Gặp anh là sai lầm của em

Chương 6: Giải quyết hiểu lầm

Nó trở về phòng, nó nằm xuống giường nghĩ lại chuyện xảy ra tối qua, đúng là hắn có ý tốt giúp nó thật, có lẽ nó không kiềm chế được bản thân nên mọi chuyện mới trở nên rắc rối như vậy. Còn Trung bị cái tát đau bất ngờ của nó, cậu vẫn không biết mình đã nói sai chỗ nào, cậu hùng hổ tiến về phòng, lấy hết can đảm tới chỗ nó, đứng nghiêm chỉnh hỏi nó:
-Rốt cuộc có chuyện gì, tại sao chị lại ở trong phòng hắn ta? Hắn chưa làm gì chị chứ?
-Mày có thể yên lặng chút được không?- Nó đang suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra tối qua, nó cuũng đã rất mệt, không muốn đôi co với Trung chuyện gì nữa, nó là người hiểu và biết rõ nhất chuyện tối qua giữa hắn và nó
-Không thể!- Cậu tức mình đập bàn- Chị mà không nói em sẽ gọi điện cho ba mẹ đấy- Cậu lấy điện thoại ra chuẩn bị ấn số thì bị nó giật lại vất xuống giường
-Mày còn nói à, nếu không phải tại mày thì sao tao lại ngủ ở đấy được
-Sao lại là do em? Em có làm gì đâu- Cậu lại làm vẻ mặt ngây thơ như không có lỗi của cậu trong chuyện này vậy
-Tối hôm qua mày đã đi đâu?
-Chị đuổi em ra khỏi phòng, em phải tìm chỗ ngủ chứ
-Tao đuổi mà mày đi luôn à?
-Chứ không em ở ngoài đợi chị tới sáng nay à? Em đâu có điên, dù mùa hè nhưng ở ngoài cả đêm cũng lạnh lắm chứ chả đùa
-Mày cũng biết lạnh à?
-Bà chị ơi! Em cũng là con người nên em cũng biết lạnh chị ạ
-Thế hôm qua mày ngủ đâu?
-Em ngủ ở phòng anh Thiên Ân, lúc chị đuổi em ra khỏi phòng, em đứng đập cửa mãi chị không ra, em đập to quá mọi người chạy ra xem, hai anh chị ấy cũng ra nên cho em ngủ nhờ luôn, mà thôi chị đừng có lẩn tránh, chị nói rõ xem hôm qua tại sao chị lại ngủ ở phòng anh ta
-Tối qua, lúc tao tắm xong, mở cửa ra xem mày còn đó không, lúc mở ra không thấy mày đâu, gọi điện thoại cho mày thì điện thoại mày để ở nhà, tao chạy đi tìm mày, đi những nơi mày đến hôm nay nhưng không thấy đâu, lúc đó tao lo lắm nên khóc, khóc nhiều lắm, về tới khách sạn tao chả biết hắn ở theo tao từ lúc nào, lúc định về phòng, tao chả hiểu sao mình bị ngất đi và hắn đưa tao về phòng
Nghe xong câu chuyện hết sức thuyết phục của bà chị thì cuối cùng cậu cũng nhận ra" Hóa ra anh ấy là người tốt, anh ấy giúp đỡ bà ấy chứ không phải hại bà ấy, thế là xong rồi"
-Hóa ra chị vẫn lo cho em- Cậu cười rồi ôm lấy nó- Chị vẫn là tốt nhất trên đời này
-Thôi bớt nịnh bợ đi, lần sau mà thế tao giết mày luôn đấy
-Cơ mà tại sao lúc em đánh anh Phong chị không nói?
-Tao còn chưa định hình được, mày đã lao vào đấm hắn rồi, tao biết làm sao? Lúc đánh cũng hùng hổ lắm mà sao giờ lại anh Phong rồi
-Chị đúng thật là.... sao chổi của đời em, huhu giờ em biết phải làm sao đây?
-Mày có thể ngưng đi được không? Tao nghe mà thấy ớn, chưa từng thấy mày cảm thấy có lỗi với tao như thế này bao giờ
-Tất cả là tại chị, nếu không phải do chị thì em đã không đánh anh ấy rồi
-Thôi tao xin, làm như mày thích hắn không bằng ấy
-Hơn cả thích luôn ấy, lần đầu tiên em thấy có người dám đối xử với chị như vậy, người đầu tiên làm chị tức
-Sai rồi, người luôn làm tao tức là mày chứ không phải hắn
-À không, làm chị bêu mặt mới đúng chứ - Khi cậu nói câu này cậu đã chuẩn bị tinh thần chạy rồi
Nó chán chả đuổi nhau với cậu, nó ngồi giường suy nghĩ xem có nên xin lỗi hắn không, chưa nghĩ ra được gì, Trung đã lên tiếng
-Chuyện này do chị mà ra nên chị hãy sang phòng anh ấy và xin lỗi đi nhé
Đấy có ai như cậu không? Nãy còn" hắn ta" giờ khi biết hết mọi chuyện thì đổi cách xưng hô luôn, lật mặt còn nhanh hơn cả lật bánh tráng nữa
-Tại sao tao phải xin lỗi?
