Em Là Ánh Dương

Chương 20: Chương 20


Khi nãy đợi một hồi lâu cũng chưa thấy cô đi ra,không kiềm lòng anh liền tiến đến khu vệ sinh.

Hai khu là riêng biệt nhưng anh đi qua đi lại một hồi ở trước cửa cũng không thấy ai đi vào nên liền cất bước tiến vào bên trong.

Anh hơi cất giọng gọi cô thì bên trong liền vang lên giọng nói mềm mỏng của cô gái nhỏ.

-Tớ ở đây.

-Cậu không sao chứ.

Vừa nghe được giọng của cô thì anh không nghĩ nhiều bước thẳng vào bên trong đứng trước cửa phòng của cô.

Mãi không thấy cô trả lời,anh lo lắng sốt ruột sắp nổ tung đến nơi rồi thì cô gái nhỏ mới thấp giọng.

-Tớ tới kì! nhưng! nhưng không đem theo cái đó.

Cả người anh liền đông cứng lại.

Anh hiểu ý của cô,mặt cũng đỏ lên.

Lần đầu tiên anh gặp trường hợp thế này.

Giọng hơi lắp bắp.

-Cậu ở đây đợi tớ!.

tớ! tớ đi mua cho cậu.

Ở bên trong kia Sở Ngữ Yên nghe được tiếng bước chân của anh rời đi thì khẽ rên một tiếng nhẹ.


Xấu hổ quá đi mất,cái tình cảnh gì thế này.

Vừa được người ta tỏ tình xong thì liền sảy ra cái tình huống ngượng ngùng này.

Vấn đề chính ở đây là cô cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Sao anh có thể đi vào nhà vệ sinh nữ tự nhiên như thế còn đi mua băng vệ sinh hộ cô.

Cái người này tính cách cũng không xấu như vậy nhỉ.

Tự nhiên cô nhìn anh thấy thuận mắt hơn hẳn.

Thôi được rồi cô sẽ xóa danh hiệu người xấu của anh nâng anh lên một bậc vậy.

-----------
Bạch Nhất Dương mặt không đổi sắc,tim không đập tiến đến khu mua đồ dùng cho con gái.

Anh nhìn lướt qua hàng loạt nhãn hiệu,màu sắc khác nhau,còn cái gì mà cánh hay không cánh.

Cũng không còn nhiều thời gian để lựa chọn anh lập tức lấy mỗi thứ một cái.

Dư còn hơn thiếu,lỡ mua không phải dạng cô thường dùng thì sao.

Để chắc chắn thì lấy mỗi thứ một loại vậy.

Lúc anh cầm một giỏ đầy ắp băng vệ sinh thì mọi người xung quanh không kiềm lòng mà nhìn lấy anh,cô gái nhân viên bán hàng nhìn anh chàng đẹp trai thì thầm ghen tỵ trong lòng.

Bạn gái của anh ấy chắc phải đầu thai mấy kiếp ấy nhỉ.

Còn được anh bồ đẹp trai như vậy đi mua băng vệ sinh cơ đấy
Khuôn mặt của anh khi rời khỏi cửa hàng tiện lợi vẫn lạnh nhạt như thế.

Anh cảm thấy vấn đề này không có gì phải xấu hổ,anh bị nhìn chằm chằm cũng không thấy lạ.

Dù gì trước giờ anh đều bị mọi người nhìn như thế nên quen rồi.

Vừa đứng bên ngoài cửa vệ sinh của nữ anh liền thấy một cô gái đang tiến vào thì liền gọi lại.

Cô gái vừa trông thấy anh chàng đẹp trai gọi thì lập tức dừng lại tiến lại gần anh với vẻ mặt si mê.

Nhưng vừa nghe anh cất giọng rồi nhìn bọc đồ anh đưa thì ảo tưởng lập tức sụp đổ.

-Có thể đưa giúp tôi thứ này cho cô gái bên trong không.

Cậu ấy tên Sở Ngữ Yên.

Cô gái hơi xụ mặt nhưng vẫn vui vẻ nhận lấy rồi tiến vào bên trong.

Đợi một lúc lâu Sở Ngữ Yên mới từ bên trong đi ra.

Gương mặt của cô có chút xanh xao,mắt còn hơi phiếm hồng.


Không lẽ cô khóc đấy hả,anh vội vàng đi lên lo lắng hỏi.

-Đau lắm hả,cậu cảm thấy không khỏe chỗ nào không.

Hay là cậu dùng thứ đó không hợp.

Cô xấu hổ không thôi mà nhìn anh,trên tay cô vẫn còn đang cầm túi băng vệ sinh to đùng.

Cái này dùng đến bao giờ mới hết đây.

Nhưng nhìn vẻ mặt tự nhiên của anh thì cô mới ổn định lại cũng bớt ngượng ngùng.

Quả thật bụng cô rất đau,cơ thể cô vốn yếu mỗi lần đến kì như thể nó tra tấn cô vậy.

Cô nhìn anh rồi mới nhỏ giọng.

-Tớ không sao đâu.

Cám ơn cậu nhé,may nhờ có cậu.

Cô lấy điện thoại ra mở lấy mã wechat của mình đưa về phía anh.

-Cậu quyét mã thêm bạn nhé,tớ chuyển khoản lại cho cậu.

Anh vốn muốn lên tiếng từ chối nhận tiền của cô,nhưng nhìn đến mã wechat của cô thì anh liền quét.

Anh còn đang tìm cách xin wechat của cô đấy,bây giờ nó trước mắt rồi phải nắm bắt.

Sở Ngữ Yên nhìn trong vòng bạn bè rồi nhấn vào giao diện trò chuyện của anh.

Rồi chuyển tiền qua cho anh.

Xong xuôi cô mới ngước mắt nhìn thì thấy anh đang nhìn chằm chằm điện thoại cười ngây ngốc.

Môi mỏng nhếch lên một độ cong nhất định,thiếu niên với góc mặt đẹp đến mê người.

Đôi mắt đen dài kia lúc này mới nhìn cô.


Đôi mắt anh tĩnh mịch như nước,trong đôi mắt ấy cô nhìn thấy bóng dáng của cô.

Nhất thời bị đôi mắt ấy cuốn vào cô cũng quên mất phải nói gì với anh.

Bạch Nhất Dương nhìn thấy sắc mặt của cô thì cũng không còn tâm trạng đi chơi nữa.

Bèn mở điện thoại lướt lướt tìm gì đó rồi quay sang nhìn cô.

-Đi thôi.

Anh không nói là đi đâu ,cứ thế mà đi còn rất chắc chắn rằng cô sẽ đi theo mình.

Quả thật cô nhìn thấy áp bức của anh thì anh nói gì cơ thể cũng ngoan ngoãn nghe theo.

Anh dẫn cô băng qua đường lớn rồi dừng trước một tiệm nước.

Thiếu niên cao lớn đứng trước mặt cô rồi dặn cô lại gần chỗ bóng râm kia ngồi,anh cũng mau chóng tiến vào bên trong tiệm.

Cửa tiệm này chỉ nhận mua về chứ không ngồi lại nên bên trong không có chỗ để ngồi.

Rất nhanh Bạch Nhất Dương từ bên trong đi ra trên tay còn cầm một bình giữ nhiệt.

Cô đang thắc mắc anh lấy bình giữ nhiệt ở đâu thì liền nghe giọng trầm khàn của thiếu niên vang lên.

-Cậu uống đi nước đường đỏ đấy.