-Ông ấy muốn Tiểu Nghi cùng mình quay về Mỹ tiếp tục học tập… -Kevil chợt khựng lại, rời khỏi chiếc sô pha, từ từ tiến về phía cửa một cách nhẹ nhàng, bà Nguyệt cũng chẳng để ý nhiều, lần nữa nâng tách trà kia lên mà thưởng thức, song song với động tác là lời nói đều đều :
-Có lẽ trước khi ta rời khỏi đây cần phải sắp xếp một cuộc gặp gỡ với ông ấy rồi?!
“Cạch…” – Á… - Anh mở cánh cửa rồi nép về một phía để cô gái kia cứ như vậy ngã xuống nền đất. Tuyết Hương ngẩng mặt lên nhìn anh, khuôn mặt khẽ nhăn vì đau đớn… Dù sao cũng mang tiếng là bạn trai của cô gái này, anh cũng tiến tới đưa tay ra mà kéo cô dậy, quan sát từng sự thay đổi dù chỉ là nhỏ nhất trên khuôn mặt của cô :
-Tìm tôi sao? Tại sao không vào mà lại đứng ở đó? – Dìu cô về phía ghế ngồi, anh cũng chẳng có lấy một hành động thừa thãi mà gần như lập tức trở lại vị trí của mình.
-Con chào bác, chúc bác một ngày tốt lành. Chắc Kevil cũng giới thiệu với bác rồi, con là Tuyết Hương, bạn gái anh ấy. – Tuyết Hương tươi cười nhìn bà Nguyệt mà chào hỏi, bà cũng giữ lễ mà đặt tách trà xuống rồi gật đầu nhẹ với cô : “ Ta có việc phải đi rồi, cháu ở lại cùng Kevil nói chuyện, ta cũng không muốn trở thành kì đà. Ta về đây, Kevil. Chào cháu, cái gì à Tuyết, là Tuyết Lương, không phải, Tuyết Trương, cũng không đúng, là Tuyết…”
-Tuyết Hương ạ. – Gượng cười nhìn bà Nguyệt đang “cố gắng” nhớ tên cô, đôi lông mày Tuyết Hương cũng không khỏi nhíu lại đôi chút, chỉ có Kevil là khẽ nhếch môi trong giây lát rồi cũng khẽ biến mất không dấu vết, cái nhếch môi ấy cũng bất chợt xuất hiện trong chớp nhoáng trên khuôn miệng tuyệt mĩ của bà Nguyệt
-Đúng rồi, là Tuyết Hương, chào cháu. – Kết thúc câu nói cũng là lúc mà bà Nguyệt khép lại cánh cửa lớn của phòng hiệu trưởng kia mà rời đi.
Sau một hồi hoàn toàn bị Tuyết Hương coi như không nghe thấy câu hỏi của mình, Kevil cũng chẳng để ý đến cô nữa, anh thản nhiên mang sấp tài liệu che đi hết đôi mắt xanh lá kia. Thấy vậy, Tuyết Hương cũng tiến tới sau lưng anh mà xoa bóp đôi vai to lớn:
-Anh sao vậy? Lúc nãy là có mẹ anh ở đây nên…
-Vào vấn đề chính đi. – Vẫn không rời mắt khỏi hàng loạt các dòng chữ dài dằng dặc đó, Kevil lên tiếng, giọng lạnh tanh pha chút khó chịu
-Bình tĩnh nào, Kevil. Em chỉ là muốn hỏi anh một vài câu thôi?- Lần nữa bước về, ngồi vào chiếc sô pha bên cạnh anh, Tuyết Hương vừa đưa đôi mắt long lanh mà nhìn người đàn ông hoàn mĩ trước mặt. – Bao giờ chúng ta sẽ tới gặp ba mẹ em? Thời gian chúng ta trở về đây cũng không phải ngắn nữa.
-Em nôn nóng sao? Em cũng thấy hiện tại tôi đang rất bận, vừa lo chuyện công ti, vừa phải quản lí toàn bộ trường Thiên Hà này. Tuy không quá vất vả nhưng công việc quả thật cũng không ít, chưa kể sắp tới tôi lại còn phải dạy thay cho thầy Gia Vũ, em cũng biết lớp SC vốn không phải một lớp bình thường với những tiết học bình thường, hơn nữa đây còn là lớp SC của trường Thiên Hà nữa. Vả lại trước sau gì chúng ta cũng sẽ tới gặp ba mẹ em, việc đó chắc em không phải lo nghĩ gì chứ? Tôi mong em hiểu cho tôi. – Chỉ một câu nói thôi, không cần biết dài hay ngắn, chỉ một câu nói duy nhất để chặt đứt suy nghĩ cùng yêu cầu của kẻ khác, không để một ai có cơ hội lên tiếng, lời nói của anh như thể một mệnh lệnh bất khả kháng, một mệnh lệnh làm cho mọi người choáng ngợp bởi khí chất cùng uy nghiêm của anh, đó chính là Kevil.
