Em Là Ánh Dương

Chương 17: Chương 17


Một phần cô nói toẹt ra như thế là mong anh đừng lại gần mình nữa.

Đâu ai muốn làm bạn với người có hoàn cảnh như cô kia chứ,không phải vì cô bi quan nhưng bạn bè trước kia đều xa lánh cô.

Những bạn nam theo đuổi cô cũng sợ hãi mà tránh xa,một người mang danh con gái của kẻ giết người thì làm gì có ai bằng lòng ở bên cạnh.

Sở Ngữ Yên nhìn vào khuôn mặt của thiếu niên.

Anh như bất động tại chỗ không nói một câu nào chỉ nhìn cô.

Ánh mắt đấy là thương xót hay là cảm thấy cô đáng thương nhỉ.

Đôi mắt anh rất sâu hệt như cái động không đáy.

Không thể xác định rõ cảm xúc nơi đấy.

Qua một hồi cô mới nghe giọng trầm khàn của anh vang lên.

-Bây giờ cậu sống một mình sao.

-Tớ sống ở nhà dì.

Chắc anh chỉ hỏi tới đây cho lấy nệ thôi nhỉ,dù gì cô đã trả lời thế kia anh mà không đáp lại thì không phải rất tệ sao.

Cô cũng không muốn nhìn tình huống khó xử này thêm nữa liền buộc miệng.


-Cậu đã biết hoàn cảnh tớ ra sao rồi thì tránh xa tớ đi!
Cô muốn nói thêm gì đó nhưng lại thấy không cần thiết nên định rời đi,chỉ vừa mới đi được vài bước thì liền bị anh kéo lại về.

Sao khuôn mặt của anh lại tức giận thế kia,cô đã nói gì sai rồi sao.

Cô mơ hồ cảm nhận được độ run nhẹ nơi anh nắm lấy,bàn tay thô ráp kia đang run sao? lúc này cô mới ngẩng đầu lên đối mắt với anh thì nghe anh mắng,nhưng là kiểu mắng rất nhẹ nhàng ấy.

-Tránh xa cái rắm,cậu tưởng ông đây là loại người gì?
Ý của anh là sẽ không tránh xa cô khi biết hoàn cảnh của cô như vậy sao,nhưng nhìn vào đôi mắt chân thành đấy cô hoàn toàn tin tưởng lời nói của anh.

Vì sao chứ vì cái gì mà anh lại làm như vậy.

Mặt cô không có lấy một gợn sóng mà hỏi thẳng.

-Cậu thích tớ?
Bàn tay to lớn với những khớp xương rõ ràng của anh vẫn đặt trên cánh tay nhỏ nhắn kia,nghe cô nói vậy thì hơi dùng sức rồi lại buông cánh tay cô ra.

Khuôn mặt vạn năm không có biểu cảm của anh bây giờ lập tức phiếm hồng.

Lông mi vừa dài vừa dày che đi đôi mắt đen như mực kia.

Cô nghe được giọng anh rất nhỏ nhưng vẫn khàn khàn như thế.

-Ừm! thích cậu.

Sở Ngữ Yên bất ngờ không kịp chuẩn bị,cô chỉ hỏi vậy thôi không ngờ lại là thật ư.

Một người cao ngạo tỏa sáng như anh lại thích một cô gái nhạt nhẽo như cô?Trái tim giống như bị dao đâm trúng,cô vội nhìn sang hướng khác.

Không dám nhìn thẳng vào anh nữa.

Nhìn biểu cảm hiếm thấy kia của cô.

Đuôi mắt anh hơi cong,cằm nhếch lên,cười dịu dàng.

Bàn tay một lần nữa lại nắm gọn lấy cổ tay nhỏ nhắn kia,thứ anh muốn nắm là bàn tay của cô cơ nhưng như vậy sẽ dọa cô gái nhỏ mất.

-Dẫn cậu đi chơi.

Sở Ngữ Yên bị kéo đi thì ngơ ngác,cô vẫn chưa trả lời câu vừa nãy của anh mà.

Bước chân của cô dừng đột ngột lại ánh mắt gắt gao nhìn nấy chàng thiếu niên.


-Xin lỗi! tớ không thích cậu,nên chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách nhé.

Bạch Nhất Dương nhìn cô gái nhỏ,dường như ánh mắt đấy của anh chỉ giành cho một mình cô.

Bàn tay của anh vẫn không buông,anh kéo cô lại gần mình nói rõ ràng từng chữ.

-Vậy tôi sẽ theo đuổi cậu,đến khi nào cậu đồng ý thì thôi!.

.

Được không?
Sở Ngữ Yên lập tức ngẩng mặt lên nhìn anh,sắc mặt ửng hồng.

Trong lòng bất chợt run lên từng hồi liên tiếp,cô lần này có chút bị anh dọa sợ rồi.

Cái gì mà theo đuổi cơ chứ,một đại thiếu gia như anh bị tự chối thì ách hẳn phải tổn thương lòng tự trọng rồi bỏ đi chứ.

Còn hạ mình mà hỏi ý kiến của cô sao.

Lời từ chối đã được soạn sẵn trong lòng nhưng nhìn vào vẻ mặt đó của anh thì lời nói ra lại trái ngược hoàn toàn.

Cô là người dễ mềm lòng cô không giỏi từ chối người khác.

-Được,tùy cậu thôi.

Cô thấy khóe môi đang mím chặt kia của anh liền nhếch lên cười khẽ,đôi mắt hẹp dài cũng vì thế mà cong lại.

Khuôn mặt thường ngày vốn lạnh nhạt nhưng bây giờ nhìn thế nào cũng rất ôn nhu còn có chút cưng chiều.

Anh vui vẻ như vậy sao?chỉ một câu nói bừa của cô mà anh vui như thế?
Anh tưởng rằng cô sẽ từ chối cơ không ngờ cô lại đồng ý để anh theo đuổi rồi.


Anh không quan tâm gia đình cô thế nào.

Họ không cần cô họ làm tổn thương cô,! Từng chút một anh muốn bù đắp,không vì sao cả nhưng anh thật sự nghiêm túc với cô.

Một cỗ cảm xúc ấm áp xâm chiếm lấy trái tim của thiếu niên,lại một lần nữa anh nắm tay cô đi lại bên đường lớn bắt taxi.

Cứ thế cô mặc kệ để cho anh lôi kéo mình.

Chiếc xe taxi dừng trước cổng lớn của công viên giải trí.

Sở Ngữ Yên ngước mắt nhìn, trong lòng khẽ lộp bộp.

Cô nhớ khi còn nhỏ đã nhiều lần xin mẹ dẫn đến đây chơi nhưng khi ấy mẹ nói sao nhỉ.

Tao không có rảnh cũng không có tiền,mày muốn đi thì kiếm tiền tự mình mà đi
Cô nhớ như in từng câu chữ khi ấy,làm sao một đứa trẻ còn rất nhỏ lại phải nghe chính mẹ ruột mình nói như vậy.

Khi ấy còn nhỏ cô cũng chỉ hiểu đôi chút câu nói của bà, chính là nghĩ rằng bà bận nên mới không dẫn cô đi thôi.

Nhưng khi lớn dần cô lại hiểu được người mẹ tàn nhẫn kia có bao nhiêu ghét bỏ cô.

Nỗi đau ấy đeo bám cô cho tới tận bây giờ,không thể xóa đi cũng không cách nào giảm bớt được.