Em Là Đặc Biệt

Chương 14

- Như mọi người đã biết, hôm nay là ngày công bố kết quả kì thi khảo sát vừa qua, cũng là ngày mà tôi sẽ thông báo về danh sách xét duyệt học sinh và giáo viên của từng lớp. – Kevil đứng ở vị trí cao cao đó mà nói, việc đứng trước đông người từ lâu đã trở thành việc quá quen thuộc đối với anh, như một vị vua khiến người khác phải nghiêng mình kính nể, khí chất của anh chính là ít ai sánh kịp. – Quả nhiên là trường Thiên Hà, mọi người đã không khiến tôi thất vọng, tuy còn vài trường hợp xếp lớp chưa đúng với khả năng nhưng nhìn chung thì kết quả bài khảo sát của các em đều rất cao. Về điểm thi cụ thể thì mọi người có thể trực tiếp theo dõi trên bảng tin của nhà trường. Còn về những người đứng đầu, không phải suy nghĩ chắc mọi người cũng biết… mời 24 em học viên lớp SC bước lên đây. – Anh dừng một chút, đưa ánh mắt nhìn theo 24 thành viên lớp SC đang tiến đến gần mình, đôi mắt lại xoẹt qua một tia dịu dàng khi nhìn thấy Song Nghi vẫn luôn cúi gằm mặt xuống, cũng thật buồn cười đi, em gái anh luôn là ngẩng cao đầu mà đối diện với mọi thứ, chưa hề phải nhún nhường trước mặt ai mà nay lại luôn luôn phải ở trong tư thế đó. Để chiều ý mẹ của anh xem ra Tiểu Nghi của anh phải cố gắng rất nhiều đây. – 24 con người này là 24 học viên xuất sắc của trường Thiên Hà, giữ vững danh hiệu học viên lớp SC, các em là những người dẫn đầu về điểm số trong đợt khảo sát vừa qua. Tôi có lời tuyên dương.

 Theo giọng nói của anh, tiếng vỗ tay từ phía dưới vang lên không ngớt, đến khi âm thanh ấy ngớt dần anh mới nói tiếp:

 -Ngoài ra trong 24 học viên đang đứng đây có một người là học sinh học bổng. Những người ở đây chắc đều biết đây là trường hợp duy nhất của lớp SC từ trước đến nay, hoàn toàn không có 1 tiền lệ nào. Sau khi cân nhắc, tôi đưa ra quyết định, tại lớp SC, sẽ chỉ có duy nhất một học sinh học bổng và học viên đó phải luôn đứng ở vị trí dẫn đầu trong mọi kì thi của lớp SC cũng như của trường Thiên Hà. – Anh đứng đó lắng nghe từng lời bàn tán phía dưới kia nhưng lại hoàn toàn chẳng có vẻ gì là phải suy nghĩ hay kiêng dè, anh ra hiệu cho mọi người im lặng rồi giọng nói uy quyền ấy lại lên tiếng. – Giữa một trường Thiên Hà toàn bộ đều là những học sinh xuất sắc, việc đứng đầu trong những học sinh đó đã vô cùng khó nhưng việc đứng đầu tại lớp SC, nơi hội tụ những con người xuất sắc trong xuất sắc sẽ còn khó hơn gấp vạn lần, đó là lí do mà bốn chữ "học sinh học bổng" này không phải ai cũng có được. Điều đó có nghĩa là nếu học viên của lớp SC kia muốn ở lại thì phải giành được vị trí đứng đầu cả về mặt thời gian cũng như điểm số của kì thi khảo sát lần này. Và học viên đó đã không khiến tôi thất vọng, tổng số điểm của học sinh học bổng đó là tuyệt đối và thời gian em ấy sử dụng cũng là thời gian ngắn nhất trong các học viên của SC. Chắc mọi thành viên lớp SC đều biết học viên đó là ai rồi. Ngày hôm nay, tôi cũng thông báo với mọi người, để khích lệ tinh thần học tập của các em, sau mỗi kì thi sẽ có một giấy chứng nhận thứ hạng và một phần thưởng lớn dành cho học sinh đứng thứ nhất toàn trường và giấy chứng nhận thứ hạng đầu tiên này, tôi sẽ trao cho Trần Song Nghi, học viên lớp SC. Mời em bước lên đây.