-Nhưng… Được rồi., việc đó để khi khác chúng ta nói tiếp. À… chuyện của Mi…
-Gọi Bảo Nghi, cái tên đó không phải em muốn là có thể gọi được đâu. – Kevil đặt sắp tài liệu kia xuống, đôi mày nam tính cùng hoàn mĩ nhăn lại như có như không.
-B-Bảo Nghi…là việc của Bảo Nghi, em ấy chẳng phải nói sẽ tới trường học sao, vì sao đã lâu như vậy lại chưa thấy xuất hiện? – Có chút giật mình, Tuyết Hương ngắc ngứ trong giây lát rồi cũng nhanh chóng trở lại bình thường mà hỏi việc mình muốn hỏi
-Tuyết Hương, tôi sẽ nói với em câu này… chuyện của Tiểu Nghi thì tốt nhất em đừng nên quan tâm hay hỏi tới, tôi tuyệt đối sẽ không nói. Trên hết, em cũng biết rồi đấy, Tiểu Nghi đã nói… thì sẽ làm. – Lấy lại bình tĩnh, Kevil một lần nữa cầm xấp tài liệu trên bàn lên để trước mắt
- Em biết rồi, vậy em liền không hỏi nữa. – Đối với người con trai này, giữ được liền giữ, nghe lời được liền nghe, cô hoàn toàn không có bất kì đòi hỏi nào từ anh vượt quá tính cách anh cả, chính là có một người chồng như vậy cũng đủ khiến cô mãn nguyện rồi nhưng còn con bé đó… - Kevil này, một hiệu trưởng mà có cả thư kí thì nghe có vẻ không hợp lí lắm nhỉ, hay anh giúp em trở thành giáo viên lớp SC và chuẩn bị giùm em một căn phòng ở khu nhà đó nữa, có được hay không?
-Tôi nói rồi, dạy lớp SC rất vất vả, tôi không muốn em phải mệt nhọc như vậy. Trường Thiên Hà này hiện tại là của tôi, hiệu trưởng như tôi có thư kí hay không đều không để người khác được phép bàn tán. – Anh là không muốn cô gái này lại gần Tiểu Nghi của anh như vậy a, càng khiến cô ta tránh xa nó thì càng tốt…
Vẫn lầm tưởng đó là sự quan tâm của anh dành cho mình, Tuyết Hương không khỏi vô cùng vui vẻ, thôi thì cũng đỡ cho anh một phần nào đó về chuyện này:
-Em sẽ nghe lời anh, Kevil. Nhưng anh cũng không cần phải lo lắng cho em như vậy đâu, em ổn mà.
-Được rồi, em ra ngoài đi, tôi cũng có chút việc phải đi rồi. – Kết thúc câu nói, anh đứng lên đi về phía bàn làm việc mà nhanh chóng xếp lại đồ đạc rồi mang chiếc cặp đen trên tay mà rời khỏi căn phòng cùng Tuyết Hương.
Chỉ là có chút lạ, theo như những gì anh biết về cô gái tên Tuyết Hương này thì cô ta vốn dĩ là một người làm việc không từ thủ đoạn mà, như thế nào khi ở bên anh lại trở nên dịu dàng, thùy mị như vậy hay cô ta có âm mưu gì với cô em gái nhỏ của anh sao, với thời gian mà anh và cô ta quen biết nhau thì chắc chắn không thể nào là cô ta si mê anh đến lú lẫn như vậy được, cô gái này, thực sự làm anh nhức đầu rồi đây, anh có nghĩ quá nhiều không nhỉ?
“Cốc, cốc” – Đưa tay lên gõ vào cánh cửa trước mặt, nhìn thấy cánh cửa vừa mở ra anh liền nhìn chủ nhân căn phòng kia mà nói, giọng nói ấy vẫn là lạnh băng, khí chất ấy vẫn là rất bức người:
-Alex, anh vào được chứ?
-Đương nhiên rồi. – Alex mở rộng cánh cửa chờ anh bước vào, sau đó liền đóng cửa lại mà quay về phía sau nhìn anh – Có kẻ theo dõi anh, phải không?
-Ừ. – Ngả lưng ra ghế mà ngẩng mặt lên nhìn trần nhà phía trên, đôi lông mày khẽ cau lại trong giây lát, hình như với anh, cái cau mày nhẹ chính là phản ứng duy nhất cho mọi cảm xúc tồi tệ của bản thân vậy. – Nhận ra Tiểu Nghi rồi?