-Để em nói chị nghe nhé" Chuyện đầu tiên lúc ở khách sạn anh ấy có ý tốt đỡ chị nhưng chính chị lại nghĩ anh ấy có ý đồ xấu với mình, chị kêu anh ấy bỏ chị ra anh ấy nghe lời thả, chị ngã và chị đổ lỗi cho anh ấy "
-Chuyện này là hắn ta quá đáng trước mà
-Chuyện thứ hai ở bãi biển, anh ấy thả chị vì sợ chị tát anh ấy thêm phát nữa như hồi sáng
-Cái này.....
-Chuyện thứ ba anh ấy có lòng tốt đưa chị về phòng, chăm sóc chị nhưng chị lại nói anh ấy biến thái làm em hiểu lầm nên đã lỡ tay đánh anh ấy
-Nhưng mà.....
-Không nhưng nhị gì hết tất cả đều là chị sai
-Cuộc đời tao chưa biết xin lỗi là gì
-Vậy giờ học, không thừa đâu
-Không đời nào, là hắn sai trước, hắn phải xin lỗi tao trước không thì thôi- Nó lên giường chùm chăn
Cậu kéo chăn nó ra
-Điều kiện thứ hai em muốn chị làm" Dậy tắm rửa, sạch sẽ, sang xin anh ấy và mời anh ấy đi ăn để chuộc lỗi" ok
-Nếu tao không chấp nhận thì sao?
Trung chưa kịp trả lời thì chuông điện thoại của cậu rung lên, nhìn điện thoại cậu đắc ý nói với nó:
-Em sẽ nói cho bố mẹ chị trốn về Việt Nam chơi
-Tao thách mày đấy
Cậu nhẹ nhàng ấn nghe, cùng với nụ cười thật gian xảo:
-Dạ con nghe đây ạ
-Hai đứa đang làm gì đấy? Mẹ gọi mãi mới nghe máy thế?
-Nãy bọn con chơi nên không để ý điện thoại
-Ừ, hai đứa vẫn ổn chứ?
-Dạ cũng không ổn lắm, chị Lan Thy chị ấy ....
Chưa kịp nói xong nó đã cướp điện thoại khỏi tay cậu:
-Alo, con nè, bố mẹ công tác vẫn ổn chứ ạ?
-Ừ cũng thuận lợi, hai đứa ở nhà bảo ban nhau nhé, có chuyện gì thì gọi cho mẹ nhé
-Dạ vâng ạ, thế bố mẹ làm việc rồi nghỉ sớm đi ạ
-Mẹ ơi, chị Lan Thy chị ấy....
Chưa nói xong nó đã bịt mồm cậu lại:" Ok tao chấp nhận điều kiện, mày ngoan ngoãn chút đi"
-Hai đứa sao thế?- Đầu dây bên kia thấy hỗn loạn nên lên tiếng
-Dạ không có gì đâu ạ, chị Lan Thy toàn bắt nạt con thôi
-Thy, đừng bắt nạt em nữa, phải chăm sóc em nó chứ
-Dạ con biết rồi ạ
-Hai đứa chơi đi, mẹ có việc rồi, mẹ tắt máy nhé
Mẹ nó vừa tắt máy xong, cậu đắc ý cười nhìn nó
Nó chui vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt, make up một chút cho xinh đẹp, chọn một chiếc váy thật xinh, Trung nhìn phong cách ăn mặc của nó không nhịn được cười:
-Lần đầu thấy đàn ông mặc váy đó
-Mày thích chết à, chị mày vẫn mặc nhé
-Không lần này khác, xinh hơn, nhìn cũng rất gì và này nọ
-Mày muốn chết à?- Váy dài nên hơi vướng, nó không đuổi theo cậu nữa- Còn không mau đi tắm đi, từ qua tới giờ mày chưa tắm đâu, bẩn thật sự
-Chị lại sai rồi, hôm qua em qua phòng anh Thiên Ân đã tắm luôn rồi nhé
-Mày còn đứng đấy hóng chuyện hả? Còn không nhanh lên, mày biết tao đói rồi không?
