Em Nghĩ Có Thể Thoát Khỏi Tay Tôi Sao!!?

Chương 4

Từ đầu hăn đã biết thể nào nó cũng trốn nên đã phục kích ở sãn dưới lầu đợi nó. kêu đám vệ sĩ trong nhà hắn dọa cho nó sợ rồi bắt nó về, ai ngờ nó ko sợ mà còn đánh tụi nó te tua, vậy nên hắn đành đánh ngất cô đem về nhà.Phiền phức, đó là 2 từ trong đầu hắn đag nghĩ tới. Lúc đầu, hắn tưởng nó tìnhn nguyện lấy hắn, yêu hắn say đắm hạn phúc làm cô dâu của hắn, nhưng điều hắn ko ngờ là hắn lấy vợ mà phải bắt cóc đem về, chết tiệt ( Tiểu Hoả: Thầy giáo mà "mát rượi" như vậy đó bà con ơi! Ko nên cho con cái theo học ông này ko kẻo làm hư con mình. ; Hắn: =_=!!)

Hôn lễ của nó được tổ chức khá lớn ( TH: Đươg nhiên rồi, nhà chồng giàu thế cơ mà! ^_^). Trong hôn lễ, ai nấy đều cười tươi như hoa chỉ duy nhất có nó là mặt mũi ỉu xìu, như vừa mới đi đưa "tang" về.

Hầu như những người đối tác của ba nó và công ty của Diệp đều tới, đông kinh khủng. Trong lòng cô ko khỏi than thầm: "Mấy cô mấy chú nhà họ Hàn ơi......Có cần phải hoành tráng như vậy ko ạ? "- Đó là những gì mà nó nghĩ trong đầu

Hôn lễ chính thức bắt đầu, lấy chồng mà dell bik mặt thằng chồng như nào, là ai mới khổ chứ. Ba nó nắm tay lên lễ đường trước ánh mắt khen ngợi của mọi người. Nó còn bực lắm nhưng ko nói được gì cho tới khi nó đứng trc mặt chú rể à ko chồng nó

Ban đầu nó cũng hơi ngạc nhiên vì chồng nó công nhận phải đẹp zai thật, nhưng ngay sau đó mặt nó khẽ nhăn lại, nó ko thích lấy chồng đẹp zai đâu, dễ bị đánh ghen lắm mà nó ko muốn dính gì tới mấy vụ này. Với lại nó từng thề với chả thốt với mấy đứa bạn là cả đời sẽ ko bao giờ lấy chồng, và chán ghét mấy đứa con trai. Hắn thấy mặt nó nhăn lại chỉ cười cười cho qua, dù gì hắn cũng ko quan tâm tới nó nghĩ gì. Hắn cũng có muốn vậy đâu.

Một ngày cực hình cuối cùng cũng đã qua, hắn đưa nó đến nhà mới của hắn và nó. Nó nhìn khu biệt thự, mắt chữ A mồm chữ O. " Đẹp quá!" Đó là từ mà nó đag nghĩ trong đầu. Khu biệt thự nhìn rất sang trọng, nó ngơ ngác hồi lâu rồi bị hắn phán nguyên câu làm mặt nó đỏ bừng bừng:

- Cẩn thận ko kẻo ruồi bâu vào mồm, lúc đó đừng trách tôi.

Nó thôi ko ngạc nhiên nữa. Mặc bộ đồ cưới thạt kinh khủng, phải nhanh chosg thay ra mới được. Đó là những gì nó nghĩ.

Nó lên phòng, căn phòng to nhất có đề mấy chữ tân hôn rất lớn lên trên cách cửa, nó thấy mà bực mình đi lại xé xuống

Hắn ở ngoài thấy vậy khẽ cười vì tính trẻ con của nó

Nó cảm nhận có người quay đầu lại thì nó thấy hắn đag nhìn nó cười cười, nó liền liếc xéo hắn rồi đá hắn ra khỏi phòng đi thẳng vào nhà tắm

Khi trút bỏ hết thứ khó chịu trên ngườ mình, nó ngâm nước nóng, càng nằm càng dễ chịu và thế là nó ngủ luôn trong đó lúc nào k hay

Hắn qua phòng kế bên tắm một lúc rồi quay lại chưa thấy nó còn chưa ra nghĩ chắc nó ngại ko dám ra nên cũng ko quan tâm nhiều.

