Em Là Ánh Dương

Chương 7: Chương 7


Hướng Lâm vẻ ngoài có phần hung dữ là thế nhưng lại cực kì ngu ngốc thuộc dạng ai nói gì tin nấy.

Cậu liền không nghĩ ngợi nhiều ý từ trên câu nói của Bạch Nhất Dương.

Cứ thế buổi chào cờ kết thúc thì liền lủng lẳng chạy tới lớp của Sở Ngữ Yên.

Cậu ta loay hoay bên ngoài cửa sổ ngó vào bên trong,vừa thấy bóng dáng của cô thì không ngần ngại bước thẳng vào.

Hướng Lâm dừng trước bàn của cô rồi chìa điện thoại ra,vẻ mặt tràn đầy tự tin khí thế.

-Bạn học có thể trao đổi phương thức liên lạc không.

Lúc này cô mới nhận thức được là người ta đến nói chuyện với cô,hồi lâu cô mới giương cặp mắt lên nhìn.

Vẻ mặt này có chút quen,cô gặp đâu rồi ấy nhỉ nhưng mãi không tài nào nhớ nổi.

Hướng Lâm thấy vậy liền hí hửng nói.

-Đầu đỏ ở nhà hàng ấy,cậu còn nhớ tớ không.

Trong đầu cô khẽ lộp bộp vài tiếng,cái cây chổi lông gà màu đỏ đây hả,cậu ta nhuộm lại tóc đen còn tháo khuyên tai nên cô nhất thời không nhận ra.

Cô đã tự dặn lòng nên tránh xa bạn học bạo lực này càng xa càng tốt nên liền cúi đầu đọc sách lãnh đạm đáp lại.

-Tớ không cho người lạ phương thức liên lạc,thực xin lỗi.

Hướng Lâm trắng bệt mặt,cậu ta còn đang định nói tới cùng để có được số di động của cô thì Trình Lam ngồi kế bên đập tay mạnh xuống bàn,vẻ mặt khó chịu quát lớn.

-Có cút không thì bảo.

"! ! "

Cả lớp đổ dồn về phía Trình Lam,trông dáng người nhỏ nhắn khuôn mặt lại đáng yêu thế kia mà hung dữ thật.

Giọng còn rất dọa người luôn.

Sở Ngữ Yên ngồi bên cạnh cũng phải hốt hoảng ngẩng đầu lên nhìn lấy cô bạn của mình.

Hướng Lâm vẻ mặt chán ghét nhìn Trình Lam miệng mỉa mai một câu rồi rời đi.

-Con gái con đứa hung dữ cái gì.

Người như cậu thì không lấy được chồng đâu.

Nhìn hai người họ thế kia hẳn là có quen biết nhỉ,Sở Ngữ Yên cũng không phải dạng người bát quái nhiều chuyện nên không hỏi chỉ lẳng lặng quay đầu đọc sách.

Trình Lam khẽ xùy vài tiếng rồi kê đầu lên tay hướng mặt về phía của cô.

Cất giọng dặn dò.

-Cậu nên tránh xa cái tên vừa rồi ra nhé,lần sau hắn ta còn tới làm phiền thì cậu nói tớ,tớ xử cậu ta cho cậu.

Cô nhìn lấy Trình Lam cười khẽ,tay hơi đua lên xoa đầu cô bạn.

Giọng nhỏ mềm mại như gãi nhẹ vào l ồng ngực Trình Lam.

-Cậu ngầu thật đấy.

!.

.


Tiếp xúc với nhau lâu ngày,Sở Ngữ Yên cũng không bài xích Trình Lam ngược lại còn rất thích cô nàng.

Tính cách rất tốt còn vô cùng mạnh mẽ nhiều khi cô cứ tưởng cậu ấy là con trai.

-----------
Tại lớp 10-15.

Hướng Lâm bực bội tiến vào lớp,kéo mạnh ghế ngồi xuống.

Rồi lại ngồi lại gần về phía Bạch Nhất Dương lẩm bẩm.

-Anh Dương này,em gái nhỏ có vẻ khó tính nha.

Đã vậy bên cạnh còn có con cọp cái.

