Em Không Muốn Lại Một Lần Tổn Thương

Chương 16

Ngoài lề: Gửi cái các trang web post truyện Em Không Muốn Lại Một Lần Tổn Thương, do bị lỗi khi mình sử dụng icon nên có lẽ khiến các bạn không post đầy đủ mỗi chương. Mong các bạn vào santruyen.com xem lại

Nếu như các bạn vẫn không đọc được đủ, vào santruyen để đọc

[...]

Hơn 14:00, cô và anh giã từ 3 người bạn thân của anh để về nhà. Mà quả thực, buổi trưa này đối với cô thật đáng, thật đáng nhớ lắm

Một buổi trưa vỏn vẹn trong vòng 3 tiếng, đưa cô đến gần thế giới của anh, đến gần với những con người thân thiết quanh anh. Một lần nữa, lại làm lòng cô có chút dao động, có chút rối ren...

Cô cùng anh sánh bước trên một con đường, tay không trong tay, không có bất cứ tiếng thủ thỉ nào. Nhưng, đối với anh đó chẳng phải điều quan trọng nhất, điều duy nhất anh cần, chỉ là trái tim hai người cùng chung nhịp đập, có cùng tiếng nói chung mà thôi. Anh không dám mong điều gì, cũng chẳng dám cầu thứ chi, bởi anh biết trong lòng cô vẫn còn một vết nứt sâu. Anh chỉ có thể chờ, chờ đến một thời gian dài nào đó để lòng cô nguôi ngoay, chờ đến khi... cô hoàn toàn tiếp nhận tình cảm của anh một cách chân thật...

Anh vẫn bước đi chầm chậm, để rồi lại không phát hiện nét khác thường trong cô. Cho tới khi anh bị cô nắm chặt tay níu lại, thân thể theo quán tính xoay lại đối diện với cô

Thân thể nhỏ bé, đôi chân ai đó khổ sở nhón lên, chạm lấy cánh môi ai kia, làm ai kia cũng không khỏi sững sờ

Dường như, đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh...

Không phải một nụ hôn vụng về đang len lỏi trong anh, cái hôn của cô thật rất có kinh nghiệm, rất rành rõi, và cũng thật rất quyến rũ lòng anh

Là một nụ hôn kiểu Pháp nồng cháy và ngọt ngào

Mất khoảng ít lâu sau, cô vì thiếu khí mới lưu luyến rời khỏi môi anh, đem theo cả một đôi má phiếm hồng ái ngại liếc nhìn

Anh kéo cô vào lòng, ôm thật chặt rồi lặng thầm hít hà hơi thơm trên tóc cô, rồi ôn nhu hỏi

_Có chuyện gì vậy

Cô khẽ cự nguậy, đôi môi phát ra âm thanh bé nhỏ ngại ngùng

_Anh thật sự thích em sao? Dù trong thời gian quen biết ngắn như vậy, thật sự sao?

Anh trầm tư suy nghĩ những điều cô nói, lại trầm tư suy nghĩ về câu trả lời trong lòng mình, rồi nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc cô

_Không phải lúc trước anh đã từng nói rồi sao, sao em vẫn còn hoài nghi vậy, không hài lòng với câu trả lời trước kia sao

Trước đây, dưới màn mưa ấy không phải anh đã từng nói về những suy nghĩ, tình cảm trong lòng anh rồi hay sao. Hôm ấy, cũng là ngày mà cô nhận lời làm bạn gái của anh cơ mà

_Còn em, trong lòng em còn có chổ trống nào để chứa tình cảm của anh không

Anh cảm nhận được cơ thể cô run lên bần bật, nhưng chẳng thể hiểu rõ vì sao cô lại như thế. Cho đến khi, anh nghe được tiếng nói rất khẽ, rất nghẹn trong cô

_Em...

_Thế nào?

Anh thúc giục hỏi cô, cũng như nôn nóng mong muốn giải đáp vấn đề thắc mắc trong lòng mình bấy lâu

_Không thích anh, nhưng em yêu anh, rất yêu...

Cơ thể cô không ngừng run lên bần bật, cho tới khi buông ra, anh mới phát hiện ra đôi mắt ướt đẫm của cô

[...]

