Em Nghĩ Có Thể Thoát Khỏi Tay Tôi Sao!!?

Chương 17: Đó là yêu?

Sự kiện chết người (4)

_ Á............................ - Bà cô la hét om sòm củ tỏi lên

_ Thầy, tui ko bik tại sao tôi lại làm nổ như vầy. Cho tui xin lỗi nha, nha......- Bả kéo dài chữ nhá rồi lại còn õng a õng ẹo, lấy tay kéo kéo ống tay áo hắn.

Hắn nổi da gà với bộ dạng của bả bây giờ, liền gượng cười nói chứ thực ra trong lòng đang muốn cười sằng sặc vì bộ dạng của bả.

_ Thôi ko sao đâu, làm thí nghiệm ko tránh khỏi tai nạn mà.

Bả nhìn hắn cười vậy cười tít mắt lại vào trông tởm chết đi đc. Học sinh ở dưới ai cũng cố tìm cái xô để.....nôn vì phát ớn mất.

Hai con người kia nhìn hắn và bà cô cười cười đến đau cả bụng. Bà cô thì mặt như bông cao, còn thêm cái bộ mặt như con " chó con" kia nữa. Hắ thì mặt ái ngại, sợ sệt nhìn bả.

Đúng là một mũi tên trúng hai đích.

_ Cô ơi cô đẹp lắm cô ạ! - Bấy giờ mấy đứa kia mơi lên tiếng, bắt đầu nhao nhao lên như chợ vỡ.

Bả ko bik chuyện gì cũng ko dám chưởi bọn nó ngay ở trước mặt hắn, chỉ cười rạng rỡ như một bông hoa nhài vừa cắm vào bãi c*t trâu. ( Zen: Là do bả ATSM tưởng mình xinh đẹp quá í mà.)

Hắn cũng chảng nhịn cười nữa cười nửa miệng, chế miệng như con gái.

_ Cô ơi, cô trắng như bông cao í. - Diệp cười cười nói.

_ Em nói thật hả?! - Bà cô sướng rên lên - Mà bông cao là bông gì zạ em? - Bà cô mặt ngơ ngơ đần đần hỏi.

Khiếp, bà này là giáo viên, mà cũng lớn rồi mà ko bik, ngu thiệt. Hoàng từ xó xỉnh nào đó chui ra, hét lớn:

_ Cô ơi, nói bọn em chỉ sợ cô cho con zeezo vào sổ và bài thi => Ko nên nói! - Hoàng đưa tay đặt chéo miệng

_ Các em cứ nói, cô sẽ ko trừ, cô hứa! - Bà cô nói chắc nịch

_ Dạ! BÔNG CAO LÀ BAO CÔNG Ạ!!!!!! - Nó hét lớn.

Bà cô nghe xong câu này, mặt đã đen giờ còn đen hơn, chắc phải gọi bằng cụ cố của Bao Công mất. Cả lớp thì nhìn nhau rồi cười rôm rả, chắc là cười đến chết mất. Diệp và Nguyệt thì cười lên cười xuống. Hắn cũng chả nhịn được nữa, ôm bụng cười theo. Hắn hơi ngớ người.

Từ bao giờ mà hắn lại cười nhiều như vậy? - Từ lúc nó bước chân vào cuộc sống của hắn

Từ lúc nào hắn đã có thể cười một cách hồn nhiên và sảng khoái đến vậy? - Từ khi hắn mở lòng và tiếp nhận nó, để nó bước vào cuộc sống của mình

Ai đã đến bên hắn và ban phát cho hắn những nụ cười đẹp nhất? - Là nó.

Ai đã kéo hắn ra khỏi cuộc sống đầy bóng tối kia?- Là nó

Còn nhớ một ngày trôi vào dĩ vãng,ai khóc hết cho một mối tình đầu? Ai đã gửi trọn cả một tấm lòng cho một mối tình? Ai đã quá đớn đau mỏi mệt với những hờn ghen, những tấm tức khi nhìn nhìn thấy mối tình đầu cười toả nắng với người con trai / gái khác? Ai đã buông xuôi mối tình đó một cách lặng lẽ trong màn mưa? Ai đã dần quen với sự cô đơn lạnh lẽo? Ai đã không còn tin vào tình yêu, không còn tin vào những người khác giới, chỉ mong tìm đực bình yên cho con tim đầy vết chắp vá dọc ngang?

