin tôi sao.
Nghe tên thấy Tử Ngọc, nét mặt lão chiến binh rạng rỡ hẳn lên.
- Ta phải đi chứng thực lời ngươi nói, ải này giao cho ngươi. Dám gian dối nửa lời ta sẽ không tha cho ngươi đâu.
Dứt lời, ông già biến tan vào không trung. Trong sảnh chính còn lại anh đối diện với Minh Hạo.
- Đối thủ mạnh nhất đã loại bỏ rồi! - Anh khẽ cười - Giờ ngươi chỉ cần thắng ta thôi.
- Thừa nước đục thả câu à? - Minh Hạo khẽ nhếch mép cười - Lần trước chưa phân thắng bại nên giờ muốn lấy lợi thế à?
- Khỏi khiêu khích ta. - Anh vừa nói vừa nắm chặt đôi chủy thủ - Muốn hơn được ta thì hơn cái đầu đi.
Minh Hạo nghe nói vậy liền thay đổi hẳn nét mặt. Hắn khỏa tay vận công điều chỉnh lại lớp giáp che đi vết thương ở bụng. Máu ngừng chảy, hắn nhìn thẳng vào anh với ánh mắt giận dữ. Anh tiếp tục thái độ nhâng nháo và cười cợt nhả. Minh Hạo trùng người lấy đà rồi bắt đầu di chuyển. Trong chớp mắt, anh lùi lại ba bước, sàn nhà ngay sau đó vỡ nát. Minh Hạo vung tay, lớp giáp chạy cuồn cuộn trên tay hắn rồi lũ lượt hóa thành những mũi tên phóng thẳng vào anh. Anh khẽ dậm chân, đất đá trồi lên chặn đòn tấn công. Nhưng những mũi tên sắt ấy mạnh đến mức xuyên qua được cả lớp tường chắn. Anh hoảng hốt, vặn người vội né đòn. Đất đá sụp đổ đè chặn lên anh, tiếng bước chân của Minh Hạo dồn dập bước tới. Hắn quyết tiêu diệt anh nhanh nhất có thể. Anh gồng mình vận thổ công, mở một khoảng trống phía dưới để lọt xuống mà phía trên không ảnh hưởng gì. Sau đó anh cuộn mình chuẩn bị phản đòn. Dù là đang ở dưới lòng đất không thể biết được phía trên đang diễn ra chuyện gì. Thế nhưng anh chỉ chờ Minh Hạo lao đến đúng chỗ anh vừa nằm là có thể phản công ngay lập tức. Quả đúng như anh đoán, Minh Hạo dùng sức mạnh nghiền nát đống đá, ý đồ của hắn là muốn anh cũng nát vụn như những tảng đá.
Thời cơ đến, anh dồn sức trồi lên ngay trước mặt hắn. Lúc này lửa đã cuộn tròn quanh hai nắm đấm của anh. Đôi tay anh bỏng rát, ngọn lửa chực chờ đã quá lâu. Máu trong người anh sục sôi, anh nghiến chặt hàm răng, mắt trừng trừng nhìn Minh Hạo. Hắn ngỡ ngàng rồi bất giác lùi lại có lẽ vì sát khí quá mạnh. Nhưng lùi lại một bước chẳng thể thoát khỏi đôi tay anh. Anh đưa chân phải lên làm trụ, toàn bộ cơ thể vươn tới, hai tay đẩy thẳng cú đấm về phía trước bằng toàn bộ sức lực.
Va chạm rất mạnh, anh choáng váng một lúc, đến lúc định thần trở lại thì Hồ Phong đã ở bên anh.
- Minh Hạo đâu rồi con?
- Con xử lý hắn rồi. Hắn bị thương nặng nên con chỉ là dọn dẹp thôi ạ.
- Khá lắm! - Anh khẽ cười với nó - Nhưng chưa xong đâu.
- Con tưởng đến đây là hết rồi chứ?
- Hảo Chiến nói rõ rồi mà. Chỉ một người duy nhất.
- Con tưởng là nếu đánh bại mọi linh hồn thì ta có thể ra cả hai chứ ạ?
- Việc đánh bại tất là không thể. Cho nên khi tìm thấy cửa ra thì tốt nhất là đi ra luôn cho nhanh.
- Ý ba là hai chúng ta giao đấu à? - Thằng nhà cười nhạt - Con đấu sao lại ba? Thôi chịu thua luôn cho nhanh.
- Không! - Anh ngồi tựa vào cột nhà - Ba một mình đánh với Minh Hạo là để cho con được làm kẻ chiến thắng đấy!
Hồ Phong còn chưa kịp nói gì thêm thì anh đã gục xuống. Sau khi dồn hết sức vào cú đấm ban nãy, anh đã tính toán đến chuyện này. Mặc dù anh biết kết quả lần này lại khiến cả anh lẫn Minh Hạo thêm khó chịu một lần nữa. Cả anh và hắn đều muốn phân cao thấp, nhưng anh có một lý do lớn hơn phải đặt lên hàng đầu.
Anh mở mắt, ánh nắng sớm xiên qua cửa sổ khá gắt. Bầu trời bên ngoài trong xanh như mùa hè. Kế bên giường Ngọc Tuyết đang ngồi nhìn anh mê đắm. Nét mặt cô ta khác hẳn với mọi ngày, không hung dữ, không ngáo ngơ, mà là rất dễ thương. Trước kia anh chưa từng phủ nhận sắc đẹp của cô ta, nhưng đến bây giờ anh chợt thấy có chút gì đó giống như rung động.
