Buổi tối sau khi nhận giải, Dy còn được cả phòng khao một chầu. Tung hô như nữ thần.
| Ngày hôm sau |
Vừa đặt chân vào công ty, Dy đã nghe mọi người xì xầm mãi, hóa ra cũng là về việc cô nhan viên mới đạt giải cao nhất. Loáng thoáng đâu đó còn có người nói, Bảo Ngân ngày hôm qua bực tức tới nỗi ném luôn hoa mừng của giám khảo. Cô lắc đầu, bỏ lên phòng làm việc. Vừa bước vào phòng thì ập vào mắt đã là một bó hoa to bự choáng hết bạn làm việc. Còn đề là do nam nhân viên tặng mừng giải cao...
Dy hai tay ôm lấy rồi xếp gọn vào một chỗ, bắt đầu công việc hàng ngày của mình. Chốc chốc lại có nam nhân phòng khác hé dầu qua của kính phòng nhìn, khiến cô có chút khó chịu, khó chịu một lúc lại chuyển thành nhớ người yêu. (!?)
Xin phép ra khỏi phòng một chút, Dy lên chỗ ban công hít thở ít khí trời. Công ty này có xây dựng chỗ ban công thật tốt, hợp với con người như cô.
Ít lâu sau, cô quyết định lấy chút cà phê, vì tâm thần có vẻ quá mệt mỏi bởi cuộc thi hôm qua. Đến chỗ lấy cà phê, ở đó có một người đứng, tay còn cầm ly cà phê nóng hổi. Cô mặc kệ là ai, liền bước thẳng đến chỗ máy tự động. Người đó bước đi, không rõ do vô tình hay cố ý mà lại vấp ngã, để cả ly cà phê nóng đổ vào người cô.
Chính xác là cà phê nóng, rất nóng. Vì đồng phục công ty sử dụng vải mỏng, số chất lỏng kia nhanh chóng thấm qua phần trang phục, chạm tới phần da của cô, liền khiến chúng đỏ tấy lên, nóng và đau rát. Dy kiềm mình khọng bật ra tiếng than, rắn chặt răng chịu đựng, vừa lấy tay quạt quạt cho đỡ bỏng. Ngẩng mặt lên nhìn, thì chẳng ai xa lạ. Là cô Bảo Ngân ! Cô ấy, hai tay khoanh trước ngực, có vẻ gì hả hê. Dy trừng mắt với cô ta một cái rồi bỏ đi, vì cô sợ nán lại một chút sẽ không thể ngăn bản thân trở thành người thô lỗ.
-Chị à, hôm nay em về sớm tí nhé, em có việc gấp rồi.
-Không sao, em về đi. Hôm nay công việc cũng không nhiều.
Chỉ chờ thế, Dy thu dọn túi xách, gọi Phong đến đón.
Đứng trước cồng công ty, Dy khom người, chỗ cà phê nóng vừa rồi làm cô đau rất và không thể đứng thẳng được. Anh vừa tới, cô đã vội lên xe và mở bung chiếc áo vest bên ngoài, để lộ mảng áo sơ mi trắng và những đốm nau loang lỗ, đôi chỗ còn tỏa nhiệt.
Anh nhìn thấy lập tức mở điều hòa, rồi hỏi ngay :
-Đây là gì vậy ?
-Cà phê. – cô nhắm nghiền mắt, sự đau đớn thể hiện qua cả lời nói.
-Ai chả biết ! Là ai làm ? – anh quát, lập tức nổi giận.
- Không .. không sao.. – dường như ngày càng trở nặng, Dy nói giọng ngắt quãng.
-Còn nói ...
-Không sao. Thật mà .. – Dy nhắm mắt, cố quên nỗi đau.
Anh vươn người ôm Dy, thật nhẹ.
-Anh xin lỗi ..
-Đã nói em không sao mà.
***
Anh hai tay bế Dy đã ngủ thiếp vào nhà cô, bóng dáng cao lớn che khuất cô gái bé nhỏ đang nằm gọn trong vòng tay. Một chân đạp cửa phòng, anh nhẹ nhàng đặt cô gái lên giường, hai tay chậm rãi tháo từng chiếc cúc áo, dần dà, phần da non đỏ tay xuất hiện. Mắt anh hiện vài tia tức giận, thế này, rõ đau đớn, lại còn một nước bảo không có gì. Tháo phăng chiếc áo trắng, anh dùng thuốc bôi vào chỗ bị thương, còn cẩn thận băng lại, sau đó còn lau đi những chỗ bị ướt bẩn. Lúc này nhìn kỹ cô mới thấy, trên hai tay cô đã chằng chịt những vết xẹo, mặt dù đã làm mờ. Anh nhiều phần đau lòng, cô gái này, sao lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ vậy không biết.
Lục tung cả tủ quần áo vốn ngăn nắp của cô lên, anh cuối cùng cũng tìm được chiếc đầm liền mà con gái thường mặc, rộng rái, kín đáo và thoải mái. Đắn đo một lúc, anh nhẹ nhàng mặc chiếc váy vào cho cô, sau đó, mới tháo bỏ chiếc váy còn nằm bên trong kia ra, mắt còn chẳng dám nhìn xuống. Chật vật một hồi mới xong. Gom cả váy cả áo vào phòng tắm, anh ngâm cả hai vào bồn ngập nước, để có ắt có người giặt, còn mình ra ngoài ngồi.
***
-Thưa tổng giám đốc, cô gái này đã đổ cà phê lên người Phương Dy.
Thư ký đặt xấp ảnh lên bàn, người phụ nữ liếc qua một giây đã ra quyết định.