Hắn bế ta hung hăng vất lên giường,ta thoáng chốc cảm thấy trời sập xuống choáng váng không thôi.Ta trợn mắt nhìn hắn,đồ vũ phu.Hắn nhìn ta đầy chán ghét,vài phần lạnh lẽo,giọng nói không độ ấm:
Hắn hung hăng nằm đề lên ta,khống chế tứ chi,k nương tình dùng môi hắn cắn nuốt môi ta,một nhu tình cũng k có,cảm giác môi mình đau đớn sưng lên.sự cắn nuốt làn xuống cổ rồi xuống hai trái đào tròn trước mà rằng xé,ta đau đến ứa nước mắt,hung hắn chửi rủa:
_Đồ hỗn đảng,khốn khiếp.Ngươi cút cho ta.
Lực đạo càng mạnh,ta liều mạng dãy dụa,hắn vô sỉ nói:
_Ngươi muốn ta nhanh sao?được ta cho ngươi toại nguyện.
Hắn thoát y phục lấy đai lưng trói tay ta lên đầu giường,ta gần như mất đi phần nửa lý trí,điên cuồng chửi mắng:
_Mẹ nó,ngươi cút cho ta,đồ chó điên.
Hắn cười lạnh,mạnh mẽ tách hai chân ta ra,dùng vật khô cứng kia,hung hăng xiên xỏ ta,ta hét lên đau đớn:
_A...a...tên khốn kiếp hỗn đản...đau chết ta.
Hắn giống như tai điếc vận động k ngưng,ta cắn môi chịu đựng đau đớn,không bao lâu thì trực tiếp ngất xỉu.
*******
Ta tỉnh dậy,cả người đau dớn nhức mỏi,khó khăn liếc sang 1 bên.Thấy tên hỗn đản đang ngủ bên cạnh,ta phẫn hận nhìn hắn,nghiến răng nghiến lợi mà hung hăng chửi mắng,mẹ nó Lãnh Thiên Kim cô vì sao lại yêu tên cẩu nam nhân này như vậy.Ta cố gắng tháo trói trên tay mình ra,bản thân là đặc công nên ta tháo trói ra k mất quá nhiều thời gian.Ta lấy thanh chủy thủ ở đầu giường,căm phẫn nhìn hắn,nam nhân chết tiệt k biết tốt xấu,lão thiên thật biết đùa,ta 1 đời oanh oanh liệt liệt lại bị tên nam nhân này khi dễ đến tận cùng như vậy,nỗi hận này ta tuyệt đối k bỏ qua.Ta cầm thanh chủy thủ tính đâm xuông ngực hắn thì bỗng cảm thấy tim đau như châm kim,trong đầu vang lên giọng của 1 nữ nhân 10 phần thành khẩn van cầu:
_Van cầu ngươi đừng giết chàng.
Ta nhíu mày nghi hoặc,k lẽ là ý thức của lãnh Thiên Kim.nữ nhân này quá mức suy tình đi,đúng là toàn kẻ điên tình,ta thập chán ghét: