Giấc Mộng Ngày Xuân

Chương 61: Ngoại truyện 2

Quay trở lại quãng thời gian ba năm xa cách, lý do vì sao Hiểu không quay lại tìm Mùa ngay dù rất thương nhớ cô ấy? Mà phải đợi đến tận 3 năm? Thời gian là không chờ đợi một ai, anh biết mọi thứ đều có thể mất đi, nhưng nếu bản thân mình không cố gắng, hai bàn tay trắng ở lại Việt Nam một cách bất hợp pháp thì mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn nữa. Huống chi, anh là người Trung Quốc, dù mang trong mình dòng máu người Việt được thừa hưởng từ mẹ nhưng gốc gác vẫn là người Trung. Đó vẫn là quê hương mà anh gắn bó suốt cuộc đời, bố tuy lạnh nhạt nhưng cuộc đời ông cũng chỉ có anh là con trai. Dù không thân thiết nhưng không đến mức ông ngược đãi con mình, quan tâm theo cách của ông ấy mà Hiểu không cảm nhận được, do anh đã đẩy ông đi quá xa.

Trong thời gian Hiểu đưa Mùa và Cúc chạy trốn bởi sự đe dọa của cô tiểu thư và mẹ kế, do không tìm được dấu vết của anh nên họ rất phẫn nộ. Công việc ở mỏ quặng thì ngập tràn, bố Hiểu từ lâu chỉ phụ trách công việc ngoại giao, tiếp đãi đối tác, ông ít khi túc trực để giám sát công việc ở đây. Lý do là từ ngày Hiểu bỏ học dở dang, anh về và tiếp quản công việc, chịu thương chịu khó nên rất được bố tin tưởng và giao toàn quyền xử lý. Cũng gần 10 năm trời không lao lực, tuổi lại cao nên đi lại nhiều bố anh kiệt sức mà sinh bệnh.

Mỏ quặng không có người quản lý chặt chẽ nên công nhân làm ăn chểnh mảng, nhiều người đánh tháo bỏ việc, không có chủ ở đấy thì họ vừa làm vừa chơi. Bố Hiểu có thuê người làm quản lý nhưng có lẽ người đó không quen việc và không có uy nên công nhân họ không sợ, dần dần việc làm ăn rất sa sút, sản lượng thu được không đáp ứng được hợp đồng với khách hàng và đối tác.

Suy nghĩ nhiều, áp lực và căng thẳng bố Hiểu đột quỵ, lúc này cũng chính là thời gian bà mẹ kế trở mặt. Khi ông còn phong độ, khỏe mạnh bà ta nịnh hót, yêu thương vỗ về là thế. Lúc công việc gặp trắc trở, chồng đau yếu, tiền bạc sa sút thì bà ta bắt đầu kiếm cớ cãi nhau với ông. Gia đình cô tiểu thư lúc trước vẫn hay hợp tác làm ăn thấy mỏ quặng của bố Hiểu không còn triển vọng nữa thì cũng né, bớt thân thiết và ngăn cấm con gái không nên qua lại với Hiểu. Có ý định hủy hôn... nhưng cô ta lại không chịu vì cô ấy rất thích anh, nhưng Hiểu đi đâu mãi không thấy tung tích.

Bà mẹ kế từ ngày chồng ốm nằm một chỗ thì hững hờ, nhà đối tác không chơi thân nữa nên bà cũng bơ luôn cô tiểu thư, không qua lại như trước đây nữa. Hầu hết thời gian đều dành để đi cặp kè với người khác, sống với nhau hơn nửa đời người... không ngờ đến phút cuối mới biết rằng không có cái gì gọi là mãi mãi được cả, bố Hiểu biết chuyện nhưng ông làm ngơ.

Cả chuyện con trai vắng mặt nhiều ngày nữa, nằm dưỡng bệnh ông đã suy nghĩ rất nhiều. Kết cục ngày hôm nay ông phải gánh chịu có lẽ là do ngày trước ông đã bội bạc với bà Thu Hương, giây phút nhìn thấy Mùa hao hao giống bà ấy ông đã hiểu rằng, Hiểu chính là giận ông nên mới hành xử như vậy. Anh không quên được bóng hình của mẹ, cái giá của sự giàu sang bây giờ ông đang được lãnh hậu quả.

