Gặp anh là sai lầm của em

Chương 10: Trong mắt em anh là người như thế sao?

Sáng hôm sau, Trung vào bệnh viện từ rất sớm, thấy hắn đang gục đầu bên cạnh nó, cậu nở nụ cười gian xảo: "Cứ nghĩ mình là đứa trẻ lên 3 không biết hôm qua anh cố tình đuổi em về để ở lại chăm sóc chị em ấy, nếu anh đã muốn thì em diễn cùng anh vậy thôi, chứ em biết thừa rồi, cuối cùng bà chị mình cũng có người thương rồi, không ngờ thường ngày bà ấy đanh đá, lười biếng mà lại có anh người yêu tốt như này". Cậu đang tủm tỉm cười, thấy tiếng động tỉnh dậy, nhìn cậu
-Em vào sớm thế, không ở nhà nghỉ thêm đi
Nụ cười cậu vụt tắt, từ cười chuyển sang lo lắng:
- Em không yên tâm để chị ấy một mình, em sợ chị ấy dậy không thấy em sẽ nói em vô tâm, dù sao đây cũng là lỗi của em mà, thôi anh về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây có em rồi
Hắn lưỡng lự một chút rồi gật đầu- Vậy em ở lại chăm sóc nó nhé, có gì thì gọi bác sĩ, anh về nhà, tý muốn ăn gì thì gọi điện cho anh, anh mang vào cho- Hắn đưa số điện thoại của mình cho cậu, nhìn nó rồi rời khỏi phòng bệnh
Hắn vừa bước ra khỏi phòng thì nó tỉnh dậy, cậu thấy tay nó động đậy, vội vàng chạy đi gọi bác sĩ, nó lấy tay để lên đẩu, khuôn mặt nhăn nhó vì đau, bác sĩ nhanh chóng chạy vào kiểm tra cho nó
-Chị của cháu thế nào rồi ạ? Có ảnh hưởng gì không?
-Chị cháu không sao đâu, đừng quá lo lắng, nghỉ ngơi vài hôm là khỏi thôi ấy mà, đừng làm bệnh nhân kích động nhé
-Dạ cháu cảm ơn bác sĩ
Cậu ra mở cửa tiễn bác sĩ ra ngoài rồi chạy vào giường nắm lấy tay nó
-Chị thấy thế nào rồi?
-Đau- Một từ thôi cũng khiến cậu cảm thấy có lỗi rất nhiều
-Em xin lỗi, em không ngờ em lại làm chị ra nông nỗi này
Thấy vẻ mặt lo lắng của cậu, mặc dù đau nhưng nó vẫn cười, nó không muốn thấy cậu buồn vì mình, bình thường cãi nhau, đánh nhau như thế thôi nhưng cậu vẫn là người nó quan tâm nhất, nó xoa đầu cậu
-Chị không sao đâu, đừng quá lo lắng, chị giả vờ để mày cảm thấy có lỗi với chị thôi
-Chị giỏi lắm, dám lừa em hả?
-Rồi từ qua tới nay em ở đây suốt hả?
-Tối hôm qua anh.....
Cậu chưa kịp nói hết câu, cánh cửa phòng nó một lần nữa mở ra, không ai khác là cặp đôi oan gia ngõ hẹp anh và cô, thấy tiếng cửa mở, nó và cậu cùng nhau nhìn ra
-Anh chị vào được chứ?- Cô trên tay cầm đồ ăn vào cho nó
-Sao anh chị lại đến đây?-Nó bất ngờ vì sự xuất hiện của hai người, dùng hết sức để có thể ngồi dậy
-Nào chưa khỏe thì nằm yên đó- Anh tiến lại đỡ nó
-Không hoan nghênh anh chị sao?- Cô làm vẻ mặt giận dỗi làm nó bối rối
-Không phải đâu, em không có ý đó
-Chị đùa em thôi
-Em thấy trong người thế nào rồi?- Anh tiến lại gần chỗ nó, ân cần hỏi han nó
-Em thấy khỏe hơn nhiều rồi, em xin lỗi khiến mọi người lo lắng cho em như này nhé
-Cái con bé này, nói cái gì vậy? Từ này gặp em chị đã coi em là em gái của mình rồi, bớt nói lời khách sáo đi, nè ăn đi cho nhanh khỏe, chị tìm quán cháo ngon nhất ở Đà Nẵng đó nhé- Cô tiến lại bàn, đặt hộp cháo xuống, múc ra bát cho nó
-Đưa tao- Cô đang tính đút cho nó ăn, đột nhiên câu nói của anh làm cô ngưng lại, cô mỉm cười đưa cho anh, cùng một câu mỉa mai- Có chắc là mày làm được không?