Chính là cái con nhỏ Trình Lam đó,em gái nhỏ thể nào cũng bị con nhỏ đó dạy cho hư.

Haizz em gái nhỏ nói là không cho người lạ số di động,em đây tin cái rắm ấy.

Bạch Nhất Dương lười biếng dựa vào ghế,đôi mắt sâu thẳm nhìn ra cửa sổ.

Môi mỏng hơi nhếch lên như kiểu hài lòng về kết quả Hướng Lâm vừa báo cáo.

-----------
Hôm nay là ngày Sở Ngữ Yên ở lại trực nhật,cô được phân công trực nhật cùng lớp trưởng.


Lớp trưởng lớp cô là con trai tên Hạ Lâm,đa phần mọi việc đều một tay cậu ấy làm.

Cô chỉ việc quét sạch dưới sàn.

Xong xuôi mọi việc Hạ Lâm gom lại dụng cụ quay qua nói vọng về phía Sở Ngữ Yên.

-Cậu về trước đi,để tớ đi cất dụng cụ.

Vốn cô muốn đi lên cất chung với Hạ Lâm nhưng cô tay chân chậm chạp vừa mới ngẩng đầu lên thì đã không thấy bóng dáng Hạ Lâm đâu.

Quả nhiên là lớp trưởng,vô cùng hăng hái nhiệt tình giúp đỡ bạn bè.

Cô thoáng nhìn giờ trên tay,sắp đến ca làm của cô rồi.

Thế là cô nhanh tay lấy balo rồi rời khỏi lớp.

Vừa đi đến ngã rẽ hành lang thì liền thấy một cảnh nước mắt đầm đìa.

Chân của cô không tự chủ mà thụt lùi lại núp sau bức tưởng.

Cô nhìn rõ hai người kia.

Cô gái chân dài da trắng kia là Lý Kiều cháu ruột của chú Lý ,trước đây chị ta có vài lần ghé nhà dì Chu chơi nên cô cũng biết mặt.

Nam sinh cao ráo đẹp trai kia không ai khác chính là Bạch Nhất Dương.

Cô chỉ vừa biết tên của anh hôm nay thôi,nghe Trình Lam sơ lược về chiến tích của cậu ta rất huy hoàng chính là đánh nhau rồi trốn học.

Ngoài ra lịch sử tình trường dày cộp như sổ sách.

Sở Ngữ Yên đang đấu tranh tâm lý có nên đi thẳng qua hai người bọn họ hay không, bởi vì chỉ có lối đi duy nhất này là đi xuống sân trường.

Lớp cô ở ngay hành lang cuối cùng nên bên đó không có cầu thang để đi xuống.

Nhưng nhìn tình hình chị gái Lý Kiều đang khóc sướt mướt thế kia thì cô lại không nhấc chân lên đi qua được.

Càng chưa nói đến lão đại cũng ở đó,lỡ cô vô tình làm cậu ta khó chịu thì cậu ta sẽ xử cô mất.

Thôi cứ đợi bọn họ rời đi rồi cô đi sau cũng được.


Ở Bên kia Bạch Nhất Dương thờ ơ dựa vào tường.

Vẻ mặt lãnh đạm mà kiêu ngạo cũng không có nấy biểu cảm nào.

Lý Kiều kia học khối 11,chị ta một tay nắm góc áo anh.

Khuôn miệng liên tục nhỏ giọng khóc nấc lên.

-Nhất Dương,cậu không thể chia tay tớ được.

Cậu phải cho tớ lý do hợp lý không thôi!.

không thôi tớ liền bám lấy cậu không rời.

Cô không nhìn rõ biểu cảm của anh nhưng nghe rõ ràng từng câu chữ anh thốt ra.

Lời nói vô tình vô cùng dứt khoác.

Còn rất hợp tình hợp lý.

-Lý do là tôi chán rồi,đi được chưa.

Lý Kiều trừng mắt lớn nhìn lấy anh nhưng chỉ được vài giây liền cúi sấp đầu.

Chắc hẳn là bị khí thế bức người của anh đàn áp,quả thật khí thế của anh rất lớn a.

Cô chỉ ngồi nghe lén thôi đã run cả chân.

.