Cơn mưa đi qua, cầu vồng lại đến. Nhưng liệu tình yêu còn có thể quay lại không? Giờ nhớ lại ngày ấy, ai đó chỉ cười an nhiên, ai đó lại lặng lẽ khóc trong lòng. Không tin vào tình yêu là một điều gì đó thật hạnh phúc, là một bầu trời màu hồng. Phải chăng, đóng cửa trái tim mình là một cách giảm bớt đau khổ cho bản thân? Ai đó nhìn ra chỗ hỗn độn kia, nhìn những nụ cười tinh khôi kia từ một cô gái có đôi mắt biết cười kia, khẽ nhắm mắt rồi tận hưởng cho đến giọt cuối cùng thứ hạnh phúc quá đỗi mới lạ kia.

Cô gái ấy đem đến sinh lực cho trái tim đã kiệt sức của ai đó. Cô gái ấy đã đem đem những nụ cười tươi sáng kia, xua đi những tháng ngày cô đơn kia. Cô gái ấy đem đến những rung động đẹp như mơ, những xúc cảm tươi mới, trong veo như nụ hoa mới chớm nở vào một buổi sáng tinh khôi ngập tràn sương và nắng. Cô gái ấy đã đem đến những tiếng cười khắp căn nhà lúc nào cũng chỉ đầy ắp bóng tối và sự cô đơn.

Đó là yêu sao? Hắn đã mở lòng rồi hay sao? Hắn chợt cười nhẹ, lòng ko hiểu sao cảm thấy thật ấm áp. Cười vì hạnh phúc? Lòng ấm áp vì hắn đã phải lòng nó rồi sao?

Đúng rồi, hắn đã thay đổi từ khi gặp nó. Có lẽ vậy!

_ Các em....các em được lắm! Tôi sẽ ko tha! - bà cô giận quá hoá dồ, bước nhanh chân đi ra khỏi lớp học kinh dị này

______________________________________________

Nó và hắn đã ở cùng nhau cũng được 4 tháng rồi. Tình yêu của hắn dành cho nó càng ngày càng lớn nhưng nó vẫn thờ ơ, ko phải nó ko bik. Nó bik, nó biết hết - tình cảm của hắn dành cho nó lớn đến mức nào. Nó cũng vậy, nhưng nó sợ, sợ mối tình này cũng sẽ như mối tình đầu mà nó đã trải qua. Đau khổ, sợ hãi, con tim lại đầy những vết sẹo - đó là những cảm giác mà nó đã từng trải qua.

Tuần sau đã là ngày tốt nghiệp rồi. Thời gian trôi nhanh thật, nhanh đến mức nó có cảm giác như ngày hôm qua vừa mới quen được Diệp và Mai Anh vậy! Chỉ một tuần nữa thôi, ai rồi cũng sẽ chọn một con đường cho riêng mình. Riêng nó, nó vẫn chưa chọn được con đường cho mình.

Hôm nay là thứ 5, nhà trường cho nghỉ học để lấy sức tham gia buổi cắm trại vào Chủ Nhật.

Mai Anh lang thang đi trên con phố đông đúc này. Đôi mắt xa xăm hướng về phía quán coffee " Cà phê đắng và mưa". Đó là nơi 6 năm trước, cô đã gặp người con trai đó. Lúc đó, trước khi chàng trai ấy rời đi, đã để lại một lời hứa: " 6 năm sau, tôi sẽ đến tìm em!" Chỉ 8 chữ đó thôi cũng đủ để cô mòn mỏi chờ đợi. Đôi lúc cô tự nghĩ rằng tại sao lại giữ lời hứa đó chứ? Nhưng câu hỏi đấy đến rồi lại đi thật nhanh ko để cho cô biết câu trả lời. 6 năm nay, cô sống trong cuộc sống vô vị, nhưng vẫn còn một chút tia sáng màu hồng le lói, tưởng chừng như chỉ cần chạm vào sẽ dập tắt ngay. Cầm, Diệp, Nguyệt - là ba người đã mang đến cho cô thứ ánh sáng đó khi chàng trai đó rời đi.

Cô bước vào trong quán, gọi một cốc coffee Capuchino như thường lệ, cầm một cuốn sách ra ngấu nghiến. Bất chợt, từ đâu đó, một bàn tay to lớn đã che đi đôi mắt của cô từ đằng sau.