[Fanfiction Jungkook] Tình Yêu, Cất Cánh!

Chương 2: Sự ràng buộc của định mệnh☘

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nghe tiếng quát, hai chị em Ami giật mình quay lại. Seong gặp người ngoài thì thường rất nhút nhát lên cô cuống quýt xin lỗi:

- Xin lỗi anh, đã làm phiền rồi.

Một triết lí thật giản đơn là núi lửa đang muốn phun trào thì một câu xin lỗi làm sao xoa dịu được cơ chứ:

- Cô tưởng xin lỗi là xong à, tôi chọn đi cái toa đặc biệt này để không phải gặp mấy cái người bất lịch sự như vậy nhưng sao những người như này cứ bám dai như đỉa thế.

Seong lại càng khúm núm:

- Xin lỗi, em không cố ý...

Ami vẫn ngồi đấy từ nãy đến giờ. Cái con nhỏ Seong kia ở nhà nghịch như quỷ mà bây giờ ra đường gặp người lạ lại như rôbốt mất điện trông thật là thảm nhưng dù sao đi nữa, nó vẫn là em gái của Ami, cô vẫn là nên bênh nó, với lại từ lúc sinh ra chưa ai (kể cả người bề trên)dám nói hai chị em cô là " bám dai như đỉa " vậy mà cái tên từ trên trời rơi xuống này đã nói như vậy. Và nhiệm vụ cấp bách bây giờ là cho tên không biết trời cao đất dày kia... một trận.

Nói làm cô lấy tay đẩy con em dịch ra một chút, đứng lên cắt lời tên kia làm bộ khúm núm:

- Xin lỗi vì đã cắt lời nhưng em gái tôi nó không cố ý, nó đã cố tình xin lỗi anh rồi, anh không cần thiết phải dồn nó vào đường cùng như thế.

Vậy là đúng theo dự đoán, Jungkook quay sang ném toàn bộ sát khí sang cho Ami đứng đấy chỉ trích cô một thôi một hồi và sau đó kết thúc là... Ami:

- Xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý Seong hơn.

Jungkook tạm thời nguôi ngoai cơn giận đi về chỗ còn các thành viên của BTS thì mừng thầm vì Ami không phải là một người đanh đá nếu không thì lớn chuyện rồi.



Máy bay hạ cánh xuống sân bay ở Seoul, hai chị em Ami xuống trước, Seong thấy chuyện hôm nay kì lạ (vì trước giờ trong từ điển của Ami không có hai từ "nhẫn nhục") thì mới hỏi:

- Chị, sao hôm nay chị...

Đoán được con em muốn hỏi gì, Ami mới cắt lời:

- Trước khi trời mưa cần có nắng...

- Nắng? - Seong nghe nói mà chẳng hiểu gì cả.

- Ừ, nhưng sắp mưa rồi.

Lại nói tới BTS đang rôm rả chuyện trò vì hôm nay trốn được nửa ngày đi đảo Jeju chơi. Mang tiếng ở trong phong nửa ngày sáng tác nhạc mà thực chất là...

Suga vui vẻ bình luận:

- Không ngờ ở Jeju lại vui như vậy.

Jungkook cũng thêm vào:

- Công nhận là vui thật đấy mặc dù hơi... xui xẻo.

- Ừ vui lắm - một người đứng ngay gần đấy nói với một giọng điệu vô cùng quen thuộc. Cả nhóm quay lại và đồng thanh trước cái người " đáng sợ " ấy:

- Quản lí. 

Người đó thấy vậy thì mỉm cười một cách "khủng khiếp":

- Vui thì phải có buồn mới đủ vị chứ nhỉ. Nếu không phải là cô bé kia gọi điện vào công ty nói cho chị biết thì chị cũng không biết đâu.

Hậu quả là cả nhóm bị lôi về công ty nhưng lòng vẫn hận cái đứa đáng ghét nào dám đi mách lẻo với quản lí hại bọn họ thê thảm như này.