 Nó tiến về phía anh, nhẹ cúi người trước mặt anh rồi nhận lấy giấy chứng nhận trong tay anh. Hướng mặt xuống dưới nhìn mọi người, nó nhận được những ánh mắt chẳng mấy thiện cảm từ những học sinh đó, nó biết không phải là vì mọi người ghen tị với thành tích của nó mà là vì cái gương mặt hay ho của nó bây giờ, thôi thì lâu lâu mới có một người xấu như thế này để cho họ tự hào về nhan sắc của mình, cứ để họ ngắm thêm một chút cũng không sao, chỉ là hôm nay hình như Kevil nói hơi nhiều rồi a, hôm trước khi liếc qua những công việc mà anh sẽ triển khai trong ngày hôm nay, nó cũng đã biết thời gian phải đứng ở đây của bản thân quả thực không ngắn, lại còn thêm cái sự kiện sắp tới cùng cái việc mà anh sắp giao cho nó nữa, Kevil của nó quả thực dồi dào năng lượng cùng ý tưởng quá rồi phải không?

 -Tiện đây tôi sẽ triển khai tới mọi người về ngày lễ sắp tới của trường Thiên Hà chúng ta. Chính xác thì 2 tuần nữa là lễ kỉ niệm ngày thành lập trường Thiên Hà, đây là ngày lễ đầu tiên mà tôi đứng ra tổ chức vì vậy tôi sẽ biến nó thành một ngày đặc biệt với mỗi thành viên của trường Thiên Hà này. Ngoài những tiết mục do các giáo viên và chuyên gia chọn lựa trong trường Thiên Hà để biểu diễn tại ngày lễ ấy như mọi năm thì năm nay, tôi sẽ cùng một số chuyên gia khác trực tiếp chuẩn bị một tiết mục tại lớp SC này với sự góp mặt của học viên đứng đầu trong kì thi này. – Nói đến đây anh không nhịn được mà liếc đôi mắt xanh lá qua Song Nghi mà khẽ nhếch môi. – Đặc biệt, lễ kỉ niệm sẽ không chỉ diễn ra trong một ngày mà sẽ là kéo dài một tuần với những cuộc giao lưu cùng các trường khác, trong đó có 300 học sinh của một trường Trung học của Anh sẽ tới và cùng vui chơi với chúng ta vào hai ngày cuối cùng của ngày lễ. Thêm nữa, các em sẽ được cho phép sử dụng phòng học của nhà trường tùy ý trang trí, sắp đặt để đón tiếp mọi người đến trường Thiên Hà này. Tôi mong trong một tuần lễ đó, học sinh trường Thiên Hà chúng ta sẽ vui chơi hết mình nhưng cũng phải khiến những trường khác thấy được học sinh của trường Thiên Hà tuyệt vời và xuất sắc ra sao. Là học sinh trường Thiên Hà, mọi người chắc chắn phải làm được.

 Kết thúc câu nói, cả hội trường như nổ tung bởi tiếng hô cùng tiếng reo hò của hơn 1000 con người có mặt tại đây. Hiệu ứng mà Kevil gây ra có vẻ không nhỏ a. Nhưng mà quả thực việc anh luôn đưa ra những quyết định mà chẳng để ai kịp phản bác hay có cơ hội lên tiếng nhưng lại không làm ảnh hưởng đến tinh thần cùng độ tín nhiệm của mọi người dành cho anh thật khiến học viên lớp SC cùng giáo viên trường Thiên Hà nể phục anh hơn.

***

 Phòng học chính lớp SC

 -Như đã nói tại hội trường, 2 tuần nữa sẽ diễn ra lễ kỉ niệm, lớp SC chúng ta song song với việc chuẩn bị tiết mục biểu diễn còn phải chuẩn bị kiến thức thật đầy đủ và vững chắc, bởi ngoài giao lưu vui chơi thì lớp SC còn phải đại diện cho trường Thiên Hà thi đấu với các trường khác, cả về kiến thức văn hóa cũng như thể dục, thể thao. Tôi mong các em sẽ cố gắng hết sức mình. – Kevil từ trên bục giảng mà uy quyền nói, cứ như công việc duy nhất của anh chính là ra lệnh còn tất cả mọi người đều phải nghe lệnh mà thực hiện theo ý muốn của anh vậy.