-Ok xong ngay đây, chị cứ nghĩ xem xin lỗi kiểu gì đi
-Cút- Nó lấy chân đá cậu nhưng khổ nỗi chân nó ngắn quá không đá tới
Nó ngồi chờ cậu, chắc cũng ngủ được giấc dậy mất, cậu đi ra với cái đầu đã được vuốt keo, nhìn rất ngầu và đẹp trai, nó nhìn cậu còn mê nữa là, ánh mắt của nó không rời khỏi người cậu. Cậu tiến tới tủ đồ lấy đồng hồ đeo, quay ra thấy nó đang nhìn mình không chớp mắt, cậu tiến lại chỗ nó, búng tay, nó bừng tỉnh, cậu cười lớn:
-Chưa thấy trai đẹp vuốt tóc bao giờ hả?
-Dẹp đi, mày mà đẹp thì không có ai xấu đâu, nhanh lên đợi mày tao sắp chết đến nơi rồi
-Xong rồi đi thôi
Nó và cậu bước ra ngoài, bao nhiêu người đi lại ngoài hành lang, ai cũng đều ngỡ ngàng về nhan sắc của hai nó, hai người không nói gì cứ thế đóng cửa phòng lại. Do phòng hai người ở giữa nên cậu đã đưa ra chủ kiến
-Chị đi qua phòng anh Hải Phong gọi anh ấy đi, em qua phòng chị Dung với anh Thiên Ân gọi hai người họ, tý gặp nhau dưới sau, nhớ gặp phải xin lỗi anh ấy đấy nhé
-Biết rồi, nay mày nói nhiều thế nhỉ
Phòng nó cách phòng hắn có hai phòng, nó gõ cửa nhưng không thấy ai thưa, nó bước lại chỗ Trung:
-Hình như hắn không có trong phòng
Vừa nói xong thì cửa phòng Thiên Ân mở ra, thấy Trung đang đứng trước cửa, Thiên Ân đánh mắt sang nó, lần thứ 3 anh gặp nó, anh đứng hình trước vẻ đẹp thuần khiết của nó, anh chưa từng nhìn thấy ai mặc váy lại đẹp như nó thế này, anh bị nó cuốn hút thật rồi, tiếng nói của Trung làm anh bừng tỉnh thu hồi ánh mắt lại
-Em muốn rủ anh đi ăn, anh có muốn đi ăn cùng không ạ?
-Vậy hai đứa đợi anh chút anh vào thay đồ rồi đi ra
-Vâng vậy anh thay đi, em qua phòng chị Dung gọi chị ấy đi ăn cùng ạ
Nói là làm cậu đi sang phòng bên cạnh gõ cửa, Dung vừa mở cửa ra nhìn thấy cậu, cô không nhịn được cười:
-Bé ơi, hôm nay em ăn mặc kiểu gì vậy, còn vuốt keo nữa chứ, nhìn cũng....-Cô ngắt ngứ một chút, đăm chiêu suy nghĩ
Cậu tò mò về câu trả lời của cô, cậu quay sang cô hỏi-Cũng sao chị?
- Rất đàn ông,nầu ghê nhưng chị thấy em hợp với thư sinh hơn
Nó đứng đó cũng bật cười thành tiếng
-Thôi chị đừng trêu em nữa, em muốn rủ chị đi ăn sáng
-Ok hai đứa đợi chị chút, chị mặc đồ rồi ra luôn
Dung định quay người vào bên trong, Trung đã nhanh miệng hỏi:
-Chị có biết anh Phong đi đâu không ạ? Nãy em gọi anh ấy hình như không có trong phòng
-Đợi chị chút chị gọi cho nó xem sao
Cô đi lại giường lấy điện thoại gọi cho hắn:
-Mày đang ở đâu đấy?
-Dưới đại sảnh
-Ok đi ăn không? Chờ tao tý tao xuống giờ
-Ok nhanh lên
Nói xong cô quay sang nói với Trung :
-Phong đang dưới đại sảnh chờ sẵn rồi
Cô vào bên trong, Trung hích vai nó:
-Chị xuống đó trước đi
Nó bước từng bước chậm rãi đi xuống, nó vừa đi vừa nghĩ xem nên nói gì với hắn, đang đăm chiêu suy nghĩ thì cánh cửa thang máy mở ra, nó tiến tới đại sảnh, thấy hắn đang ngồi đọc sách, định bước tới chỗ hắn, bước chân nó dừng lại, trước mặt nó bây giờ là một cô gái vừa ôm trầm lấy hắn