-Yên tâm đi, đưa đây
Nó thấy ngại, cũng không quen với việc người con trai chăm sóc mình như này, nó nhẹ nhàng lên tiếng:
-Thôi không cần đâu, em tự làm được mà, em bị va chạm chút chứ tay em vẫn làm được, đưa cho em nào- Nó lấy bát cháo từ tay anh- Nè mọi người xem, em nói em làm được mà- Nó đưa từng muỗng cháo vào nhìn mọi người cười
Bắt đầu từ giây phút anh muốn giúp nó, cậu quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt của cô, cô cười vui nhưng nụ cười ấy không hề che giấu được cảm xúc bên trong của cô, cô buồn chứ, người mà cô thích lại quan tâm một người khác trước mặt mình ai mà không đau lòng được, cậu nhìn cô, cô nhìn anh, anh nhìn nó, từng anh mắt trìu mến dành cho nhau, còn nó đang nghĩ gì á, nó cũng không biết, trong đầu nó bây giờ chỉ có một dấu chấm hỏi thôi: "Tại sao mình lại quan tâm tại sao hắn lại không xuất hiện ở đây?". Nó tự cười với câu hỏi trong đầu mình, tự hỏi rồi tự trả lời "hắn có người yêu rồi, cần gì phải quan tâm tới mình, mình với hắn còn là kẻ thù không độ trời chung với mình cơ mà, mày đang mong chờ điều gì vậy Thy"
-Em ăn xong rồi nè- Mỗi người theo một cảm xúc khác nhau, cuối cùng nó cũng ăn xong
-Đưa chị/anh cầm cho- Cô và anh cùng đưa tay ra, nó mỉm cười rồi đưa cho cô
Dung cất đồ xong, cô liền quay sang chỗ nó -Hôm nay anh chị sẽ dành cả một ngày để chơi với em
-Thôi em không sao, mọi người có việc gì hay có kế hoạch gì thì cứ làm đi, có Trung ở đây với em là được rồi
-Đúng rồi đấy, hai chị em em cũng làm phiền mọi người nhiều rồi
-Hai đứa không muốn anh chị ở lại chơi, anh chị coi hai đứa là em vậy mà hai đứa lại đối xử với anh chị như vậy, thật buồn mà- Cô bắt đầu diễn, bắt đầu lấy nỗi buồn ra để ép hai đứa bé, Thiên Ân nhìn là biết cô đang diễn nhưng không vạch trần, anh cũng muốn ở lại mà
-Không phải đâu, anh chị vào đây chơi mà giờ lại ở trong này với em, em thấy có lỗi lắm
-Chị hiểu rồi, em không muốn có người chị như chị đúng không? Chị xin lỗi đã làm phiền em, thôi chị không làm phiền hai đứa nữa, Thiên Ân chúng ta về- Cô tiếp tục diễn, giọng nói bắt đầu khàn hơn, nó thì ngây thơ tin cô đang buồn vì mình thật, cô khéo tay anh đi, nó vội vàng lên tiếng
-Ơ, em xin lỗi, hai người đừng đi nữa ở lại chơi với em
Câu nói của nó vừa dứt, cô bỏ tay anh ra, chạy tới bên giường nó, cười tươi như chưa hề có chút buồn, cậu đứng đấy quan sát chỉ biết tủm tỉm cười, còn nó thì hiểu ra mình vừa bị cô lừa
-Chị lừa em ?