 -Những việc khác thì tôi không có ý kiến nhưng việc để cho Trần Song Nghi xuất hiện trong tiết mục của SC thì tôi nhất quyết phản đối. – Quỳnh Chi trực tiếp đứng lên hướng mắt về phía Song Nghi khinh khỉnh nói.

 -Vì sao chứ? Chẳng nhẽ cô muốn mình là nhân vật chính trong tiết mục của chúng ta sao? Xin lỗi đi, muốn vậy cô về tu thêm vài kiếp nữa để trở thành người đứng đầu lớp SC đi đã nhé, haha. – Uyên Uyên cũng chẳng kiêng nể gì mà lập tức đứng lên đáp lại.

 -Tôi có nói gì liên quan đến cô sao, Trịnh Uyên Uyên, cô đừng có lúc nào cũng xen vào chuyện của người khác nữa đi. Cô đừng cậy gia thế bản thân mà lên mặt nhé, ở đây không ai sợ cô đâu. – Quỳnh Chi chẳng thèm để cô gái tên Uyên Uyên kia vào mắt, cô ta nghĩ cô ta là ai chứ.

 -Nói về việc dựa vào gia thế thì chẳng biết ai mới là người dựa vào gia thế đây. Tôi là đang nói lý cho bạn mình chứ không như ai kia đâu.

 -Bạn sao? Trịnh Uyên Uyên, từ khi nào thì cô cùng Trần Song Nghi lại trở thành bạn bè của nhau vậy chứ? Tôi còn chưa thấy  hai người các cô cùng nhau nói chuyện lần nào nữa mà. Cô hết cớ để lấy rồi hay sao mà lại nói vậy hả Trịnh Uyên Uyên?

 -Im lặng đi. – Từ trên cao, anh nói lớn, như thế nào mà lại có thể cãi nhau như vậy khi anh vẫn còn ngồi đây kia chứ. – Em kia, vì sao lại không muốn Song Nghi xuất hiện trong tiết mục của SC? – Anh đưa tay chỉ về phía Quỳnh Chi mà hỏi

 -Tôi tên là Quỳnh Chi, không phải “Em kia”. Còn lí do ư, chẳng phải ai cũng thấy rồi đó sao? Khuôn mặt cô ta như vậy, tham gia vào tiết mục khác nào đuổi người xem đi chứ, như vậy thật quá mất mặt mà.

 -Song Nghi như vậy thì đã sao? Ít ra còn là khuôn mặt thật của em ấy chứ không phải như ai kia, suốt ngày son phấn lòe loẹt. – Uyên Uyên lại lần nữa đứng lên nhìn thẳng mặt Quỳnh Chi mà chế giễu.

 -Cô…

 “Ha ha…”-Chẳng để Quỳnh Chi lên tiếng, Thomas cùng Alex cứ như vậy mà cười rộ lên. Cái cô Uyên Uyên kia lại nói đó là khuôn mặt thật của nó sao? Dạo này nó có ngẩng mặt cao hơn một chút nhưng là vì đã dùng phấn phủ lên toàn bộ khuôn mặt, lại thêm vết sẹo cùng bộ tóc rối lần trước Kevil “cho mượn” nên khuôn mặt Song Nghi có phần “kinh dị” hơn nhiều. Ấy vậy mà Uyên Uyên lại nói đây là khuôn mặt thật của nó, thật là… haha… Từ phía trên, Kevil cũng đưa tay lên mà che đi đôi môi đang cười kia, thật sự là cô gái ấy quá ngây thơ hay là quá ngốc đây… Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Quỳnh Chi, Kevil ra hiệu cho Thomas và Alex ngừng cười, rồi lại hướng Uyên Uyên mà kêu cô ngồi xuống, cô gái này chắc lại hiểu lầm rồi đây, thôi thì anh … cũng không dư thời gian mà quan tâm cô ta.

 -Em kia, chẳng phải trước hội trường tôi đã nói rồi sao? Người tham gia tiết mục lần này là người đứng đầu trong cuộc thi chứ không phải là Song Nghi.

 -Thế là sao? Người đứng đầu trong cuộc thi chẳng phải là Trần Song Nghi ư? Hai người đó thì có khác gì nhau mà thầy phân chia ra như vậy? – Quỳnh Chi khó hiểu nhìn Kevil.

 Từ một chiếc bàn học gần đó, người được đem ra bàn luận nãy giờ vẫn im lặng, đôi mắt nó khép hờ, lại nghe câu nói của Quỳnh Chi mà lắc đầu, vì sao cô ấy lại để Kevil lừa dễ dàng như vậy chứ. Thôi thì việc của họ cứ để họ tự mình giải quyết, việc của nó chính là dành thời gian mà học thêm kiến thức cho tuần lễ sắp tới.

 -Em nhận ra rồi sao? Chính là như vậy đó. Thứ tôi và trường Thiên Hà cũng như lớp SC này hướng đến không phải là khuôn mặt của học viên mà là kiến thức của các em. Em không cần xem đó là Song Nghi mà chỉ cần biết người này chính là học viên đứng đầu của trường Thiên Hà này. Tôi không mong em có thêm ý kiến gì nữa, em ngồi xuống đi. Kevil quả thật vẫn luôn bá đạo như vậy a.

***

 Song Nghi đi nhanh về phía trước, đến khi đã bước ngay phía sau anh nó mới khẽ đưa tay lên mà giật giật áo của Kevil. Anh quay lại, nhìn cô em gái nhỏ mà khẽ cười.

 -Em có đề nghị gì về lễ kỉ niệm sao?

 “Không phải” – Một dòng chữ nhỏ nhanh chóng xuất hiện trên cuốn sổ quen thuộc của Song Nghi.

 -Vậy có chuyện gì?

 “Nguyễn Hải Đồng đâu?”

 -À, cô nữ sinh đánh em lần đó hả? Không cần lo đâu. Anh không có truy cứu trách nhiệm của cô ta, dù sao cô ấy cũng… - Kevil bỗng dừng lại không nói tiếp.

 “Có vấn đề gì sao?” – Một dòng chữ khác lại rơi vào mắt anh.

 -Em muốn biết thật chứ? – Anh nhìn nó mà hỏi, nhận được cái gật đầu nhè nhẹ của Song Nghi, anh nói tiếp. – Cũng tại anh, để cô gái đó vào lớp SC mà không nắm rõ tình hình của cô ta. Tuy thành tích học tập của cô ta rất tốt nhưng… lại bị vấn đề về thần kinh.

 “Thần kinh? Là một dạng rối loạn tâm lí phải không?”

 Anh không đáp, chỉ khẽ gật đầu, có phải anh lại chạm vào nỗi đau của nó rồi không, anh hướng ánh mắt chua xót nhìn nó, nếu nó có lấy một phản ứng buồn phiền gì anh lại cảm thấy đỡ hơn là cái vẻ mặt không một chút cảm xúc kia, anh biết không phải nó không đau lòng nhưng chính là nó không hiểu cũng chẳng biết cách thể hiện cái nỗi đau ấy ra sao. Cũng là tại anh vô trách nhiệm nên mới đem đến cho nó những phiền toái như vậy, tất cả là tại anh, tại anh mà. Nhìn dòng chữ nhỏ trên cuốn sổ kia, anh đáp:

 -Anh cho cô gái đó nghỉ học rồi. Việc cô ấy đến trường chỉ làm cho bệnh tình càng thêm nặng và ảnh hưởng tới người khác thôi. – Đôi mắt xanh lá ánh lên nét buồn bã của anh lọt vào mắt nó, đôi tay nhỏ nhanh chóng viết vào cuốn sổ một dòng chữ rồi đưa lên trước mặt anh, anh nhìn, bàn tay to lớn đưa lên khẽ xoa xoa mái tóc rối bời kia, anh mỉm cười, lắc đầu nhè nhẹ.

 “Không phải lỗi của anh đâu. Em cũng không sao mà, em không biết nó như thế nào nhưng anh chắc đang cảm nhận cảm giác đáng ra em phải tự mình trải qua đấy nhỉ. Nếu nó quá khó chịu thì hãy nói với em nhé, Kevil.”