Em Là Của Anh, Vì Đó Là Định Mệnh!!!

Chương 29: Hạnh Phúc Nhỏ

Sáng Hôm sau. tại phòng nó

Một cô gái đang say mê ngủ trên chiếc giường màu hồng của chính mình. ÁNh nắng ấm áp từ màn cửa sổ xuyên vào bên trong. Nó nhíu mi tâm hé mắt dậy. " uhm..."

Hắn đứng trước cửa phòng nó 1 tay chống vào tường. Đôi mắt hiện lên ý cười nhìn nó.

" Aaa... anh.. sáng sớm anh làm gì ở đây vậy" Nó ngồi bật dậy. Trong lòng tự rủa bản thân sao lại vô ý cho hắn thấy dáng vẻ ngủ xấu xí của nó như vậy chứ.

Hắn nhếch môi lên. " em là heo hả, ngủ đến giờ này mới dậy" 

" Heo gì chứ...Thì..thì hôm nay là ngày nghỉ nên em mới ngủ như vậy thôi chứ" Nó chu mỏ đáp. 

Hắn bất giác phì cười trước bộ dạng của nó. 

Nụ cười của hắn đẹp biết bao. Tim của nó lệch mấy nhịp. khuôn mặt bắt đầu ửng hồng " Này.. này anh không được cười " nó lấy tay huơ huơ.

" À này Bạch Vương Thần, em mướn dắt anh đến chỗ này" Nó vừa nói xong thì tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên.

Hắn nhìn vào màn hình điện thoại là wendy. Đôi mắt trở lại dáng vẻ lạnh lùng như trước, Hắn ngước mắt nhìn nó rồi bắt máy " hôm nay tôi bận rồi" nói xong chưa kịp để đối phương trả lời hắn tắt điện thoại.

Nó vừa nhìn đã biết cuộc điện thoại đó là của ả wendy. " Bạch Vương Thần... " đột nhiên nó gọi tên hắn.

" Nếu anh không nhớ được em, vậy thì anh có yêu em thêm 1 lần nữa không? "

"..." Hắn im lặng 

" Em hiểu rồi, vậy anh xuống nhà đợi em đi. " Nó mỉm cười.

" Được " HẮn gật đầu rồi quay lưng đi.

Ngồi trên xe.

Không khí im lặng đến mức ngột ngạt, khiến cả 2 người đều cảm thấy khó chịu. 

" NÀy đầu heo, không phải em muốn giúp tôi khôi phục trí nhớ sao. Bây Giờ sao lại im lặng như vậy" 

Nó khựng người. " Bạch Vương Thần.. ANh có phải đã nhớ gì rồi không"

" Tại sao em lại nghĩ vậy?" hắn dừng xe quay sang nhìn nó.

" Trước đây anh cũng hay gọi em là đầu heo, Quả thật..có lẽ anh vẫn chưa nhớ " nó hụt mất nụ cười.

" Ừm tôi vẫn chưa nhớ, chỉ là không hiểu sao lại thích gọi em như vậy" hắn nhếch môi

Nó lắc đầu " Ngay cả khi không nhớ bản tính của anh đối với em vẫn như vậy nhỉ? "

2 người xuống xe. cũng là lúc đã đến nơi. Mọi sự chú ý đều tập trung vào 2 người họ. Bọn họ như 1 đôi sinh ra là dành cho nhau. 2 người đứng bên nhau cũng đã khiến mọi thứ như 1 bức tranh tuyệt tác nghệ thuật.

" Đây là nơi em muốn dắt tôi đến sao " hắn nói mắt nhìn lên 2 chữ " CÔNG VIÊN"

" chính xác" nói xong nó kéo tay hắn đi vào.

vậy là cả ngày nó kéo hắn đi vòng vòng khắp công viên. đến chiều tối.

" Em muốn hành hạ tôi hay giúp tôi vậy " mặt hắn bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi nhìn nó.

" em nói cả 2 thì sao " nó che miệng phì cười.