-Hóa trang như vậy, ai chẳng nhận ra Milky chứ, chỉ có kẻ ngốc mới không biết đó là em ấy thôi. – Alex nháy mắt nhìn anh, miệng vẫn không ngừng cười tủm tỉm từ sau khi nói chuyện với Song Nghi – Nhưng mấy vị hôn phu của Milky là ngoại lệ, chỉ số IQ của họ như vậy thì không thể gọi là ngốc được, có thể là 4 à không bây giờ là 5 người rồi, 5 người đó chắc là bị loạn thị nặng rồi cũng nên, haha. – Nhìn nét mặt Kevil chẳng có lấy một phần hứng thú, Alex thở dài thườn thượt thả người lên chiếc giường lớn, anh vốn dĩ là không có khả năng lấy được nụ cười của Kevil mà. – Còn cô vợ sắp cưới của anh thì sao, cô ta có nhận ra Milky hay không?
-Có lẽ là không, hôm nay Tuyết Hương cũng có hỏi về việc Tiểu Nghi tại sao còn chưa tới trường? – Kevil
-Haha, nếu cô gái đó biết được rằng Milky không chỉ một mà đã hai lần…
-Hai lần? Em biết chuyện của Gia Vũ rồi sao? – Cũng chẳng mấy ngạc nhiên, Kevil nhàn nhạt lên tiếng như thể muốn xác nhận lại câu nói bị anh cắt ngang không thương tiếc kia
-Anh nghĩ Alex này là ai chứ, không bao giờ có chuyện em lại không biết người nào là Milky đâu. À mà ai đã cho người theo dõi anh vậy? Chắc không phải cô nàng Tuyết Hương kia đâu nhỉ?... – Sau cái nhìn đầy mong chờ của Alex, không gian trong phòng anh bỗng trở nên yên ắng lạ thường, anh thực chẳng thể chịu nổi cái bầu không khí ngột ngạt này đâu nha – Mà tại sao anh lại xuất hiện ở đây, không phải chỉ để nói mấy câu chuyện phiếm vừa rồi với em thôi đấy chứ?
-Là muốn đến thăm Tiểu Nghi nhưng tên theo dõi đó… - Nhắc đến anh liền cau mày khó chịu, đôi mắt xanh lá khẽ nhắm lại thư giãn đôi chút, anh thực bực mình nha, cả ngày hôm nay ngoài nhìn thấy “Song Nghi” hồi buổi sáng thì cũng chưa được nghe giọng nói nhẹ tênh, mê người của cô bé ấy lần nào, anh thực sự bị giọng nói ấy làm mê muội rồi, thật không biết đến khi mà nó phải rời xa anh mà đến bên một người con trai khác thì anh sẽ sống như thế nào đây, chắc chắn sẽ rất khó chịu a, đã vậy anh liền không cho nó đi lấy chồng nữa, tuyệt đối không để nó rời xa anh nữa bước, tuyệt đối không.
Trầm tư một lát, Alex liền tươi tỉnh nhìn Kevil, đôi mắt sáng lên thật khiến người ta lóa mắt nha: “Em có cách rồi, cứ tin ở em đi, nhưng mà anh cũng nên ra vào phòng Song Nghi tiểu thư của chúng ta vừa phải thôi, nếu thấy không ổn em liền không giúp anh nữa đâu. Nhưng mà còn tên theo dõi vô dụng kia thì anh xử lí ra sao, cũng chẳng thể bứt dây động rừng được.”
-Cảm ơn em trước về chuyện đó, còn tên theo dõi thì anh sẽ tự xử lí, kẻ nào lại nghĩ Kevil này dễ dàng để cho người khác gây khó dễ như vậy chứ? – Đưa tay lấy chiếc điện thoại ra, đôi tay hoàn mĩ nhanh nhẹn lướt trên màn hình, áp điện thoại vào tai, giọng anh lập tức trở nên băng khốc hơn vạn lần mà ra lệnh cho người ở đầu dây bên kia, đôi mắt lại hướng vào chiếc laptop vừa lấy ra “ Alô, cho người bám theo người trong đoạn băng tôi vừa gửi qua, càng nhanh càng tốt, nếu không làm được thì mấy người cũng biết hậu quả rồi đấy” vừa cúp máy, Kevil vừa thuận tay nhấn Enter, đoạn video từ chiếc camera phía ngoài hành lang nhanh chóng được gửi đi. Anh lần nữa lướt tay trên màn hình điện thoại mà gọi cho một dãy số quen thuộc