- Làm gì mà nhìn người ta quá vậy? - Ngọc Tuyết nhẹ nhàng nói
Anh giật mình rồi ỡm ờ trả lời:
- Hình như không còn là mua đông nữa. Tôi đã nằm đây bao lâu?
- Hai năm! - Ngọc Tuyết cười híp mí
- Khỏi đùa! Sao có thể là hai năm
- Có một lúc thôi. Nhưng đúng là mùa hè đã đến rồi.
- Thời gian ta ở trong đó là thời gian thực sao?
- Tôi cũng nghe mọi người nói vậy. Em bé cũng lớn lên kha nhiều. - Ngọc Tuyết xoa xoa cái bụng - Nhưng rõ ràng thấy cậu nhìn tôi âu yếm.
- Cậu nhìn tôi mê đắm trước cơ mà! - Anh quặc lại
- Đâu có! Vừa rồi tôi hỏi Hồ Phong xem nó được cái gì thì nó nhất định không chịu nói. Đang bực...nên nhìn cậu...để nguôi đi.
- Không chiêu trò nhá. - Anh giãy nảy lên rồi nhảy ra khỏi giường - Tôi đâu phải đối tượng của cậu chứ.
- Cậu khỏe hẳn chưa?
- Cũng như ngủ một giấc thôi. - Anh với chiếc áo khoác lên mình rồi đi ra ngoài - Cậu ở yên đây đi. Tôi đi gặp Hảo Chiến báo cáo rồi mình cùng về.
- Ừm! Tôi đợi đấy!
Anh liếc nhìn Hồ Phong một cái rồi mới đạp khí bay đi.
Trời chiều nay âm u, mây đen mịt mùng, hơi nước tràn ngập không khí báo hiệu một cơn mưa nặng hạt. Ba người cùng nhau rời khỏi cung thật vội vã, bay trong mưa gió là một trải nghiệm hoàn toàn mới đối với anh. Vì biết là sẽ khó khăn nên mới tranh thủ bay thật nhanh để về làng, nếu đêm buông xuống khó khăn sẽ tăng lên gấp bội.
Mới rời khỏi kinh thành
không bao xa, anh dừng khựng lại vì cơn gió ngược chiều mang theo mùi máu xộc vào mũi anh. Mùi tanh trộn lần với bùi đất, mùi của Khát Máu. Anh giận dữ nhìn sang bên, cả hai đều cau mày, mắt long lên sòng sọc. Anh đạp khí phóng theo dấu mùi, phía sau Ngọc Tuyết ôm Hồ Phong bám theo sát nút.
Hắn đứng đợi sẵn anh ở ngay bìa rừng Ma Kết, bên cạnh hắn là một gã đàn ong to con, râu tóc xum xuê che kín khuôn mặt. Trên tay hắn là một cái bị đen khá lớn. Anh hít một hơi, gã này còn nặng mùi hơn cả Khát Máu. Trên người hắn toát ra mùi xác thối rữa, cái mùi khó chịu này đã từng in đậm trong mũi của anh trước đây. Anh lờ mờ đoán ra đó là Dạ Phủ, hai gã này đi cùng nhau thực sự hợp lý hợp tình. Tình huống rất nguy hiểm ở ngay trước mắt, lúc này bỏ chạy vẫn kịp, nhưng anh quyết định đối đầu. Tay anh đưa lên ra hiệu cho Ngọc Tuyết ôm chặt Hồ Phong bay lên cao, ánh mắt của anh chạm vào ánh mắt của cô như ra lệnh. Ngọc Tuyết gật đầu rồi thả mình lên cao rồi rút chiếc quạt đỏ ra sẵn sàng chiến đấu.
Anh nhẹ nhàng đặt chân xuống đất cách Khát Máu một khoảng khá xa.
- Ngươi có vẻ ngang nhiên quá nhỉ? - Anh lớn tiếng nói
- Không cần căng thẳng như vậy đâu! - Hắn khẽ cười, khuôn mặt hắn đẹp như một bức tượng - Hôm nay tôi đến đây để trả cho cậu một thứ quý giá của cậu.
Dạ Phủ bước lên vài bước và đặt cái bị sau lưng hắn xuống. Sau đó cả hai kẻ đó cùng nhau đi sâu vào trong rừng. Anh đứng chôn chân tại đó, cho đến khi mùi của chúng hoàn toàn biết mất. Ngọc Tuyết đến đứng cạnh anh, vẻ mặt cô vẫn căng thẳng.
- Trong đó có gì? - Hồ Phong nói
- Hắn nói là đem trả cho ta thứ quý giá. Nhưng mùi nặng quá nên ta chưa ngửi ra được.
- Để con mở ra xem! - Hồ Phong nói rồi mạnh dạn bước tới
- Là Cát Lý! - Anh giật mình nói - Có mùi của Cát Lý
Ngọc Tuyết nghe vậy liền lao tới, mặc kệ đó có phải bẫy hay không. Quả đúng trong đó là Cát Lý, cô bé vẫn nguyên vẹn, vẫn còn sống.
Ngọc Tuyết ôm chầm lấy con bé khóc nức nở, Hồ Phong ngồi bên cũng nắm tay con bé, gục đầu, mắt rớm nước.
- Ngọc à! Mang con bé về làng trước đi. Tôi sẽ về cùng Hồ Phong sau.
- Được! Mang về nhờ Tử Hương giúp. - Ngọc Tuyết gạt nước mắt rồi bế thốc con bé lên rồi bay vút đi.
Anh buông lời động viên Hồ Phong rồi ôm chặt thằng bé bay về làng.