Thật ra hắn ko định làm tròn nghĩa vụ vợ chồng với nó đâu vì anh thấy nó còn trẻ con với lại lấy nhau cũng có phải yêu đương gì đâu. Chính vì vậy hắn đã chuẩn bị phòng riêng cho cả 2 người.

Hắn xem tivi tới khuya vẫn ko thấy nó ra hắn hơi lo. Đi lại phòng tắm xem nó có chuyện gì ko.

Hắn gọi mãi mà ko thấy nó trả lời, lúc này anh ko nghĩ nhiều lỡ nó xảy ra truyện gì thì sao? Hắn đạp tung cánh cửa phòng tắm ra.

Thấy cảnh tượng trước mắt dù quân tử thế nào cũng phải nuốt khan. Da nó trắng khuôn mặt lại xinh đẹp ( bị cận nhẹ nhưng đi tắm tháo kính ra rùi. Nó chỉ đeo lúc học) hoà cùng với nước đẹp ko tả nổi

Hắn nhìn nó mãi mới chợt nhớ ra vấn đề chính hắn đi lại phía nó lay lay tay nó, nhưng nó ko có phản ứng gì. cuối cùng hắn nhận ra, nó xỉu mất tiêu òi. Do cả ngày mệt mỏi lại ngủ quên trong phòng tắm dẫn tới thiếu oxi nếu hắn vào trễ xíu nữa là nó chết ko rõ nguyên nhân

Lúc này hắn bắt đầu căng thẳng, tất nhiên hắn biết tại sao nó bị như vậy ( Hồi trc lm bác sĩ mà), lấy khăn tắm quấn quanh người nó hắn bế nó ra khỏi giường, hắn lấy tờ giấy gấp nó thành cái phễu hô háp cho nó, may mà nó kịp tỉnh lại rồi.

Nó tỉnh dậy ko nhớ chuyện gì xảy ra nó chỉ nhớ là nó ngủ rất ngon và mơ một giấc mơ thật đẹp, lâu rồi nó ko mơ như vậy

- Cô chịu tỉnh rồi à?- hắn hỏi giọng hơi giận dỗi ( Tiểu Hoả: Kinh thật! Hoàng tử lạnh lùng cũng có ngày biết giận dỗi ư?)

Nó mở mắt ra thì thấy hắn, ko biết chuyện gì cả, nó thấy người hơi lạnh nhìn xuống cơ thể

- Á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.................- Tiếng hét "khủng bố" của nó vang lên khiến chim chóc bay hết, may là ở đó ko có nhà hàng xóm nên nó ko bị mấy người đó chưởi

" Rầm....Rầm...rầm..."Hàng loạt tiếng đổ vỡ vang lên. Tất cả đồ đạc cự li gần ns nhất đều bị ném vào người hắn( ác ôn)

- "Rầm". Tất nhiên là cái bình hoa rơi thẳng đầu hắn, Nó ném 1 lượt nên hắn ko kịp né

Chết cha, hắn nằm bất động rùi. Nó ko quan tâm hắn giờ nó có mặc cái gì đâu. Đi tìm bộ đồ mặc trước đã tính j thì tính sau, nó nghĩ chắc hắn lm bộ

- Ai biểu, ai biểu, dâm tặc- Nó tặc lưỡi lêu lêu hắn rồi đi lại tủ quần áo

Hắn ko bị gì cả, ko làm vậy dễ gì nó tha, con gái gì đâu mà zữ như sư tử hà đông. Mà bé này ác thật, mình bị vậy mà nó ko hỏi lấy một câu đã vậy còn kêu mình dâm tặc nữa chứ. Nhưng ko sao, thời gian mình sống chung còn dài. Hắn khẽ nhếch mép cười mà vẫn nằm đó ko chịu dậy

----------------------------------------

Thời gian: 3: 33" sáng

Mai mk đi chơi cùng trng nên ko đăng đc, mk đăng trc nè!

Có gì sai sót mong m.n bỏ qua!

Buổi sáng tốt lành!