Không đâu, anh ấy từng bảo mình không có người thân, huống chi người con trai này chỉ bằng một cái liếc mắt cũng biết là tầng lớp thượng lưu quý tộc, cùng anh ấy là hai thế giới hoàn toàn trái ngược nhau, không lý nào lại có liên hệ gì.
Chỉ là do người giống người
Hoặc giả là…
Do cô quá nhớ anh ấy nên nảy sinh ảo giác
Nhất định là thế rồi…
Phương Ly nhìn người con trai đang tiến lại bằng ánh mắt có phần ngạc nhiên xen lẫn thất vọng mà chính cô cũng không hề nhận ra điều đó.
- Vợ anh nói em vội đi quá nên để quên đồ này! - Lâm Huy chìa ra trước mặt cô một chiếc túi.
Xung quanh lại thêm một tràng thở dài, to đến nỗi Phương Ly suýt nữa không nghe được anh nói gì.
Sau đó…quai hàm của cô gần như chạm đất.
Đây…chẳng phải là mấy bộ bikini chị Gia Mỹ đích thân chuẩn bị cho cô sao?
Vì không muốn chị ấy buồn lại càng không không muốn mặc chúng nên cô đã nhận rồi cuộn lại bỏ bọc nhét tận đáy tủ để "thủ tiêu chứng cứ".
Tưởng rằng trời không biết quỷ không hay, vậy mà tại làm sao chúng lại ở đây, bằng cách thức "trai đẹp cùng siêu xe chuyển phát nhanh tận tay" này ‼!
- Cảm…ơn anh, đại thiếu gia. - Phương Ly đưa tay nhận lấy, lí nhí trong miệng
- Bé Phương Ly, cho anh hỏi, trong này là bảo bối gì vậy? - Lâm Huy hơi ghé sát vào cô rồi nói
- Bảo…bảo…bảo...b…bối ‼‼ - Cô lắp bắp như người bị cà lâm
- Ừ, vợ anh bắt anh phải đích thân trao tận tay cho em và thề độc là tuyệt đối không được mở ra xem. Còn nói không có nó chuyến đi của em sẽ trở nên vô nghĩa. Anh không phải tò mò, anh chỉ muốn biết nó là gì thôi!
Đúng là chồng nào vợ nấy, hai vị chỉ giỏi khác người.
Thế này mà còn không tò mò cơ đấy!
- Hơ…cũng…cũng không có gì đâu ạ, chỉ là ít đồ lặt vặt thôi anh ‼! - Phương Ly cười gượng
- Đồ ăn?
- Dạ, đúng đúng đúng chỉ là đồ ăn thôi! - Phương Ly gật lia gật lịa
- Đồ ăn thì có cái gì đâu mà bí mật. Bộ tưởng là anh thèm ăn vụng chắc. - Lâm Huy bĩu môi một cái - Chúc em đi chơi vui vẻ nhé!
- Cảm ơn anh, đại thiếu gia.
Trước khi lên xe rời khỏi, ánh mắt Lâm Huy khẽ nheo lại, nhìn chằm chằm vào "cô gái xấu xí" đứng bên cạnh Phương Ly.
Diện mạo cô ta không phải vấn đề, vấn đề là sao lại dùng ánh mắt như ăn tươi nuốt sống hồn xiêu phách lạc nhìn anh thế kia.
Haizz…Đẹp trai không phải là cái tội nhưng quá đẹp trai thì cũng gây ra tội lỗi thật!
- Phương Ly, đây chính là "ông chủ khó tính" mà em hay nhắc đến đấy à, chị thấy anh ấy khá dễ tính đấy chứ!
- Anh ấy…
- Mà anh ấy mới 18 tuổi đã có vợ rồi à? - Nhã Đình không khỏi thắc mắc
- Thật ra người mà em kể với chị…
- Các bạn vui lòng di chuyển ra xe để chúng ta bắt đầu chuyến hành trình nào! - Tiếng la dõng dạc của một bạn nam đã cắt đứt đời giải thích của Phương Ly
- Đến giờ rồi, mình đi thôi chị! - Cô quay sang khoác tay Nhã Đình
- Ừ, chúng ta đi thôi!
………………..
Chiếc xe lăn bánh trên đường rồi dừng lại ở một resort năm sao. Phương Ly bước ra khỏi xe mà không khỏi trầm trồ khen ngợi.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy biển.
Xung quanh hương vị mát lành bao phủ, chứa đầy màu xanh biếc, được nắng vàng chiếu lên màu óng ánh tuyệt đẹp. Gió thổi vào mát rượi, làm mát cả tâm hồn mỗi người.
Tiếng sóng biển dịu êm như đang chào đón cuộc hành trình tràn ngập những điều bất ngờ phía trước.
Đoàn người tập hợp trước sảnh khách sạn, theo như đã thông báo thì cứ hai người một phòng. Đúng là trường của quý tộc có khác, đặt khách sạn bên ngoài nhìn đã đẹp mà vào trong còn đẹp hơn.
_WOA.
Đập vào mắt cô là giường ngủ trải ra trắng tinh còn có mùi thơm đặc trưng.
Trong này dường như không thiếu thứ gì từ sofa, tivi, tủ lạnh, tủ đựng quần áo, phía trên trần còn có chiếc đèn chùm làm bằng pha lê lộng lẫy.
Cứ như một biệt thự thu nhỏ, tất cả đều rất sang trọng và thể hiện đẳng cấp khách sạn.
Giá một đêm ở đây chắc là đắt lắm!
Hơn hết từ vị trí căn phòng này mở rèm cửa sổ là cảnh biển hiện ra trước mắt, thật là thích quá đi ‼
- Phương Ly, chị đem đĩa phim kinh dị tối nay chúng ta cùng xem.
Cô ngớ người, chị ơi chị đừng đùa với em vậy chứ!
- Chị đùa thôi tối nay ở khách sạn tiệc khiêu vũ, em đi đi, chị ở lại coi phim một mình. - Nhã Đình bật cười
- Nhưng em không có mang quần áo. - Phương Ly lắc nhẹ đầu
- Chị có đem, để chị cho em mượn. - Nhã Đình nháy mắt cười
- Thôi, chị cứ mặc để khiêu vũ đi. - Phương Ly xua tay
- Em nghĩ chị có thể khiêu vũ trong bộ dạng xấu xí này sao?
- Chị…nói cũng phải.
- Vậy tóm lại em có tới buổi tiệc khiêu vũ không?
- Thôi em không đi đâu, em muốn ngủ. - Phương Ly vẫn quyết giữ vững lập trường của mình.
- Em không đi chị không cho em ngủ đâu, như vầy nè.
Nói rồi Nhã Đình nhào tới thọc lét cô, cuối cùng nhột quá cô cũng phải đành giơ tay chịu thua
- Thôi được rồi, em đi, em đi.
Nhã Đình nhìn cô khẽ mỉm cười nghĩ thầm trong lòng
"Giang Tuấn, xem như em tận tâm tận sức giúp anh rồi nhé! Đừng phụ lòng em."
"Sau khi anh và Phương Ly trở thành một đôi rồi thì…em cũng phải tìm lại…người thật sự dành cho em đây."
"Mong là ông trời nhìn thấy những việc tốt thời gian qua em đã làm và cho em một cơ hội."
…………
Buổi tối hôm đó Nhã Đình trổ tài trang điểm cho Phương Ly cũng như cho cô mượn bộ váy xanh biếc đắt tiền của chị ấy.
- Phương Ly, em trang điểm lên nhìn đẹp thật đấy, nhất định mẹ em cũng rất xinh đẹp đúng không? - Nhã Đình ngây người một hồi rồi thốt lên
- Em…cũng không biết, em không nhớ nổi gương mặt mẹ mình là như thế nào nữa! - Cô cúi đầu, môi mấp máy
- Chị…chị xin lỗi, chị quên mất là... - Nhã Đình nhận ra mình đã lỡ lời
- Không có gì đâu ạ, nhưng em cũng nghĩ là mẹ của em rất đẹp! - Cô cố cười dù lòng có chút chua xót
- Hình như…em còn thiếu cái gì đó, đúng rồi dây chuyền.
Nhã Đình nói xong lại nhìn xuống sợi dây chuyền trên cổ mình, trầm ngâm một lúc. Cái gì cô cũng có thể cho Phương Ly mượn được chỉ riêng cái này là không.
- Phải rồi, em có đem một sợi, chị xem thử nhé.
Phương Ly lật đật chạy đi, lấy trong ba lô ra rồi nhờ Nhã Đình đeo vào.
Đây là một trong hai sợi dây chuyền có viên đá quý màu xanh mà mẹ nuôi đã để lại cho cô, nó cùng màu với váy mà cô đang mặc, thật là một sự kết hợp hoàn hảo.
Đến Nhã Đình cũng không hiểu, tại sao cô lại có cảm giác sợi dây chuyền này quen thuộc như vậy, hình như đã từng nhìn thấy ở đâu đó.
Rốt cuộc là ở đâu nhỉ?
Cốc…cốc…cốc…
Ba tiếng gõ cửa đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Giang Tuấn đứng nơi ngoài, hướng mắt về Phương Ly rồi ngây người một hồi.
Ánh sáng phát ra trên người cô quá mãnh liệt, hơn nữa trong căn phòng hình như có một mùi hương thoang thoảng ngọt ngào khiến anh phút chốc quên mất lý do mình có mặt ở đây cho đến cho tiếng người đánh thức
- Phương Ly, em đi cùng với anh Giang Tuấn đến buổi tiệc đi, chị ở lại coi phòng.
Sao cô có cảm giác hình như mọi thứ đã được sắp đặt trước thì phải.
Trên đường đi Giang Tuấn còn bắt cô chụp với anh một bức ảnh kỉ niệm.
Bức ảnh đó lại là nguồn gốc của rất nhiều chuyện xảy đến với cô sau này.
…………………..
Trên đường đến dự buổi tiệc, hàng loạt câu hỏi cứ hiện ra trong đầu.
Tại sao Giang Tuấn lại chọn cô làm bạn nhảy chứ, cô cảm thấy mình không xứng. Còn nữa sao lại luôn tốt với cô như vậy? Với lại chị Nhã Đình có cảm giác là chị cố tình đẩy cô cho anh.
Dù thế nào thì chị ấy cũng là người mẹ anh muốn chọn làm con dâu, như thế này thì…
Cho đến khi luồng gió lạnh mang mùi hương biển cả thổi đến khiến cô giật mình
- Chẳng phải chúng ta tới bữa tiệc sao? Sao anh lại dẫn em ra đây?