Em Là Ánh Dương

Chương 49: Chương 49


Khóe môi Bạch Nhất Dương cong lên,đôi mắt đào hoa câu hồn,sáng rực động lòng người.

Cho đến lúc bóng dáng nhỏ nhắn kia khuất thì anh mới dời tầm mắt ra hiệu cho tài xế lái đi.

Chú tài xế này là tài xế riêng của anh,lần này chú tài xế có hơi bị dọa sợ bởi biểu cảm kia của anh.

Ban nãy có vách ngăn che nên chú tài xế không biết gì cả.

Nhưng vừa dừng thì vách ngăn cũng được kéo lên.

Nào ngờ liền trông thấy vẻ mặt cười như hoa của cậu chủ.

Cậu chủ của bọn họ hóa ra là còn biết cười đấy.

Vì tính chất công việc cũng mấy phần là kiêng kị nên chú tài xế chỉ cất sự tò mò vào bên trong cũng không dám nhiều lời hỏi.

Khuôn mặt vạn năm không có biểu cảm,môi mỏng nhếch lên một độ cong sắc bén.

Lông mi vừa đen vừa dày che đi đôi mắt đen láy.

Cũng không nhìn rõ biểu cảm của anh ngay lúc này là gì.

Nhưng chỉ cần nhìn đến bả vai đang run lên kịch liệt kia thì cũng biết được anh đang nín cười như nào.

Bạch Nhất Dương không kiềm được lòng liền đưa tay lên che đi khuôn mặt mà cười ngả ngớn.

*Mẹ kiếp\,này là muốn mạng lão tử sao còn tưởng lại bị từ chối kia đấy*
Anh thật sự chẳng kì vọng nhiều về việc cô chấp nhận anh cả.

Chỉ là anh muốn theo đuổi cô,mệt thì nghỉ một lát rồi lại tiếp tục cố gắng.

Chính là kiểu cố gắng mà không cần kết quả ấy.


Nhưng sẽ chẳng ai hiểu được cảm giác ban nãy của anh đâu,khi nghe được đáp án đấy.

Trong khoảng khắc ấy con tim tĩnh lặng như thể trỗi dậy mà đập kịch liệt.

Niềm vui sướng không thể nào tả hết bằng lời.

Lần này là anh thật sự nghiêm túc.

Trước kia anh đào hoa lăng nhăng là vì chưa tìm được người muốn thật lòng sao.

Bây giờ thì có rồi,anh không tin vào thế nào là định mệnh cả đời.

Yêu một lòng không thay đổi nhưng cả đời này của anh vì gặp được cô mà anh tin vào nó rồi.

Cô nói anh đợi,anh liền đợi.

Bao lâu cũng được,cho dù đợi hết tuổi đẹp nhất đời người thì anh vẫn nguyện ý vì cô mà đợi.

Chỉ đợi tới lúc tốt nghiệp cấp 3 thôi mà,quá dễ dàng đối với anh.

Mơ còn không được ấy chứ.

----------------
Bên này sau khi về đến nhà Sở Ngữ Yên liền nhào lên giường mà chùm chăn che kín đầu.

Khuôn mặt từ lúc đó cho đến giờ vẫn chưa hề giảm nhiệt.

Dường như càng ngày càng đỏ hơn nó như muốn phát nổ tới nơi.

Cảm giác vui vẻ mà ngập tràn mật ngọt trong tim, thế này vẫn là lần đầu cô được cảm nhận.

Thì ra cảm giác được yêu thương là như thế này sao.

Ban nãy cô nói một câu chắc nịch là sẽ không thích ai là thật tâm.

Cô không có nhiều tình cảm đến như vậy,một khi cô đã rung động thì chỉ dành hết cho một người thôi.

Huống chi con người cô vốn không lung lay trước người khác giới.

Nhưng bây giờ quả thật là cô bị anh làm cho lung lay rồi.

Tiếng thông báo từ di động phát ra phá tan bầu không khí màu hường bên trong căn phòng.

Cô với tay mở di động lên xem thì lại cười không khép được miệng.

Anh vậy mà đổi cả biệt hiệu cho cô.

