Gặp Em Là Niềm Hạnh Phúc Của Đời Anh

Chương 7: Buổi sáng gọi dậy thật mệt!

“Ring…ring…ring…” – tiếng chuông báo thức

“Bốp…”

“Bụp…”

“Ái.…..”

Một loạt âm thanh hỗn độn vang lên ở từng phòng

-----phòng Thiên Ân-----

_ Thiên Ân!!! Dậy đi học mau!!! 7h rồi đấy!!!

_ Yên nào Nhã!!! 8h mới học cơ mà!!!

_ Thôi thôi!!! Dậy mau đi!!!

_ Nhã xinh gái à!!! Để tui ngủ chút đi!!!

_ Rồi rồi!!! Tui đợi anh 5 phút thôi đấy!!!

Nói xong Uyển Nhã ra phía tivi ngồi xem chương trình ca nhạc và bật volumn mức lớn nhất có thể

“…Nắng ấm xa dần rồi. 

Nắng ấm xa dần rồi

Nắng ấm xa dần bỏ rơi, để lại những giấc mơ

Nắng ấm xa dần rồi

Nắng ấm xa dần rồi

Nắng ấm xa dần, xa dần theo những tiếng cười

Theo thời gian những hạt mưa như nặng thêm

Xóa hết thương yêu mặn nồng ngày nào giữa chúng ta

Anh lục tìm vẫn cứ mãi lục tìm

Giơ bàn tay cố kìm nén những cảm xúc

Vùi mình vào đêm đen anh chẳng tìm thấy lối ra

Sau lưng là tiếng nói yêu anh, chẳng rời xa anh

Trước mắt anh điều đấy, nó dối trá, tại sao người vội quên mau? 

Là vì em

Bài ca anh viết sẽ không được trọn vẹn đâu em

Em yêu một ai thật rồi mãi chẳng là anh đâu…”

_ Oaaaa!!! Đẹp trai quá!!! – Uyển Nhã reo lên khi hình ảnh của Sơn Tùng MTP đập vào mắt cô (tivi 50inch mà lị)

_ Ê!!! Anh ta không đẹp trai bằng tui đâu!!! – Thiên Ân nghe Uyển Nhã nói thế thì ức chế nên tỉnh dậy luôn

_ Cứ cho là thế đi!!! Giờ thì vscn đi rồi còn đi học!!!

_ Rồi rồi!!! Lèm bèm mãi!!! – Thiên Ân nhái lại Nhã rồi chạy ù vào phòng tắm, còn Nhã ở ngoài thì tức xì khói

-----phòng Thiên Vũ-----

_ Thiên Vũ ới!!! Dậy mau đi rồi còn đi học!!! 7h rồi đấy!!! – khác với Nhã, chị Song Thư làm liền luôn một mạch

_ Đang ngủ ngon mà!!!

_ Ngon cái gì mà ngon!!! Dậy nhanh!!! – Song Thư nói rồi đập cái gối ôm vào mông Vũ

_ Đau!!!!! Thôi lên đây ngủ luôn cùng tui đi Song Thư!!! – Thiên Vũ nói rồi kéo Thư vào người

_ Ááááá!!! Anh làm gì thế!?!

_ Yên nào!!! 5 phút thôi!!! – Vũ nói dịu dàng làm Thư đỏ mặt

_ Haizzz…5 phút thôi rồi dậy đi học đấy!!!

(tg chuồn mau không tý nữa Vũ dậy là hắn đánh tg chết)

-----phòng Uy Khoa-----

_ Trương Uy Khoa ới ời ơi!!! Dậy đi học!!! Nhanh!!! Nhanh!!! Nhanh!!! – mỗi chữ “nhanh” Tú Vy lại đá một cái vào người Khoa

_ Ái da!!! Để im tui ngủ cái nào!!!

_ Trời ơi!!! Chỉ sau một buổi tối mà sao phòng anh bừa bộn thế này!?! Này này!!! Dậy mau!!!!!!!!!!!!!!! – Vy hét hết công suất làm cả căn biệt thự phải “nghiêng thùng đổ nước”

_ Hix hix…tui cảm thấy thương cho người con trai nào mai kia rước phải cô đấy!!! Bị cô hành hạ tai suốt ngày!!! Chẹp…chẹp… – Uy Khoa ngồi dậy, chẹp miệng lắc đầu ra vẻ ta đây

_ Tui hận tui vì tui không giết được anh đấy!!! – cô tức quá, đập cái bàn "vô tội vạ" gần đó làm nó gẫy làm đôi – Grừừừ…

_ Xin bái phục!!!

_ VÀO VSCN NGAY VÀ LUÔN!!! ĐỪNG ĐỂ TUI ĐIÊN LÊN!!!

_ Hix hix…tuân lệnh!!! – Khoa đáp đầy bất lực



_ Hừ…hừ…hừ… – Vy vẫn chưa hạ hỏa