Ngày Hiểu trở về, nhìn thấy bố tiều tụy trong phòng bệnh anh xúc động chảy nước mắt, đã bao lâu rồi hai cha con chưa ngồi gần mà trò chuyện nghiêm túc với nhau? Có phải bản thân mình đã quá cố chấp rồi không? Hiểu thầm nghĩ. Thấy sức khỏe của bố suy kiệt, anh rất buồn, nghĩ một phần là lỗi lầm của mình nên càng ân hận hơn.

Nhân lúc ông bệnh nặng, bà mẹ kế đệ đơn lên tòa đòi ly hôn, bố Hiểu đồng ý luôn, ông nghĩ mình đã chịu đựng người đàn bà này quá nhiều. Hai người giải thoát cho nhau, tình cảm của bố con Hiểu vì thế mà cũng cải thiện lên nhiều. Kinh tế sa sút thì cần có thời gian để vực dậy, bây giờ bố nằm đó, chỉ còn anh đương nhiên trách nhiệm này anh phải gánh vác.

Công nhân mỏ quặng gần như là bỏ đi hết, tiền bạc cũng chẳng còn bao nhiêu. Đây có lẽ là giai đoạn bế tắc nhất đối với Hiểu, anh muốn gây dựng lại sự nghiệp của bố nên quyết định bán nhà để lấy vốn đầu tư. Chính là căn nhà mà lần đầu tiên Mùa đã đến và ở lại đó, dù rấy tiếc nhưng không còn cách nào khác. Tìm công nhân làm việc trở lại, nhờ trước đây Hiểu đối tốt với anh Đông nên nhân lúc gặp khó khăn, Anh Đông đã tìm được một nhóm người cùng làng theo anh lên mỏ quặng. Bước đầu tiến triển khá tốt, bắt đầu khai thác mỏ nhưng từ lâu bố ốm, khai thác không được nên đối tác cũng thưa dần, Hiểu bắt đầu lại và lăn lộn tìm đối tác làm ăn. Dù rất khó khăn song anh vẫn không bỏ cuộc.

Gây dựng lại sự nghiệp không phải là chuyện của ngày một ngày hai, bởi đó là một số tiền đầu tư rất lớn, nguồn vốn quay vòng, và đích thân anh giám sát và quản lý, ngoài ra bố ốm bệnh nằm đó. Hiểu rất muốn đi tìm Mùa nhưng quả thực anh không còn cách nào khác, chờ mọi thứ đi vào quỹ đạo, chắc chắn anh sẽ về tìm cô.

Ông trời không phụ người tốt, trải qua thời gian dài mỏ quặng lại hưng thịnh như trước, Hiểu bây giờ đã ra dáng cậu chủ trẻ tuổi có tiếng trong giới làm ăn. Anh Đông, người bạn mà Hiểu trân trọng cũng cất nhắc lên làm quản lý, anh ấy thật thà và thạo việc nên rất được Hiểu coi trọng. Mọi thứ gần như đi vào ổn định thì biến cố lại xảy đến...

Cô tiểu thư nhà đối tác năm nào giờ đây đã không còn là vợ sắp cưới của Hiểu nữa, bởi từ lúc kinh tế nhà anh sa sút bên đó cấm đoán con gái qua lại và cắt đứt mọi liên hệ cũng như chuyện làm ăn. Bây giờ Hiểu đã vực dậy được trong giới làm ăn ai cũng rõ, nhưng nhà đối tác năm nào hổ thẹn nên không dám bắt tay trở lại. Cô tiểu thư năm nào không đu bám được Hiểu nên ngày càng sa đọa, suốt ngày lang thang tại các quán bar và hộp đêm. Sử dụng chất kích thích để bay lắc và say khướt hằng đêm...

Và rồi một ngày, cô ta có thai, cái thai không biết là của người nào, cô ấy cũng không biết đã quan hệ khi nào. Bởi, khi sử dụng chất kích thích đã làm cho thần trí mơ hồ, thậm chí là sinh ảo giác. Hơn nữa, trong hộp đêm người nhiều vô số, biết tìm ai là tác giả của cái thai bây giờ?

Ban đầu cô ta cũng hoang mang, nhưng nhân cơ hội này, cô tiểu thư muốn đổ vạ cho Hiểu, cô ta bù lu bù loa rằng Cái thai chính là do Hiểu gây nên, bây giờ nó còn ở trong bụng nên không thể giải quyết việc gì. Ai đúng ai sai còn chưa phân xử được ngay, Hiểu bị điểm mặt chỉ tên nên dĩ nhiên anh cũng là đối tượng bị tình nghi. Cô ta nói, lúc cô bị say thấy Hiểu bế cô ta vào phòng và hai người... đã làm chuyện đó. Cái thai vì vậy mà xuất hiện!

Lý do nực cười hết sức, nhưng mọi chuyện đều có khả năng xảy ra, phía công an vẫn bênh vực cho cô gái, có lẽ gia đình bên ấy đã hối lộ không ít tiền. Hiểu bận rộn công việc lại phải hầu tòa, thần trí căng thẳng vô cùng. Bố anh biết chuyện, ông tin con trai mình vô tội nên đã khuyên con trai, sự nghiệp bây giờ mới bắt đầu có sự thành công, nếu như dính án tù tội thì coi như những ngày qua anh cố gắng là vô ích.

Về phía cô tiểu thư, tốt nhất nên giữ im lặng vì bây giờ họ cần có bố cho đứa trẻ, cũng không muốn làm rùm beng quá. Chỉ cần đợi được đến ngày cô ta sinh đứa trẻ ra, làm xét nghiệm ADN thì Hiểu sẽ trả lại trong sạch, bước đầu tìm kế thỏa hiệp để dẹp yên dư luận. Quả nhiên, thời gian sau đó cô ta hạ sinh một đứa con gái, thoạt nhìn đã không giống Hiểu chút nào, để chứng minh Hiểu là bố của đứa trẻ, cô ta bắt buộc phải làm xét nghiệm ADN cho con.

Biết sự việc không thể cùn được nữa nên cô tiểu thư đành thừa nhận Hiểu không có liên quan gì trong chuyện này. Hiểu hoàn toàn được trong sạch!!!

Sóng gió nối tiếp nhau kéo đến nhưng cuối cùng Hiểu cũng vững vàng vượt qua được, bởi cái tâm anh tốt, con người hướng thiện, luôn giúp đỡ người khác... Công việc đi vào quỹ đạo, Hiểu yên tâm và lên đường đi theo tiếng gọi của trái tim mình. Tình cảm cá nhân đã bị dồn nén quá lâu, anh đã có tất cả mọi thứ... nhưng có một thứ vẫn chưa thực sự nằm trong vòng tay.. chính là cô gái ấy.

Sự trở về của anh đã đem lại niềm vui và hy vọng cho nhiều người, đó là Tiểu Bảo, Mùa và mẹ cô. Giây phút đoàn tụ hạnh phúc ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người, với Hiểu, anh là người hạnh phúc nhất. Bởi sự xuất hiện của Tiểu Bảo trong cuộc đời anh đã làm cho sự áy náy năm xưa giảm đi được phần nào. Ngày đó do quá vội vàng và hấp tấp trong mọi chuyện, anh và Mùa đã đánh mất đứa bé chưa kịp chào đời trong bụng cô ấy. Nỗi đau này anh vẫn day dứt mãi chưa nguôi.

Chuyến đi lần này, Hiểu quay lại để tìm Mùa, anh không dám hy vọng rằng cô có còn ở đó để chờ đợi anh về hay không... Nhưng không thử thì làm sao biết được? Kết quả, không những Mùa vẫn một lòng chờ đợi mà anh còn có một đứa con trai hết sức kháu khỉnh và đáng yêu. Lúc trước anh đã lên kêa hoạch, dù có tìm được cô hay không tìm được thì anh cũng chỉ có khoảng thời gian là 10 ngày cả đi cả về.

Vì công việc không thể phó thác cho người khác được mãi, hơn nữa anh còn phải đích thân ngoại giao với đối tác. Kể từ ngày bố đột quỵ nằm một chỗ, sức khỏe của ông đã tiến triển tốt nhưng gần như là phải nằm trên giường bệnh, không di chuyển được nhiều. Bố ốm nằm đó, cần có anh ở bên!

Bởi vậy, ở lại chơi với mẹ con Tiểu Bảo được một tuần là Hiểu lại lên đường về nước, lo liệu mọi việc. Nhưng anh hứa sẽ quay trở lại sớm nhất có thể vì bây giờ anh di chuyển hợp pháp, tức là có visa hộ chiếu đàng hoàng, đi máy bay nên rất nhanh là đến, không cần vất vả chạy xe chui lủi như trước đây nữa. Hiểu tự lên kế hoạch trong đầu, lần này về gặp bố, anh nhất định sẽ kể chuyện về Mùa và Tiểu Bảo cho bố nghe. Trước đây ông tức giận là thế, nhưng bây giờ, ở cái ngưỡng gần đất xa trời lại có thêm một đứa cháu nhỏ, chắc chắn sẽ vì thế mà vui vẻ hơn.