13strong0 - sau bữa ăn trưa

Vào chính khoảnh khắc Tiểu Thiên làm nũng rồi hôn nhẹ vào má Thiên Kỳ, cô mới sực nhớ ra một chuyện từng xảy ra lúc cô chưa trùng sinh

Là vào ngày cưới của anh, trong căn phòng trang điểm của cô dâu, cô vô tình nhìn thấy Thiên Kỳ cưỡng hôn Tịnh Khiết (tên của vợ anh)

Lúc đầu, Tịnh Khiết có kháng cự, chỉ là sau đó, cô ấy không cưỡng lại mà bị cuốn theo nụ hôn say mê ấy

Một hồi lâu, Thiên Kỳ cuối cùng cũng bị đẩy ra, mà trên khóe mi của Tịnh Khiết lại có chút ươn ướt

Tuy không nghe rõ những gì họ nói, nhưng nhìn thấy những hình ảnh đó, cô cũng muốn nói cho anh biết lắm, nhưng cô lại không muốn chia rẽ hôn nhân và tình bạn của anh, vả lại... chưa chắc gì anh đã tin lời cô nói chứ, tin rằng bạn thân của anh cưỡng hôn vợ chưa cưới của anh hay sao

Cho nên cô đã im lặng, im lặng cho đến bây giờ...

Trong lúc phòng bếp chỉ còn cô và Thiên Kỳ, anh ta đột nhiên lại chủ động nói chuyện với cô

_Hai người quen nhau, là thật chứ?

Bị Thiên Kỳ hỏi đột ngột và bất ngờ như vậy, cô có chút sựng lại, đưa ánh mắt đầy thắc mắc nhìn đối phương

_Tại sao anh lại hỏi vậy?

Thiên Kỳ không trực tiếp nhìn cô, mà vẫn tiếp tục vừa lau dọn vừa nói tiếp

_Có lẽ cô chưa hiểu cậu ấy. Hàn Vũ là một người tuy mới gặp thì sẽ rất khó gần, nhưng ai đối xử tốt với cậu ta, cậu ta đều sẽ nảy sinh tình cảm với họ. Tuy lúc đầu cậu ấy nghĩ là tình yêu, nhưng sau đó lại phát hiện ra thì ra là không phải. Đã có rất nhiều thiếu nữ đau lòng khi bị cậu ta chia tay rồi

_Vậy sao...

Cô trầm ngâm trong giây lát...

Nếu như là lúc trước, anh trộm yêu cô hết 5 năm, ít ra cô còn có thể tin được tình cảm đó là thật. Còn bây giờ, cô chỉ mới gặp anh hơn nửa năm thôi, chẳng có cơ sở nào để khẳng định cả

Mà lúc cô hỏi anh về lý do thích cô, anh không thể đưa ra một câu trả lời rõ ràng, có phải vì không thật yêu cô nên mới không biết trả lời sao hay không

Tim cô nhẹ thắt lại...

Thiên Kỳ thấy cô tự dưng im lặng, lại bắt đầu tiếp lời

_Nhưng mà dẫn về gặp chúng tôi, còn dùng cơm chung với nhau, thì cô chính là người con gái đầu tiên

[...]

Bởi vì cảm thấy lo lắng, nên rất muốn trực tiếp hỏi anh, rất muốn được nghe câu trả lời từ anh

Cho nên nhờ vậy, cô cuối cùng cũng phát hiện ra một điều...

Lần trùng sinh lần này, cô vốn muốn ở bên cạnh anh, yêu thương anh cho đến khi anh tìm ra một nửa của đời mình. Cô còn cảm thấy rất có lỗi với anh, khi cô chỉ đang gượng ép yêu anh

Nhưng, thì ra là không phải...

Nếu không thật yêu anh, cô đã không cảm thấy khó chịu khi hiểu lầm anh quen với Tiểu Thiên. Nếu không thật yêu anh, cô cũng đã không đau lòng khi nghe Thiên Kỳ nói những điều như vậy

Nếu không yêu, thì cô đã không phải bận tâm nhiều đến vậy rồi

Thì ra, cô rất yêu anh...

Không hiểu sao cô lại cảm thấy một tia ấm áp nhẹ chảy trong lòng, nước mắt trong hốc mắt cũng vô thức chảy ra. Mà nước mắt của cô lại làm anh khá bối rối

_Sao lại khóc thế, cô gái ngốc này

Anh cưng yêu lau nhẹ khóe mi cô, ôm nhẹ vòng eo của cô để trông chờ câu trả lời

_Em không sao hết, chúng ta về thôi

Cô chủ động cầm lấy bàn tay anh, đan xen những ngón tay với nhau rồi kéo anh tiếp tục bước đi về phía trước

Con đường này vẫn còn rất dài, nhưng chỉ cần có thể đi với anh, dù đi đến đâu, đi bao xa, cô cũng nguyện ý

Mà cô gái ngốc này, cái gì cũng mờ mờ ám ám, cái gì cũng không nói cho anh biết mà cứ ôm khư khư trong lòng. Nhưng mà không sao cả, anh còn có rất nhiều thời gian, anh có thể từ từ chờ cô, chờ cô nói hết thảy cho anh biết

Dù sao thì, hôm nay anh được nghe tiếng yêu từ cô, đó đã là một vụ thu hoạch lớn rồi, phải không?