-Đâu có đâu, ai lại dám lừa em gái dễ thương như này chứ
Hai người nô đùa, cậu với anh thấy thế cũng nhập cuộc chung, 4 người đang nô đùa vui vẻ, tiếng cửa phòng mở ra, mọi người ngưng cuộc vui lại nhìn ra cửa xem ai, nó hi vọng người đó là hắn, nhưng có lẽ nó trông chờ quá nhiều.Trước mặt nó bây giờ là một cô gái diện váy trắng, đi một đôi giày cao gót màu bạc, cùng với giỏ hoa quả trên tay, chưa để cô ta nói gì, Dung đã lên tiếng:
-Mày tới đây làm gì?
-Em nghe nói bé bị thương nên đến thăm bé xem thế nào?
-Nó liên quan gì tới mày?- Không còn vẻ mặt vui vẻ khi ở bên cạnh nó nữa, đây mới đúng là cô
-Thôi chị- Nó kéo tay cô, quay sang hỏi Ngân- Chị vào đây đi, Trung lấy ghế cho chị ấy- Cô quay sang cậu ra lệnh
-À thôi không cần đâu, chị chỉ muốn xem em đã đỡ hơn chưa thôi
-Em không sao, làm phiền chị quá
-Xem xong rồi thì đi về đi- Cô nhìn thấy Ngân là tức giận rồi
-Đi ra ngoài với tao- Anh nhanh chóng kéo cô ra ngoài
-Hai người nói chuyện đi em ra ngoài mua ít đồ- Cậu dời khỏi phòng, còn mỗi nó và Ngân bên trong
-Em muốn ăn hoa quả không? Chị gọt cho em ăn nhé
-Dạ em cảm ơn, nhưng không cần đâu chị, em cũng mới ăn no xong
-Em thấy trong người thế nào còn đau không? Bác sĩ nói thế nào?
-Bác sĩ nói không sao chị, chỉ cần nghỉ ngơi là mấy hôm là được rồi
-Chị hỏi em chuyện này hơi tế nhị chút được không?
-Có chuyện gì chị cứ hỏi đi ạ?
-Em với mấy người họ là sao thế?
-À bọn em mới quen nhau được 3 ngày thôi, kiểu ở gần phòng nhau với có chút chuyện nên chơi với nhau thôi chị
-Ồ vậy à? Chị biết rồi, em với Phong ...
Ngân chưa kịp nói xong, nó đã nhanh chóng lên tiếng thanh minh
-Em với hắn không có gì đâu chị, chỉ có vài chuyện nên biết nhau thôi, chị đừng hiểu lầm nha
Ngân nghĩ lại chuyện tối qua cô chứng kiến, Ngân chưa từng thấy hắn quan tâm chăm sóc một ai tận tình như thế, hắn với nó mới chỉ gặp nhau có 3 ngày thôi, sao hắn lại làm như thế, Ngân cô gắng bao nhiêu năm nay nhưng hắn chưa từng nhìn Ngân đến một lần chứ đừng nói gì quan tâm, thấy Ngân ngây người, nó đập nhẹ vào vai Ngân khiến Ngân giật mình
-Chị sao thế? Em với hắn thật sự không có gì hết, chị đừng nghĩ nhiều nhé
-Ừ chị biết rồi, em không thích Phong đúng không?
-Em...- Nó ngắt ngứ một chút rồi cười- Làm sao có thể thích hắn được chứ, em với hắn không độ trời chung luôn mà, người gì đâu mà vừa tự cao, tự đại, luôn cho mình là đúng
-Trong mắt em, tôi chỉ là con người như thế thôi sao?