Nửa tiếng trước trên máy bay...

Không hiểu sao đang ngồi Ami lại nghe được một giọng nói rất nhỏ của mấy người đằng kia tuy hơi nhỏ nhưng cũng đủ cho cô nghe thấy:

- Chuyến đi lần này không đứa nào được tiết lộ ra ngoài rõ chưa.

- Vâng.

Thấy lạ nên cô quay đầu lại, nhìn bọn họ ăn mặc kín mít lại còn diện toàn style "hắc ám" đủ khiến cho cô phải lưu tâm rồi.

Nhưng hình như cô đã thấy mấy người này ở đâu rồi vì trông họ rất quen. Mãi lúc sau nghe nhắc tới cái gì mà Big Hit Entertainment thì mới biết họ là BTS. Cô biết công ty này. Hayon, chị họ của cô làm quản lí ở đây. Và thế là nhờ cô em gái quý báu, Hayon đã tóm được mấy cái tên bỏ trốn kia lôi về.

Sau một hồi làm việc, Hayon mệt mỏi về nhà vào lúc 10h đêm nhưng vẫn phải "tiếp chuyện" với mấy con em kia:

- Cảm ơn em sáng nay. Nếu không có em chắc chị lại bị công ty trừ lương rồi.

- Đại tiểu thư như chị lần đầu ra ngoài làm việc mà cũng khiếp trừ lương à?

- Ừ. Không chị sống làm sao? Mà thôi, gạt chuyện đó đi, sao em lại biết chuyện mấy đứa kia " đào ngũ bỏ trốn "?

Nghe đến đây, " bạn nhỏ Seong " hóng hớt nhảy vào:

- Chị Hayon, chị ấy bay cùng chuyến bay với mấy anh ở công ty chị.

- Vậy à.

- Vâng.

- Mà khoan...

Lúc này sực nhớ ra điều gì, Hayon mới há hốc mồm kinh ngạc:

- Không phải hai đứa bay đến Seoul chơi đấy chứ?

Ami giật lại chiếc điện thoại từ tay con em gái Seong làm nó chưa kịp trở tay:

- Vâng.

Và lúc này Hayon vẫn " ngây thơ " chưa biết gì:

- Tới thăm mẹ à?

- Không, em dọn lên Seoul sống, tạm thời chị đừng nói cho mẹ em biết.

Seong lại " chen ngang ":

- Chị Hayon, chị Ami bỏ nhà đi bụi đấy:

- Cái gì? - Hayon hét lên, khủng khiếp tới nỗi Ami và Seong ở đầu dây bên kia nghe xong cũng phải bịt tai lại và sốc trong vòng 30s vì... " ù tai ".

Cô lúc này lo lắng cho Ami. Trước đây cô cũng lâm vào hoàn cảnh bi thương như em gái Ami bây giờ vậy, bị gia đình " lôi " sang Mĩ du học. Tất cả là vì cả hai có người ông quá cổ hủ và lạc hậu rồi. Cô hỏi tiếp:

- Thế cả hai tìm được chỗ ở chưa?

- Rồi ạ.

- Ở khách sạn à?

- Không ạ.

- Thế ở đâu? - Vừa lúc đó Hayon về tới nhà cô nhập mật mã rồi mở cửa, hai đứa trong nhà chỉ chờ có thế rồi trả lời đồng thanh:

- Nhà chị.

Hayon hét lên vì bị dọa dật mình. Vậy mà mấy phút trước cô còn nghĩ mấy đứa này đáng thương quá. Thì ra tất cả là lừa người. Cô hét lên lần nữa nhưng giọng nói vẫn chưa hết ngạc nhiên:

- Sao mấy đứa vào được đây?

Seong đứng tựa vào cửa tạo dáng rồi hất ngọn tóc lên:

- Tất cả là vì Ami biết được chị thế nào cũng sẽ viết mật khẩu là ngày sinh của anh Pyeong (người yêu của Hayon) mà. 1511 đúng không?