" em... được em hay lắm " hắn trợn mắt nhìn nó. rồi quay mặt qua hướng khác

" Được rồi, được rồi thần xin lỗi điện hạ. Vậy bây giờ điện hạ có muốn ăn không? " nó ghẹo hắn.

Nhắc đến ăn thì mới nhớ cả ngày nay nó kéo hắn đi vòng vòng cũng chưa kịp ăn thứ gì cả.

" Này Dii Dii,Em định cho tôi ăn cái gì? " hắn bây giờ cũng đói rồi nên đành đặt cái lòng tự trọng xuống quay sang nó.

nó nhìn hắn cười " Món anh chưa bao giờ được ăn"

" Hừ, có món nào tôi chưa bao giờ ăn chứ? "

2 người đứng trước quầy bán CÁ Viên Chiên.

Những cây xiên được đâm xuyên qua những thứ hình tròn có màu khác nhau. Lần đầu hắn mới thấy. mùi hương thơm lừng khác với những món trước đây hắn thường ăn.

Nó nhìn hắn bây giờ như 1 đứa trẻ đang thèm muốn que kem.

" Cái này là...?" hắn quay sang nó

" CÁ Viên Chiên "nó nói

" Sao lại có cái tên khó nghe vậy chứ " hắn nhìn vào chảo đang ngập dầu.

ông chủ cuối cùng cũng làm xong, ông để các xiên vào 1 chiếc hộp nhựa rồi đưa cho nó. động tác vô cùng thành thạo.

Nó nhận lấy rồi đưa tiền cho ông chủ. 

" Vợ chồng cháu ai cũng đẹp lắm nha " 

" A ông hiểu lầm rồi.. Thật ra " Nó cười gượng phủ nhận nhưng lại bị chặn họng

" Cảm ơn ông " Nói xong hắn nắm tay nó dắt nó đi

2 người cùng ngồi trên ghế đá.

" Anh thấy sao? " Nó nhìn hắn đang thưởng thức que xiên cvc

" tạm được " hắn nói 

" Tạm được mà em thấy anh ăn hết cũng được khá nhiều rồi đó " nó phì cười.

" Giúp em giảm cân thôi mà, " hắn cuối cùng cũng ăn xong.

" anh à nhìn vợ chồng người ta kìa quan tâm nhau chưa. sau này anh cưới em về cũng phải như vậy nha " 1 người phụ nữ nhõng nhẽo với người đàn ông.

" được được" người đàn ông liền ôm lấy rồi hôn lên người phụ nữ.

HẮn lấy tay che mắt nó lại " NÈ 2 người có biết lịch sự không?:) "

2 người đó bị hắn làm giật mình nên bỏ đi.

" này sao vậy " nó bỏ tay hắn xuống.

" cảnh trước trẻ con không nên xem "

" anh nói em là trẻ con? " nó phồng mang trợn má

".."

" Aa bên kia có chương trình ca nhạc kìa, mau qua xem thôi " nó quay sang đám đông bên kia 

" không khí ồn ào tôi không thích" hắn kéo nó lại

" nhưng... vậy thôi" nó giả bộ xụ mặt xuống. 

Hắn đưa tay lên " thôi được rồi hôm nay tôi nghe em"

Nó nhìn bàn tay đưa trước mặt nó. (NẮm lấy) nó liền có cảm giác ấm áp.

" theo sau tôi" hắn nắm chặt tay nó đưa nó vào đám đông.

Nó ngước mắt lên, trước mắt nó là một tấm lưng rộng.cao lớn như muốn che chở nó. Giống như mọi thứ xung quanh đang tản ra để mở đường cho hắn. BÀn tay nó càng nắm lấy chặt tay hắn hơn. Hạnh phúc này thật sự nó đã đợi rất lâu dù là rất nhỏ.

T/g: Trần NGọc ANh Thư ( Người bí ẩn)(minnemm)

Sorry mọi người vì lâu như vậy mới up chap mới. Tk của minn có vấn đề nên minn phải đi lấy lại mật khẩu trong thời gian trước. thật sự minn hoàn thành chap này lâu rồi nhưng lại đăng không được, còn ai đọc truyện không vậy.