Cô được chính anh hai mình đưa đến sân bay nhưng khi đến nơi vì có cuộc họp khẩn nên Da Hyun phải cấp tốc về ngay công ty để họp. Ba mẹ đi công tác gần một tuần rồi bây giờ chỉ còn mình cô ở sân bay để chuẩn bị lên máy bay. Cô cũng không vì điều này mà buồn vì cô hiểu hết mọi thứ cô cũng không còn nhỏ mà phải bắt buộc có người đi cùng. Hơn nữa nếu người nhà đi cùng đến rồi tiễn cô có lẽ cô sẽ khóc mà không nỡ đi nữa. Chuẩn bị lên máy bay thì cô lại gặp một sản phụ có vẻ như sắp sinh nhưng lại không có người nhà ở cạnh hình như đi một mình thấy người ấy đau vật vã cô liền chạy đến đỡ:
"Cô ơi cô không sao chứ ạ?"
"Giúp tôi với hình như tôi sắp sinh rồi." -Người phụ nữ cố gắng chịu đau lên tiếng nhờ giúp đỡ.
"Chị đi một mình sao? Chồng của chị đâu?" -Vừa hỏi cô vừa lấy điện thoại gọi xe cấp cứu đến.
"Tôi là một người mẹ đơn thân. "
"Chị cố chịu một chút xe cấp cứu sẽ đến ngay." -Cô cũng lo lắng không kém cũng may những người có mặt ở sân bay cũng đi lại giúp đỡ rất nhanh sau đó xe cấp cứu đến người phụ nữ được đưa đến bệnh viện. Cô tính để người phụ nữ ấy ấy đến bệnh viện một mình còn mình còn phải lên máy bay về Việt Nam. Nhưng sau đó lại không nỡ thế là nhảy lên xe đến bệnh viện cùng người phụ nữ ấy luôn vậy là cô bị lỡ chuyến bay về Việt Nam.
Sau một hồi làm thủ tục nhập viện và đóng tiền viện phí dựa vào chứng minh thư bên người của người sản phụ ấy cô lại tiếp tục ngồi đợi. Một lúc sau thấy có một nhóm người khoảng bốn đến năm người gì đó vội vàng đi đến họ thấy cô ngồi đó một người phụ nữ trung niên liền hỏi:
"Cháu ơi con bác với cháu của bác sao rồi?"
"Dạ bác là mẹ của cô ấy ạ?"
"Đúng vậy bác là mẹ của Na Eun."
"Dạ bác và mọi người đừng lo ạ bác sĩ đang hộ sinh bên trong ạ."
"Cảm ơn cháu đã giúp con bác" -Người phụ nữ vừa khóc vừa cầm tay cô nói cô mỉm cười nói không có gì đấy là việc nên làm. Sau đó nhận thấy mình bị trễ chuyến bay thì vội xin phép đi trước nhưng chưa đi ra được khỏi tầng hai thì trên Ti Vi lớn ở viện đưa tin chuyến bay từ Hàn đến Việt Nam bất ngờ gặp trục trặc nên không cất cánh được. Họ còn nói may phát hiện kịp nếu không khi cất cánh sẽ gây ra hậu quả khó lường. Những hành khách đi chuyến bay ấy được chuyển qua khung giờ khác mọi tổn thất của khách hàng hãng hàng không sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn. Thế là cô phải bay vào ngày mai, mà đợi đến mai chắc cô không kịp trình diện với giáo viên thế là đặt vé máy bay khác để đi. Gia đình sản phụ muốn báo ơn cô nhưng cô đã từ chối và rời đi rất nhanh sau đó.
Sau một khoảng thời gian ngồi máy bay đến nỗi cả cơ thể nhức mỏi cuối cùng cũng được xuống máy bay. Cô vui vẻ kéo vali ra ngoài hít thở không khí Hà Nội rồi không quên gọi điện báo cho gia đình mình đã đến nơi. Thời tiết Hà Nội đang lạnh năm nay lạnh sớm cô đứng mà cứ xoa tay xoa cho ấm một chiếc xe đậu trước mặt cô cửa kính xe được hạ xuống hóa ra là người bạn của cô. Thấy vậy cô mỉm cười leo lên xe rất nhanh để tránh cái lạnh:
"Lạnh ghê ấy."
"Quên không nhắc cậu Hà Nội năm nay lạnh sớm bây giờ đi ăn nhé."
"Được đi thôi mình đói lắm rồi."
Chiếc xe phóng đi rất nhanh, trên xe hai người nói chuyện rất vui vẻ và rồi khi nói chuyện cô mới biết người bạn này của cô đang là người sáng tạo ý tưởng của 1 công ty bên Hàn Quốc mà công ty ấy lại là Bighit Entertaiment. Người bạn này lại còn là một Army chính hiệu mới sợ, ấy vậy mà bao năm chơi với nhau nỡ lòng nào dấu cô. Dù cô có chú ý để tâm bao nhiêu thì người bạn này vẫn giấu rất kỹ không một kẽ hở nào cả. Thế mà chuyện gì cô cũng nói cho biết đúng là nghĩ đến lại thấy buồn mà. Cô có hỏi:
"Sắp tới sau khi tốt nghiệp xong qua Hàn Quốc luôn hay vẫn ở trong nước học tiếp cao hơn rồi mới qua?"
"Cậu đi lúc nào thì mình qua lúc ấy dù sao chúng ta cũng làm cùng công ty." -Người ấy nở một nụ cười.
"Lại còn cười giấu mình bao lâu nay cậu không thấy bản thân day dứt với mình à?"
"Không mình đâu có làm gì có lỗi với cậu đâu mà thấy day với dứt."
"Cậu.. hứ" -Cô không cãi được liền giả vờ giận dỗi không thèm nói chuyện với người bạn này nữa. Người bạn bật cười với sự trẻ con của cô:
"Giận mình sao? đừng có giận sẽ mau già đó phải cười lên hôm nay mình bao cậu ăn."
Quả nhiên nói xong câu này cô liền cười toe toét với người bạn này người bạn của cô cũng phải bật cười theo. Cô mở cửa kính xe rồi hét ra bên ngoài "Việt Nam thân yêu mình đã quay lại rồi."