Đọc tin, cô vẫn giữ được bình tĩnh. Tuyệt nhiên không được để lộ cho Jimin biết. Nếu người ở đầu dây kia đã muốn chơi thì người như cô phải tiếp đón nồng hậu chứ nhỉ.
- Ai nhắn vậy Ami?
- À không. Tin nhắn rác ấy mà. Anh ngủ sớm đi nha. Em ra ngoài mua chút đồ. Mà Jimin này, em mượn điện thoại anh đi một chút được không? Điện thoại em đang sạc pin trong phòng rồi.
- Ừ. Vậy em đi đi.
Đường phố dày đặc người nhưng cô chẳng biết đi đâu. Chỉ biết nhìn trân trân vào hàng tin nhắn mà suy luận.
- Daddy, can you buy for me a gift?
Giật mình ngó lại thằng bé mũm mĩm đang đi nơi ven đường. Cô chợt giật mình. Nơi mà cô cần đến chính là quảng trường thành phố. Nghe nói ở đó tối nay sẽ có một ông già đi phát quà cho lũ trẻ. Ông già đó chính là "ông lão tốt bụng" còn lũ trẻ chính là "những người cùng chung sở thích."
- Truyện này hay lắm. Em đọc online đến chương 70 tập 7 rồi. Cái đoạn mà Yeom đang hỏi Buyn-hung định nghĩa của tình yêu ý.
- Ui trùng hợp vậy, anh cũng đang đọc đến đấy nè. Hơ hơ nhưng mà tự nhiên hiện ra cái dòng chữ: "Xin lỗi các bạn, bao giờ tác giả tìm được ý tưởng thì sẽ viết tiếp." thật là tức mà.
Jungkook đang ngồi đó nhảy vào can:
- Thôi thôi, em xin hai người, không biết chuyện đấy có gì hay mà làm được một Suga hyung swag ngầu lòi sang chảnh và một worldwide handsome Kim Seok Jin mê mẩn thế này?
- Để anh đọc cho mà xem - Suga vừa cầm điện thoại vừa diễn thuyết:"Dưới mùa hoa tuyết rơi, anh ấy lại về.Bao nhiêu năm rồi. Tôi vẫn chờ đợi. Đến lúc gặp được người đó thì anh ấy cũng không còn nhớ tôi là ai nữa. Trong lòng nghĩ về chằng lạ khi có chút lạnh lòng. "
- Chẹp - Kookie chép miệng - Đường ca mà cũng đi đọc cái tiểu thuyết ba xu này à?
Jungkook lấp lửng không nói hết câu. Jin hiểu ý chạy vào châm chọc:
- Anh không ngờ mày nhỏ tuổi nhất mà lại...
- Anh nghĩ cái gì thế hả?
Thỏ béo ngại quá, đi về phòng bỏ lại hai anh em kia tự biên tự diễn:
- Mà anh kết bạn được với tác giả rồi.
- Đâu đâu, hyung cho em xin mail cô ấy đi.
- @tuyettuyet0810
- Cái tên gì lạ nhỉ?
- Người ta là dân định cư ở Hàn mà...
Ra khỏi phòng. Đóng cửa lại, Kookie vẫn cảm thấy câu nói vừa nãy có chút quen quen. Hình như cậu đã nghe ở đâu rồi.
Thoáng nhìn hấy Ami thì cậu nhớ ra rồi nhưng trên tay cô ta đang cầm điện thoại của Jimin mà. Thôi chết, JImin chắc là bị trộm rồi.
Đoán như vậy, oppa của chúng ta cứ thế đi theo con gái nhà lành (AD: May mà người ta chưa báo cảnh sát.) và bị người ta bắt gặp cũng không biết.