Nghe cái tên thôi đã khiến cô ngại không thôi.

Chính là cái biệt hiệu*Nàng Thơ Của Tôi*.

Sến chết đi được,cô liền nghĩ đến bức ảnh anh đăng trên trang cũng là dòng cap này.

Cô vội mở lại vào giao diện của anh nhìn kĩ lại tấm ảnh.

Lúc ấy cô rất ít lướt mấy tin trên này cũng chỉ vuốt vuốt cho qua.

Cô cũng chưa từng nhìn kĩ,bây giờ thì cô liền sửng sốt.


Tấm hình này là anh chụp lúc hồi chiều đi cùng cô trên xe buýt sao,lướt xuống khu bình luận thì mặt cô lại đỏ ửng hơn nữa.

Cô còn chưa đồng ý ở bên anh đâu mà anh đã vậy rồi.

Mà thôi cũng chỉ là chụp phía chân thôi,sẽ chẳng ai biết là cô đâu.

Quả nhiên bên giao diện tin nhắn của cô liền bị anh kh ủng bố:
Cậu mau đặt lại cho tớ đi
Cậu xem mà không trả lời đấy hả
Ngữ Yên à,cậu bắt người ta đợi cậu thì cậu cũng phải có thành ý một chút chứ
Mau mau đặt biệt hiệu cho tớ
! ! !
Nhìn người lắm mồm trên di động cô liền liên tưởng đến vẻ mặt ngông cuồng ngạo nghễ kia.

Tin nhắn này mà để người khác biết thì sẽ bị dọa sợ cho coi.

Lão đại mặt lạnh của Nam Đại đây sao,đùa gì chứ cái tên này tính cách còn biết làm nũng đấy.

Cô vội rep lại anh,chỉ một câu liền cúp di động đi ngủ.

Giờ này còn không ngủ thì ngày mai muộn học mất.

Chúc cậu ngủ ngon! cấm nhắn lại,cậu mà không nghe lời thì lời nói ban nãy tớ rút lại đấy
!.


Ở đầu bên kia anh vừa nhận tin nhắn của cô thì liền đơ cả người.

Cô còn cấm anh luôn đấy,lại còn có người dám ra lệnh cho anh sao.

Nhưng không sao cả chỉ cần là cô thì nói gì anh đều nghe.

Được rồi,được bạn gái quản thì bạn trai phải nghe lời không là bạn gái giận.

(Anh nhà bị ảo rồi,người ta đã đồng ý làm bạn gái đâu kia chứ còn bạn gái nói phải nghe lời cơ đấy.

)
-------------
Sáng sớm hôm sau Sở Ngữ Yên ngáp ngắn ngáp dài mà thức dậy.

Cô vươn tay tắt chuông báo thức.


Cảm giác ngủ không đủ giấc mệt mỏi thật đó,trước giờ cô đều sinh hoạt đúng giờ lắm.

Hôm qua là ngoại lệ.

Cô mau chóng sửa soạn rồi bước xuống dưới nhà.

Giờ này thì chú dì đã đi làm cả rồi.

Sáng cô có nhận được tin nhắn của dì Chu.

Đại loại là sẽ không để mẹ của Lý Kiều đến trông nom Hy Nhã nữa.

Con bé được đưa đến nhà trẻ rồi,hồi trước là dì Chu sợ Hy Nhã đến nhà trẻ không được chăm sóc tốt nên mới không cho đi.

Không nghĩ nữa cô mau chóng đi ra bên ngoài.

Không lại trễ chuyến xe buýt,vừa bước ra khỏi tòa Chung Cư cô liền nhìn thấy chiếc xe màu đen quen thuộc.

Theo đó là bóng dáng nam sinh đang đứng tựa vào xe mà nhướng mày nhìn cô.

Cô chớp nhẹ đôi mắt hồ ly rồi cất bước đến gần chiếc xe.

Không để cô mở miệng hỏi liền bị anh kéo vào ngồi trong xe.

Cô ngơ ngác ngước nhìn anh rồi lại nhìn chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

-Sao cậu lại tới đây nữa vậy.

-Tớ rước cậu đi học.